Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:

Vĩnh An công chúa cho mời đến bàn chuyện nhưng Nhan Hạnh phải đứng đợi suốt hai canh giờ, chân mỏi cũng không dám di chuyển. Khi công chúa xuất hiện, nàng quỳ xuống hành lễ, chân đau cũng không dám thể hiện ra ngoài.
"Công chúa điện hạ."
"Hoa ngoài kia đẹp quá đến nỗi quên mất Thẩm phu nhân." Vĩnh An công chúa nhìn Nhan Hạnh quỳ trước mặt, nở nụ cười lên tiếng. "Thẩm phu nhân không cần lo lắng, lần này gọi cô đến chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nhưng, tra án là tra án, những chuyện khác tốt nhất không nên làm."
Nhan Hạnh biết Vĩnh An công chúa đang cảnh cáo nàng và Thẩm Độ chuyện lấy đi sổ sách chỗ Dương quản sự. Nàng im lặng, không lên tiếng, hai tay vẫn cung kính hành lễ. Lúc này, Vĩnh Anh công chúa đang ngồi thư thã bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt, quan sát nàng rồi rút mạnh cây trâm ngọc Thẩm Độ tặng ra khỏi đầu nàng, nhìn nàng, nở một nụ cười nói:
"Thẩm phu nhân thông minh nên chắc hiểu ý của ta chứ?"
Nhan Hạnh không trả lời. Vĩnh An công chúa liền giơ quạt, dùng nó nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của nàng ta một lúc rồi đâm mạnh cây trâm ngọc vừa rút ra lúc nãy trở lại đầu nàng. Hành động này rất mạnh khiến trâm cài đâm thẳng vào da thịt, nhưng Nhan Hạnh không dám kêu than.
"Đạo lý chim khôn chọn cành mà đậu, phu quân của ngươi chưa dạy ngươi sao?"
Nhan Hạn vẫn im lặng, không trả lời.
Lúc này, tì nữ bên ngoài đi vào thông báo:
"Công chúa, Đại các lĩnh đến đón Thẩm phu nhân."
Vĩnh An công chúa nghe vậy thì nở nụ cười, nhìn Nhan Hạnh nói:
"Mới chỉ nửa ngày mà Đại các lĩnh đã nhớ Thẩm phu nhân như vậy. Xem ra lời đồn không phải vô lý, tình cảm của hai người thật khiến người khác ghen tỵ."
Dứt lời, Vĩnh An công chúa ra lệnh người hầu để Thẩm Độ tiến vào, còn mình thì trở lại ghế, ngồi một cách thư thã.
Thẩm Độ từ bên ngoài tiến vào, thấy Vĩnh An công chúa ngồi trên cao, còn Nhan Hành vẫn quỳ gối, hai tay vẫn đang hành lễ, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh. Hắn bước vào, hai tay hành lễ cho có rồi nhìn Vĩnh An công chúa, nói:
"Hoa đã tàn mà phu nhân vẫn chưa về. Chắc la cung quá lớn nên lạc đường, thần lo lắng nên đến đón người. Suy cho cùng ở trong phủ còn nhiều việc cần phu nhân xử lý."

"Đại các lĩnh đã đích thân đến đón, nếu như bổn cung mà còn giữ Thẩm phu nhân lại thì thật không phải." Vĩnh An công chúa tươi cười nói. "Nhưng có một câu bổn cung phải nói với Đại các lĩnh, điều tra án mạng là quan trọng nhất."
"Đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở." Thẩm Độ lạnh lùng lên tiếng.
Dứt lời, Thẩm Độ nhìn sang Nhan Hạnh vẫn đang quỳ bên cạnh, thấy hai tay nàng đang run, hắn liền giơ tay ra, đỡ nàng đứng dậy. Nhưng Nhan Hạnh vừa mới đứng lên đã té khụy xuống, Thẩm Độ liếc nhìn Vĩnh An công chúa, thấy nàng ta giơ ra bộ mặt tươi cười thích thú, hắn không nghĩ ngợi nhiều, liền giơ tay bế Nhan Hạnh lên, đi thẳng ra ngoài. Hành động này của Thẩm Độ khiến Nhan Hạnh bất ngờ, kinh ngạc, nói không nên lời. Thẩm Độ bế nàng rời đi, đôi mắt luôn hướng thẳng phía trước, còn nàng, đôi mắt nàng luôn nhìn Thẩm Độ, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ. Mà phía sau hai người họ, nụ cười của Vĩnh An công chúa đã lụi tắt.
Ngồi xe ngựa trở về, Thẩm Độ, Nhan Hạnh không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng tĩnh lặng. Một lúc, Thẩm Độ lên tiếng hỏi:
"Có bị thương ở đâu không?"
Nghe hỏi, Nhan Hạnh mới nhớ trên đầu mình quả thật hơi đau, nàng giơ tay rút cây trâm Thẩm Độ tặng thì phát hiện nó đã dính máu. Nàng liền dùng vạt áo lau vết máu rồi cài trâm trở lại tóc mà không hề biết Thẩm Độ vừa nãy đã lấy khăn tay ra định đưa cho nàng dùng.
"Công chúa có cho nàng ăn gì không? Có trúng độc không?"
Nghe Thẩm Độ hỏi, Nhan Hạnh suy nghĩ một chút liền nhìn hắn, nói:
"Đại các lĩnh đã vất vả, nhưng ỏ đây không có người."
Ý nàng là Thẩm Độ đang diễn cảnh phu thê yêu thương, quan tâm nhau. Còn Thẩm Độ thấy sự quan tâm của mình biến thành vở kịch thì không giải thích gì, hắn lạnh lùng nói:
"Hôm nay, nàng đã lật một quân bài của công chúa, bị trừng phạt là chuyện hiển nhiên."
"Quân bài này đâu phải mình ta lật, sao chỉ có ta chịu phạt." Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ nói: "Nhưng ngài đến đón ta cho nên..."
"Không cần cảm ơn ta. Lần trước nàng viết tấu sớ giúp ta, ta coi như đáp lễ."
Nhan Hạnh rõ ràng có lòng nhưng Thẩm Độ lại không muốn nhận, nàng coi như lời cảm ơn của mình là dư thừa. Lúc nhớ, nhớ đến một chuyện, nàng liền nhìn Thẩm Độ hỏi:
"Đại các lĩnh, trước đây khi Nội Vệ phủ điều tra, có thông tin phu phê đại phòng Lương gia bất hòa không?"
Thẩm Độ lên tiếng:
"Chuyện riêng trong phủ điều tra làm gì. Đại phòng đúng là luôn khóc lóc, không chịu buông tha nhị phòng. Có điều, Lương Quý Nhân cũng biết điều, không làm khó nhị phòng."
"Lương Trần Trọng là con một. Đại phòng coi như bị tuyệt hậu rồi." Nhan Hạnh cảm thấy thương tiếc cho đại phòng Lương gia.
Còn Thẩm Độ thì thái độ trái ngược hoàn toàn, hắn nói:
"Người ghét hắn rất nhiều, dù không bị móc tim cũng không sống được lâu, chẳng qua tên sát thủ nhanh tay hơn thôi."
**

Xuất giá đã nhiều ngày, người hầu Nhan gia tìm đến gặp Nhan Hạnh để nói về chuyện về nhà gặp mặt, không thể viện cớ trì hoãn hơn nữa.Vì thế, sáng hôm sau, nàng đã một mình trở lại Nhan gia. Lúc này, di nương nhìn thấy nàng vì vui vẻ chạy đến ôm chầm, nói trong kinh thành hiện giờ đều đồn tình cảm của nàng và Đại các lĩnh vô cùng tốt, di nương biết được thì yên tâm rất nhiều. Nhan Hạnh mỉm cười, ngồi kế bên di nương ăn các loại mứt mà người đã chuẩn bị cho mình.
"Lục nương, sao chỉ có mình con, đại các lĩnh đâu sao không tới?" Nhan phu nhân thì Nhan Hạnh, quan tâm hỏi.
"Có việc bận ở Nội Vệ phủ nên chàng ấy đã rời phủ từ sớm." Nhan Hạnh bịa đại lý do. Nàng và Thẩm Độ chỉ là phu thê giả, làm sao có thể bảo ngài ấy về nhà lại mặt được, mà dù có nói thì không khéo lại đón nhận ánh mắt lạnh lùng hay mấy câu từ chối cũng nên.
"Chuyện quan trọng gì còn hơn chuyện của muội. Làm gì có cô nương nào gả đi mà trở về nhà lại mặt lại đi một mình?"
Người lên tiếng là tứ cô nương Nhan gia, là vị tứ tỷ từ nhỏ đã thích kiếm chuyện với Nhan Hạnh. Nhan Hạnh mỉm cười không nói gì, coi như chưa nghe thấy. Nhưng di nương ngồi bên cạnh, không muốn nàng bị coi thương nên mỉm cười, nhìn nàng hỏi:
"Nàng ấy xử lý công việc xong sẽ đến phải không?"
Thấy di nương muốn cho mình có thể hiện, Nhan Hạnh nở nụ cười. Nàng còn chưa biết nên trả lời thế nào thì thấy tứ tỷ đang khoe trang sức với mẫu thân đi xuống muốn ngồi cạnh, nàng liền hỏi:
"Tứ tỷ, sao hôm nay tỷ lại về nhà vậy? Không lẽ về để xem ta?"
"Vòng tay mà tứ tỷ phu đặt cho ta vừa hay có hàng nên tiện thể đến thăm muội." Tứ cô nương Nhan gia cười nói.
Nàng, tam tỷ và tứ tỷ tuổi không chênh lệch nhưng khác với tam tỷ hiểu chuyện, luôn giúp đỡ nàng thì từ nhỏ tứ tỷ luôn hơn thua, tỏ vẻ ta đây. Sau đó, tứ tỷ gả cho một lang quân giàu có thì lại càng khoe khoang nhiều hơn, lần nào về nhà cũng không khoe được phu quân yêu thương, chiều chuộng thì lại khoe đồ trang sức quý giá, lần này thì hay rồi, lại khoe cả con trai nữa, nói gì mà thích có một cô con gái nhưng ông trời lại không thương, cho một đứa con trai bụ bẫm, đáng yêu, mẫu thân nghe vậy cũng nói nàng nên tiếp xúc nhiều hơn với tứ tỷ để được lây vận khí may mắn khiến nàng và di nương nhìn nhau chỉ biết thở dài. Nào có vậy, ngũ ca vô dụng nhất trong nhà còn dám bảo nàng đã thành thân thì nên ở yên trong nhà, cứ chạy ra ngoài như vậy thì làm sao có người thích được.
Điều không ngờ nhất lúc này là Thẩm Độ lại đột nhiên xuất hiện cùng thuộc hạ, hắn còn mang theo rất nhiều lễ vật để tặng phụ thân, còn khen nàng không hết lời khiến di nương vui mừng, không ngừng nháy mắt với nàng. Nhan Hạnh không hiểu sao Thẩm Độ lại có mặt nhưng chỉ với hành động giúp nàng nở mày nở mặt với người nhà, nàng đã cảm thấy biết ơn vô cùng.
Nhưng Thẩm Độ này tính khí đúng là thất thường, sáng còn cùng nàng ở Nhan gia vui vẻ, không ngừng lấy lòng phụ mẫu thì tối về tới nhà đã trưng một bộ mặt khó chịu như ai vừa lấy hết tiền trong nhà của hắn vậy đó. Còn chưa dừng lại, sáng, nàng định đến Nội Vệ phủ làm việc thì lại nghe hắn bảo Nội Vệ phủ không phải ai cũng đến được, cứ như thế, nàng bị đuổi về nha môn Hình bộ, khiến người ở đây chê cười mãi. Nhan Hạnh tức giận. Bức ép nàng đến Nội Vệ phủ cũng là hắn. Giờ đuổi nàng về Hình bộ cũng là hắn. Nàng nghĩ tên Thẩm Độ này nhất định cũng có vấn đề về tâm lý như tên sát thủ hàng loạt kia.
Nhan Hạnh thấy miệng mình dạo này hơi xui thì phải. Nàng vừa mắng chửi Thẩm Độ trong lòng, nghĩ nếu có sư phụ ở đây, nàng đã phá giải xong vụ án thì hắn sẽ không thể hống hách như thế. Chỉ mới nghĩ thôi, ai ngờ nàng lại nghe người trong Hình bộ truyền tai nhau, có người nhìn thấy sư phụ nàng bị Nội Vệ phủ đưa đi. Nhan Hạnh tức điên, vội vàng chạy đến Nội Vệ phủ để nói lý. Thẩm Độ này ức hiếp nàng thế nào cũng được, nhưng không được đụng đến sư phụ nàng.
"Con đó, đã thành thân rồi mà sao vẫn hấp tấp như vậy?"
Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ ngồi chơi cờ với sư phụ nở nụ cười châm biến với mình thì rất tức giận nhưng phải nhịn lại. Được rồi! Chuyện này là nàng nghĩ sai cho cho hắn. Nhưng ai biết hắn đã âm thầm tìm sư phụ về mà không nói cho nàng một tiếng khiến nàng hiểu lầm như vậy?
Nghe Thẩm Độ nói nàng mới biết sáng nay Minh Tây tự lại xảy ra chuyện lạ. Người dân đi cúng bái đột nhiên nhìn thấy một dòng chữ viết bằng máu hiện ra khiến ai nấy cũng hoảng. Chữ viết này ngay ngắn, bút pháp tinh diệu, nhưng nó không phải bằng máu mà là một loại đá trộn với chu sa tạo thành mực, khi viết lên tường sẽ không hiện màu, nhưng khi mưa xuống sẽ hiện màu máu. Hung thủ đã viết từ lâu, chỉ chờ một trận mưa mà thôi. Hung thủ là đang thách thức Thẩm Độ và Nội Vệ phủ.
Từ lúc vụ án xảy ra, Thẩm Độ đã cho người truy tìm và truyền tin đến sư phụ của Nhan Hạnh là Trần Ôn, vừa hay hôm nay ông ấy hồi kinh đã gặp được Thẩm Độ nên đã cùng đi, mới khiến người ngoài nhìn vào, tưởng Trần Ôn bị Nội Vệ phủ bắt giữ.
"Không vòng vo nữa. Nói đi, tìm ta muốn hỏi gì?" Đặt quân cờ xuống, Trần Ôn nhìn Thẩm Độ hỏi ngay. Ông vốn đang đi ngao du thiên hạ thì nhận được tin Nội Vệ phủ muốn gặp. Biết có chuyện nghiêm trọng nên đã hồi kinh ngay.
"Nghe nói Trần sư phụ đã chế ra một loại chu sa đặc biệt, khi dùng không hiện, gặp nước thì hiện." Thẩm Độ cũng không che dấu, hỏi ngay vấn đề chính.
"Đúng vậy. Ban đầu là ngăn ngừa thi thể thối rửa mới chế ra." Trần Ôn trả lời ngay.
"Không biết loại chu sa đặc biệt này có phải chỉ mình Trần sư phụ biết không?"
"Trước khi ta quy ẩn từng đưa công thức này cho gia nhân của vài cố hữu để đuổi côn trùng, hiệu quả rất tốt."
"Mong ngài cho biết là là những nhà nào?"
Đứng bên cạnh, nghe đối thoại giữa sư phụ và Thẩm Độ, Nhan Hạnh đã khai thông nhiều vấn đề.
"Ta biết rồi. Tại sao thời gian mất tích của người chết và thời gian tử vong khi khám nghiệm lại chênh lệch nhiều như vậy? Làm chậm quá trình phân hủy còn đuổi côn trùng gây hại. Đúng vậy! Chính là chu sa. Xung quanh thi thể đều có thảo dược. Ban đầu cứ tưởng dùng hương liệu để che mùi xác chết. Thực ra là trộn lẫn một loại chu sa chống thối đặc biệt. Vì vậy kiểm tra thời gian tử vong mới không chính xác."
Không chỉ tìm ra cách che dấu thời gian tử vong mà có mặt thiên tài khám nghiệm Trần Ôn ở đây, việc tìm ra thời gian chính xác cũng không phải là vấn đề. Ngoài ra khi mổ thi thể, Trần Ôn còn tìm thấy trong dạ dày của nam tử đã chết một số hạt dưa, chính xác thì người nào cũng có. Không chỉ trùng hợp là tất cả các thi thể nam trước khi chết đều ăn hạt dưa, mà tất cả hạt dưa họ ăn đều là hạt dưa của Tây Thần. Hạt dưa Tây Thần là vật tiến cống, chỉ có trong hoàng cung mới có. Chỉ có một dịp là các nam tử quyền quý này có cơ hội ăn hạt dưa Tây Thần. Đó là ngày Khai Dương. Ngày Khai Dương hàng năm đều do thái sử cục quan sát các vì sao ban đêm quyết định, do quan phủ tài trợ tổ chức, thái hoàng thái hậu còn ban thưởng bảo vật trong cung, chỉ là ngày tháng mỗi năm không giống nhau. Và ngày Khai Dương tiếp theo chính là ba ngày sau.
Có được manh mối quan trọng, Thẩm Độ liền vào cung diện kiến thái hoàng thái hậu, thái giám đứng canh bên ngoài nói người đang có chuyện quan trọng nên hắn phải chờ. Thẩm Độ gật đầu nghe theo. Không nghĩ đến, sau một lúc chờ đợi, hắn lại thấy Lai La Chức bước ra từ thư phòng của thái hoàng thái hậu, vừa nhìn thấy hắn liền tuyên chỉ ý của thái hoàng thái hậu, Thẩm Độ liền quỳ xuống lắng nghe.
"Thái hoàng thái hậu khẩu dụ, tình hình quá nghiêm trọng, trong vòng năm ngày, nếu vẫn không phá được án thì giao cho Ngự Sát Ty xử lý."
"Vi thần nhận chỉ."
Thẩm Độ lãnh chỉ tạ ơn, nhìn ánh mắt Lai La Chức đang nhìn mình, hắn biết chuyện này nếu không giải quyết sớm thì Ngự Sát Ty rất có thể tắm máu cả kinh thành.
Thẩm Độ sau khi rời đi thì Nhan Hạnh cũng bị người của Trương tướng dẫn đến khu rừng ngoại thành gặp mặt. Hiện tượng lạ tại chùa Minh Tây ngày một lớn, Vĩnh An công chúa vừa bị cấm túc, thái hoàng thái hậu hiện đang trừng phạt đám con cháu hoàng thất, sự an nguy của Hiền vương ngày một nguy cấp, ông ta muốn Nhan Hạnh mau có được thông tin tuyến đường của Hiền vương để sớm chuẩn bị. Nhan Hạnh không kiêng nể, hỏi thẳng Trương tướng vụ việc này có phải ông ta đứng sau làm ra. Trương tướng vô cùng tức giận, nhưng ông ta cũng mau chóng bình tĩnh lại, nhìn Nhan Hạnh nói:
"Chuyện này cùng lão phu không có liên quan."
Trương tướng trả lời xong thì liền hỏi Nhan Hạnh về việc mình giao phó, nếu không có kết quả thì Nhan gia đừng hòng yên ổn. Lúc này, Nhan Hạnh bình tĩnh phân tích mọi tình huống mà nàng nắm bắt được tại Nội Vệ phủ. Rất nhiều quân lính được đều động rời khỏi kinh thành sau khi Hiền vương rời đi, đây nhất định là bảo vệ an toàn cho Hiền vương, nếu muốn gây bất lợi thì sẽ không huy động nhiều người như thế, trực tiếp áp sát trên đường là xong. Ngoài ra, mọi chuyện Hiền vương gặp nguy đều do Trương tướng suy đoán chứ không có bằng chứng cụ thể. Trương tướng nghe Nhan Hạnh lý giải thì cũng thấy hợp lý nên tạm thời tin. Tuy nhiên, vụ án Minh Tây tự phải có kết quả nếu không đừng trách ông ta tàn nhẫn. Nhan Hạnh cam đoan. Hun thủ vụ án liên hoàn này, nàng nhất định bắt được.
**

Tối nay Phù Dung Viên lại có kịch mới, trùng hợp hôm nay là ngày lãnh lương, cũng là ngày phụ thân cho nàng tiền tiêu vặt, nàng liền chơi sang, bao trọn căn phòng tốt nhất ở nơi này để coi kịch. Một mình trong phòng, mở tung cánh cửa sổ ra, Nhan Hạnh nhìn rõ người từng người bên dưới. Cầm một dĩa mứt trái cây lên ăn, Lục Thùy Thùy tươi cười phấn khích khi nghĩ đến chỉ lát nữa thôi sẽ được nghe kịch. Nhưng, Vô Diện huynh sao vẫn chưa đến? Nàng đã hẹn tối nay rồi mà, đến trễ là không xem được hết vở kịch mất.
Có tiếng gõ cửa, là tiểu nhị mang trà bánh đến, Lục Thùy Thùy mừng hụt, cứ tưởng là Vô Diện huynh.
"Ta đến có trễ không?"
Tiểu nhị vừa rời đi, Lục Thùy Thùy chút nữa là sặc hết trà trong miệng khi một giọng nói vang lên. Căn phòng vốn chỉ có một mình nàng bỗng chốc xuất hiện thêm người khác, nhìn hắc y nhân đeo mặt nạ đứng một góc trong cùng của căn phòng. Nàng vui vẻ chạy đến, nói:
"Vô Diện, huynh đến khi nào vậy? Sao ta không thấy?"
"Mới vừa đến."
"Đại hiệp các huynh đúng là giỏi nha, gọi là gì nhỉ, đúng rồi, đến không hình, đi không bóng."
Lục Thùy Thùy tươi cười nói rồi nắm tay Vô Diện huynh của nàng đi dến bên cửa sổ, vừa đi vừa nói:
"Vì vở kịch hôm nay mà ta đã tiêu tốn rất nhiều tiền, ta biết huynh sợ gặp người lạ nên mới bao trọn căn phòng này đó, chúng ta ngồi đây xem, bảo đảm không bị ai làm phiền."
Nhưng bước chân Lục Thùy Thùy dừng lại khi thấy người phía sau bỗng không đi nữa.
"Sao vậy?"
"Ta ngồi đây nghe được rồi."
"Huynh yên tâm đi. Ngươi bên dưới đều theo dõi kịch, không ai nhìn lên đây đâu." Lục Thùy Thùy biết Vô Diện huynh sợ người khác nhìn thấy nên liền lên tiếng giải thích.
"Cô đừng lo. Ta ngồi một góc nghe là được."
Lục Thùy Thùy thở dài, tâm lý sợ gặp mặt người của Vô Diện huynh quá trầm trọng rồi. Rốt cuộc là vết sẹo lớn thế nào mà huynh ấy lại tự ti như vậy? Không được! Nàng phải tìm cách xóa vết sẹo đó cho huynh ấy mới được.

Vô Diện huynh ngồi đối diện, bị một cánh cửa sổ che lại nên người bên dưới sẽ không nhìn thấy cũng như huynh ấy cũng không thể nhìn thấy họ, mà ở hướng ngược lại, Lục Thùy Thùy quan sát rất tốt. Nàng chợt cảm thấy tình cảnh này có chút quen. Nhớ rồi, lúc trước Hắc La Sát cũng ngồi tư thế như vậy? Điên rồi! Sao nàng lại nghĩ đến tên đó, đúng là mất hứng. Dẹp cái têm Hắc La Sát ra khỏi đầu, Lục Thùy Thùy vươn tay đưa một miếng mức cho Vô Diện khi thấy huynh ấy không ăn uống gì, tay nàng với không tới nên ra hiệu cho huynh ấy tiến lại gần một chút. Lục Thùy Thùy quen đút hoa quả cho Nhan Hạnh nên khi thấy Vô Diện tới gần tay mình, nàng theo quán tính nhét miếng mứt vào miệng huynh ấy, không nghĩ đến, huynh ấy lại thụt lùi, tay nàng vô tình lại chạm vào môi huynh ấy. Lục Thùy Thùy ngại ngùng, vội vàng rút tay về ngay.
"Mứt này ngon lắm, huynh ăn thử đi. Kịch bắt đầu rồi kìa." Lục Thùy Thùy vội chuyển sang chuyện khác để bản thân khỏi xấu hổ.
Lục Thùy Thùy mà xem kịch thì dù trời có sập nàng cũng không để ý. Nàng vui vẻ vừa cười lớn khi xem kịch, vừa thích thú ăn mứt hoa quả liên tục cho đến khi vở kịch kết thúc mới nhớ đến đối diện mình còn một người. Nhưng, Vô Diện huynh sao lại ngủ rồi, kịch này hay vậy mà, không lẽ huynh ấy không thích xem kịch sao? Lục Thùy Thùy thở dài. Vô Diện huynh đúng là tốt mà, sợ từ chối sẽ khiến nàng buồn nên mới nhận lời đến xem cùng.
Lục Thùy Thùy đi lại, định đánh thức Vô Diện huynh lại thì chợt nghĩ ra một chuyện. Nàng có thể lén mở mặt nạ, nhìn một chút dung mạo thực của huynh ấy, cũng như xem vết sẹo lớn và đáng sợ thế nào. Nghĩ Vô Diện huynh tốt như vậy, dù có bị lộ cũng không giận nên Lục Thùy Thùy nhấc váy, nhón chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt huynh ấy, tay giơ ra, chạm nhẹ lên chiếc mặt nạ của huynh ấy, mở nhẹ, từ từ, từng chút một.
Bất ngờ, bàn tay nàng bị nắm lại, bất ngờ vì bị bại lộ, cộng thêm chân đang chón nên đứng không vững, nàng té nhào về phía trước, hai tay theo quán tính liền giữ chặt trên người Vô Diện huynh.
"Vô Diện huynh, ta xin lỗi, ta chỉ muốn xem vết sẹo của huynh một chút thôi." Tay bị giữ lại, cả người vô cớ lại ngồi trong lòng huynh ấy, Lục Thùy Thùy xấu hổ khi hành động của mình bị phát giác, nàng liền lên tiếng giải thích.
"Khuôn mặt ta có vết sẹo lớn, ai gặp cũng sợ nên ta đã từng lập lời thề, nếu ai mở mặt nạ của ta thì phải chịu trách nhiệm với ta cả đời." Hắc y nhân nhìn Lục Thùy Thùy nói. "Cô có chịu trách nhiệm với ta được không?"
"Ta...để ta từ từ suy nghĩ, khi nào ta có câu trả lời sẽ nói cho huynh biết." Lục Thùy Thùy xấu hổ lên tiếng khi Vô Diện huynh ghé sát mặt, nói nhỏ qua tai nàng.
"Được. Ta chờ cô." Hắc y nhân nhìn Lục Thùy Thùy, nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro