Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Quay lại với Nhan Hạnh, sau khi bị Thẩm Độ kéo lên ngựa đi từ từ để dân chúng hai bên đường nhìn ngó, giữa đường hắn lại đột nhiên đổi hướng, không quay về Thẩm phủ mà lại đi đến Lương phủ, nhà nạn nhân Lương Ngọc Trần bị mất mạng. Thẩm Độ đi gặp người quen, nàng cũng nhân cơ hội này đi xung quanh, rồi từ miệng các tì nữ, hỏi ra được một vài chuyện. Thứ nhất, quan hệ giữa Thẩm Độ và tam lang quân của Lương gia hình như rất tốt, cứ một thời gian lại đến tìm. Thứ hai là về chuyện ân oán giữa đại phòng và nhị phòng Lương gia, nghe nói nhiều năm trước, đại lang quân bên nhị phòng bị độc chết, cũng là độc cây môn nước, mà chuyện này lại nghi là do đại phòng ra tay, sau đó nhị phu nhân ở nhị phòng vì thương nhớ con mà phát điên, sau đó, nơi ở của hai nơi này được cách biệt bằng một bức tường cao. Đúng lúc đang muốn hỏi thêm thông tin thì Nhan Hạnh phát giác tên Cảnh Lâm đang đi khắp nơi tìm mình, đồng thời nhờ tì nữ trước mặt giúp đỡ lẩn trốn, tât nhiên, nàng đã đưa ra một lý do vô cùng phù hợp.
Nhan Hạnh một mình đi tìm hiểu xung quanh nơi ở của nhị phòng thì nhìn thấy một cây môn nước, nàng tiến lại định cầm lên xem thì bị một người từ phía sau xông tới, hất nàng sang một rồi rồi ôm cây môn nước rời đi. Nhìn lời nói, dáng vẻ của người này, Nhan Hạnh đoán được đây chính là phu nhân bị điên của nhị phòng. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là nàng bị rơi xuống một cái hồ nước khá sâu, và nàng không hề biết bơi.
Nhan Hạnh không ngừng la hét cầu cứu. Thẩm Độ cùng Cảnh Lâm nghe được âm thanh thì đi lại xem, thấy nàng ta vùn vẫy trong nước, hắn chỉ nhìn chứ không có ý định cứu người. Một hồi sau, thấy Nhan Hạnh sắp không chịu được nữa, hắn liền tìm một cành cây khô, đi đến bên hồ ra, đưa ra để nàng ta nắm lấy.
Nhan Hạnh là phu nhân Đại các lĩnh, đến Lương phủ làm khách lại bị rơi xuống hồ nước, người trong Lương phủ không ngừng cầu xin tha thứ. Thẩm Độ chẳng để những lời đó vào tai. Nhìn thấy Nhan Hạnh sau khi thay xong y phục đã xuất hiện, hắn đứng dậy rời đi thì phát hiện mấy tì nữ xung quanh cứ nhìn hắn rồi cười mỉm, biết Nhan Hạnh lại giở trò, hắn liền hỏi nhỏ:
"Nàng đã nói gì với đám người đó."

Nhan Hạnh cười khi nghĩ đến mấy lời mình bịa với tì nữ kia. Không nghĩ nó lại lan truyền nhanh đến như vậy. Nàng ra hiệu để Thẩm Độ ghé sát tai lại gần mình rồi nói nhỏ chỉ để hắn nghe được.
"Phối hợp với ngài, để ngài làm một phu quân tốt. Lời từ miệng các tì nữ trong phủ luôn được lan ra rất nhanh."
Nhan Hạnh vừa nói xong thì không ngừng nhảy mũi, hắt hơi, chắc là đã nhiễm lạnh. Trên đường hồi phủ, nàng nhìn sang Thẩm Độ, khó hiểu hỏi:
"Sao ngài lại cứu ta? Nếu ta gặp tai nạn qua đời ở Lương phủ không phải tốt hơn sao, ngài cũng không cần tìm cách đuổi ta đi nữa."
"Giữ nàng lại, ta có việc cần dùng." Thẩm Độ lạnh nhạt trả lời.
Thẩm Độ đi giải quyết vụ án. Nhan Hạnh trở về Thẩm phủ thì được quản gia đưa tới phòng chính điện. Lồng đèn bên trong vẫn là lồng đèn trắng, tuy nhiên, xung quanh đã được trang trí thêm những dải lụa đỏ, không những vậy, nàng còn nhìn thấy rất nhiều vật dụng trang trí tân phòng cũng có ở đây. Nàng đang khó hiểu thì quản gia đã lên tiếng:
"Lão đã cho người dọn dẹp đồ của phu nhân đến đây, từ giờ, phu nhân hãy ở nơi này."
"Không phải nói bát tự ta không tốt, thầy tướng nói không thích hợp ở chính điện sao?" Nhan Hạnh hỏi. Nàng thấy sao mới rời phủ có một lúc mà lại thay đổi nhiều như vậy.
"Phu nhân yên tâm, sáng nay thầy tướng có đến, đã hóa giải xong hết rồi." Thẩm Trung lên tiếng.
Đột nhiên thay đổi, còn là thay đổi lớn thường đi kèm những điều không may mắn, Nhan Hạnh liền lên tiếng:
"Ta thấy gian phòng ở phía Tây vẫn hợp phong thủy và phù hợp với ta hơn."
Dứt lời, nàng liền nhanh chân rời đi. Nàng cảm giác nơi này rất nguy hiểm.
Ai ngờ, Thẩm Độ lại xuất hiện trước mặt, hắn từ từ bước tới, nàng lại thụt lùi không ngừng. Giọng hắn vang lên:
"Nàng không có quyền được chọn. Nếu nàng chết thì cũng có thể rời khỏi Thẩm phủ."
Nhan Hạnh tránh sang một bên, Thẩm Độ bước đi thẳng tiến, không dừng lại, cũng không nhìn lấy một lần.
"Ở thì ở, ai sợ." Nhan Hạnh uất ức lên tiếng.

Ở chung tại chính điện, Nhan Hạnh ăn cơm, lời nói cũng bị Thẩm Độ quản. Nàng bức xúc lên tiếng thì chỉ đổi lại một câu lạnh nhạt của hắn.
"Ở trong Thẩm phủ này, nàng hãy coi mình như một người câm, người điếc mà sống."
Nhan Hạnh còn chưa lên tiếng nói lại thì Thẩm Độ lại thông báo, vụ án Minh Tây tự sẽ do Nội Vệ phủ xử lý. Nhan Hạnh thắc mắc:
"Nhưng đây là vụ án của Hình bộ."
Thẩm Độ liếc nhìn Nhan Hạnh, nói:
"Thái hoàng thái hậu đã ra lệnh chuyện này do Nội Vệ phủ xử lý, nàng nên hiểu nguyên nhân đằng sau."
"Thái hoàng thái hậu là muốn dĩ hòa vi quý." Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ, đưa ra lời giải thích của mình. "Lương gia là công thần đứng đầu Công bộ, đời đời phụ trách bản vẽ thiết kế vũ khí. Đại lang nhị phòng đã chết, giờ nhị lang cũng không còn, người sợ ân oán gia đình ảnh hưởng đến tam lang của nhị phòng. Tam lang của Lương gia không thể xảy ra chuyện."
"Vẫn không ngu ngốc." Thẩm Độ liếc nhìn Nhan Hạnh nói: "Nhị phòng của Lương gia không thể xảy ra chuyện, trừ khi nàng muốn chống lại ý của thái hoàng thái hậu, hay là nói đây là ý của Trương Hành Vi."
Câu nói của Thẩm Độ khiến Nhan Hạnh lo lắng, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng hắn, nói:
"Ta không phải người của Trương tướng."
Nhan Hạnh nhìn Thẩm Độ, nàng nhợt hiểu ra vài chuyện, lên tiếng:
"Ngài cố ý để lại ống gỗ có chứa thông tin mật lại trong phòng là cố tình thử ta?"
"Nàng nên cảm ơn sự thông minh của mình nếu không giờ nàng đã mất đầu rồi."
Trước lời đe dọa này, Nhan Hạnh không để ý, nàng bình tĩnh nói:
"Thật ra không cần mở ra thì ta cũng đoán được bên trong là bản vẽ cung nỏ."
Thấy Thẩm Độ không trả lời, Nhan Hạnh nở nụ cười coi thường.
"Nàng cười cái gì?"
"Ta cười ngài đường đường là Đại các lĩnh Nội Vệ phủ mà lại cho rằng hung thủ là nhị phòng Lương gia. Nhị phòng Lương gia có ân oán với Lương Trần Trọng, nhưng hung thủ lại chỉ cố tình làm tổn thương cô nương đào hát, khuôn mặt còn hủy hủy đến mức thấy cả xương bên trong."
"Ta nói rồi, việc này không cần nàng tra."
"Nếu ta vẫn muốn tra thì sao?"
Nghe Nhan Hạnh uy hiếp mình, Thẩm Độ nở nụ cười lạnh, tay hắn động nhẹ vào chiếc đũa trên bàn, nó lập tức phóng qua cổ Nhan Hạnh, tạo thành một vết thương rồi cắm thẳng vào cột nhà phía sau. Nhìn nàng hắn lạnh lùng nói:
"Nếu muốn sống thì im lặng hoặc trở thành thành một cái xác chết không biết nói."
Nhìn cây đũa cắm vào cột nhà, Nhan Hạnh biết Thẩm Độ không phải đe dọa qua loa, nàng đứng lên, đi đến rút cây đũa đó ra, nhìn thẳng về phía hắn, thấy hắn ngoảnh mặt sang chỗ khác, coi thường mình, nàng liền tiến lại gần, đặt mạnh cây đũa lên bàn, nhìn hắn, nói:
"Đại các lĩnh, chúng ta cược một ván đi."
"Nàng thật sự không sợ ta giết nàng sao?"
"Ta đương nhiên sợ. Nhưng ngài cũng nói rồi, giữ lại ta còn giá trị. Sao nào? Đại các lĩnh sợ thua sao?"
"Cược thế nào?" Thẩm Độ biết Nhan Hạnh đang dùng chiêu khích tướng nhưng hắn vẫn chấp nhận đánh cược.
"Để ta tra án, nếu hung thủ thật sự là Lương Trần Dục, tam gia của Lương gia, coi như ngài thắng, đến lúc đó ta sẽ tự xin từ hôn, tính mạng của ta cũng giao cho người xử lý."
"Nàng thật sự không thích sống lâu nhỉ?" Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh, lên tiếng.
"Nhưng nếu ta tìm được hung thủ, sau ba tháng, chúng ta hòa ly."
Thẩm Độ nhìn Nhan Hạnh một cách dò xét thì lại nghe nàng lên tiếng:
"Hôn sự này ngài không muốn, ta cũng không muốn gả, chúng ta không thù không oán, không mong trăm năm hòa hợp, chỉ mong kết thúc tốt đẹp."
Thẩm Độ quan sát Nhan Hạnh một lúc rồi đứng dậy, tiến lại gần, lên tiếng:
"Được."
Thẩm Độ trả lời rồi thẳng bước mà đi. Có được câu trả lời mình cần, nhìn bóng lưng Thẩm Độ cho đến khi không còn, đưa tay sờ lên vết thương trên cổ, Nhan Hạnh bậc khóc. Nàng phải chịu đựng, chỉ cần ba tháng thôi, khi đó việc kiểm tra lục bộ kết thúc, việc điều chuyển không còn thì nàng có thể rời khỏi nơi này.
Cãi nhau, lớn tiếng, cá cược đều đã xong thì cũng đến lúc phải đi ngủ, nhưng ngồi trong căn phòng chính điện rộng lớn này, lại thấy Thẩm Độ ngồi đối diện, Nhan Hạnh hơi khó xử. Tối nay nàng phải ngủ ở đây sao? Thẩm Độ nói rồi, hai người là phu thê mới cưới nên phải tỏ vẻ ân ái trước mặt mọi người, ngủ cùng phòng là điều tất nhiên. Trong phòng chỉ có một cái giường, tất nhiên là ai người phải ngủ chung, nhưng nàng sẽ không để mình chịu thiệt, nàng mặc nguyên y phục, nhảy lên giường, nằm vào bên trong, quả nhiên Thẩm Độ thấy vậy thì liền khó chịu.
"Ở nhà ta đã quen vậy rồi, phu quân yên tâm, ở cùng một thời gian sẽ quen thôi."
"Được! Nghe theo ý phu nhân."

Nhan Hạnh cố tình, không nghĩ Thẩm Độ cũng không chịu thua, hắn vậy mà lại nằm xuống bên cạnh, còn cố tình nghiêng người quan nhìn nữa, nàng bối rối, cũng thấy xấu hổ.
"Ngài nằm lên tóc ta rồi."
Thẩm Độ nằm nghiêng, đè lên tóc nàng, Nhan Hạnh không chịu được nên bậc dậy, rời khỏi giường. Lúc này, nàng phát hiện Thẩm Độ vậy mà lại đang phủi bụi bẩn trên chăn gối, còn chỉnh nó lại ngay ngắn nữa. Nhan Hạnh cười, nàng đã biết cách đối phó với kẻ này.
Nhìn bên bàn có một dĩa mứt ngọt, nàng cầm lên ăn rồi nhả hột liên tục lên chăn nệm, quả nhiên, Thẩm Độ không chịu được, đã cho người đem một bộ chăn gối mới vào thay, mà Nhan Hạnh thì đem bộ chăn gối cũ này đi sang chỗ gần đó, tự tạo cho mình một nơi ngủ ngon giấc.
**
"Vô Diện huynh, ta tới nhà rồi, cám ơn huynh nha."
Lục Thùy Thùy sau chuyện đụng mặt Hắc La Sát ở Phù Dung Viên thì mất hết tinh thần, nàng đã mua rất nhiều mứt bánh, chạy đến chỗ mẹ để kể khổ. Tối đến, khi đi bộ trở về, đụng phải một đám đưa tang đi ngang qua, nàng nhớ đến vụ án ở Minh Tây tự, nhớ đến hình ảnh biến dạng của thi thể thì bắt đầu sợ hãi, cố gắng chạy nhanh trở về, không may bất cẩn làm rơi lồng đèn trong tay. Lúc này, trước mặt lại có một đám say rượu đi ngang, còn trêu chọc nàng. Lục Thùy Thùy thấy hôm nay đúng là quá xui xẻo. Sáng chạm mặt Hắc La Sát, tối lại bị hư xe ngựa nên phải đi bộ, rồi giờ lại gặp mấy người này.
Lục Thùy Thùy đang định chạy nhanh sang con đường khác thì ở phía sau, có ai đó nắm lấy éo nàng rồi nhấc bổng lên. Nàng nở nụ cười tươi khi thấy Vô Diện huynh lại một lần nữa giúp mình. Được huynh ấy bay lượn trên bầu trời, nàng vô cùng phấn khởi, mọi chuyện không may xảy ra hôm nay đều tan biến hết. Huynh ấy đưa nàng đến gần nhà thì liền hạ người xuống đất, im lặng không nói gì. Nàng liền hỏi sao huynh ấy biết nhà mình ở đây thì lại nhận được câu trả lời: ta là hái hoa tặc đương nhiên phải biết nhà nữ nhân mình muốn chinh phục. Lục Thùy Thùy cười tươi khi nghe câu trả lời dí dỏm này, Vô Diện huynh này đúng là biết cách nói chuyện khiến nàng vui vẻ. Nàng không ngần ngại lên tiếng trêu chọc: được rồi, coi như đại hiệp thành công rồi đó, hôm nay ta đã bị ngài cướp mất trái tim rồi. Dứt lời, Lục Thùy Thùy tươi cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Vụ án ở Minh Tây tự, Lương gia không thể đụng đến, cũng không thể tiếp cận, cho nên Nhan Hạnh chỉ có thể cùng Lục Thùy Thùy điều tra từ cao đào hát Quảng Trản Tâm. Theo lời phường chủ nơi này thì Quảng Trảm Tâm là một người hiền hòa, luôn cư xử đúng mực với tất cả mọi người xung quanh nên không thể có kẻ thù. Ngày mười bảy tháng trước, Quảng Trản Tâm đi ra ngoài ngao du với Lương Trần Trọng, đây là chuyện bình thường nên phường chủ khi thấy nàng ấy lâu trở về cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng là hai người họ đi chơi lâu thêm một chút. Nhìn phường chủ khóc lóc thảm thương, Nhan Hạnh và Lục Thùy Thùy cũng không hỏi thêm nhiều nữa, cả hai đều cáo từ. Vừa rời khỏi phòng phường chủ chưa lâu thì Nhan Hạnh lại nghe các nam nhân đang uống rượu gần đó bàn tán với người tự thiêu ở Minh đường, hắn tên Trần Bạch Y, trong lúc say rượu, đám nam nhân này đã vô ý tiết lộ vài chuyện, Nhan Hạnh nghe thấy thì liền ra hiệu cho Lục Thùy Thùy nhanh rời đi cùng mình. Không nghĩ đến họ gặp bắt gặp Từ Tưởng Trần cùng thuộc hạ tại Dị Lương Nhân đang tra án. Hỏi ra thì mới biết từ sau vụ án của Quảng Trản Tâm, các giáo phường hoặc nhà ai có cô nương rời nhà khá lâu thì đều báo án, hiện giờ ở Dị Lương Nhân đã có hơn chục vụ án báo mất tích.
"Vẫn còn có người mất tích sao?" Nhan Hạnh bất ngờ khi nghe tin này.
"Không có. Mười bảy cô nương được thông báo mất tích thì đã tìm được mười lăm người rồi." Từ Tưởng Trần lên tiếng giải thích. "Còn lại hai cô nương cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một chuyện vẫn nên nghĩ có nên báo không thì đã gặp được hai người ở đây."
Lấy trong người ra một quyển sổ, Từ Trưởng Trần đưa cho Nhan Hạnh, nói:
"Ở đây có ghi chép các vụ án mất tích ca kĩ trong những năm qua."
Nhan Hạnh mở ra xem thì cảm thấy kì lạ. Các ca kĩ này tuy không phải là nhân vật nổi tiếng nhất trong mỗi phường nhưng đều thông thạo âm luật, chuyên về nhạc cụ, thành thạo đàn tỳ bà."
"Đúng vậy! Vì quá trùng hợp nên ta mới thấy kì lạ." Từ Tưởng Trần lên tiếng. Hắn lại từ tay thuộc hạ lấy ra các bức họa của các nữ tử mất tích đưa cho Nhan Hạnh. Nhan Hạnh xem thì lại có thêm phát hiện. Các nữ tử này đều có cùng kiểu búi tóc Phi Tiên Kế, còn nữa, các nữ tử này tuy không giống nhau nhưng lại có thần thái cực kì giống nhau."
"Đúng vậy. Nhìn các bức hình này thì thấy có điểm rất giống nhau nhưng lại không nói ra được." Lục Thùy Thùy quan sát các bức tranh thì cũng đưa ra nhận xét.
Từ Tưởng Trần giao các bức hình cùng hồ sơ ghi chép cho Nhan Hạnh. Tuy nói vụ án này không do Hình bộ quản lý, mọi vật chứng đều phải chuyển cho Nội Vệ Phủ nhưng hắn lại không muốn giao cho bọn họ. Giờ thấy Nhan Hạnh, hắn liền giao cho nàng ta. Nhan Hạnh là người Hình bộ, nhưng Bạch Vô Thường không lẽ lại rút kiếm về phía phu nhân của mình.
Nhan Hạnh, Lục Thùy Thùy nghe Từ Trưởng Trần nói như vậy thì chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa phía sau vang lên, nhìn thấy Thẩm Độ xuất hiện cùng quân lính Nội Vệ phủ, Từ Tưởng Trần chấp tay hành lễ rồi rời đi. Mà Thẩm Độ và Cảnh Lâm ở bên cạnh cũng không để người này vào mắt. Từ Tưởng Trần trước khi làm việc ở Dị Lương Nhân thì là một hiệp đạo nổi tiếng trên giang hồ, sau đó hắn vào cung,muốn trộm cái gối của thái hoàng thái hậu thì bị bắt giữ, thái hoàng thái hậu trọng dụng người tài nên đã xóa tội cho hắn, cũng bãi bỏ nô tịch của hắn, cho hắn vào Dị Lương Nhân làm việc. Trong mắt Nhan Hạnh và Lục Thùy Thùy, Từ Tưởng Trần chính là anh hùng, là đại hiệp chân chính, còn trong mắt Thẩm Độ cùng quân lính Nội Vệ phủ thì hắn ta chỉ là một tên yếu kém.
Nhan Hạnh không muốn tranh cãi thêm với Thẩm Độ, chỉ cần cô tìm được manh mối chứng tỏ tam lang Lương gia vô tội thì sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của kẻ này nữa. Ai ngờ, một quân lính của Nội Vệ phủ chạy đến thông báo. Đại phòng Lương gia tức giận tạt máu gà là lên người nhị phòng, nhị phòng giờ đã trở nên điên loạn, tam lang Lương gia không chịu được nên đã đến Hình bộ đầu thú. Nghe tin này, Thẩm Độ và Nhan Hạnh còn chưa nghĩ ra một phương án giải quyết thì lại nghe tin Vĩnh An công chúa muốn gặp.
"Lương Thần Dục ngồi tù, đây không phải là điều thái hoàng thái hậu muốn nhìn thấy." Vĩnh An công chúa chỉ muốn gặp Thẩm Độ nên hắn để Nhan Hạnh đứng bên ngoài, chờ đợi cùng Cảnh Lâm, còn hắn thì tiến vào. Vừa chấp tay hành lễ, hắn đã nghe công chúa lên tiếng: "Nếu bổn cung nhớ không lầm thì thái hoàng thái hậu vốn không yêu cầu Đại các lĩnh điều tra vụ án này, bảo ngài dốc sức bảo vệ nhị phòng Lương gia."
"Bây giờ chứng cứ vẫn chưa đầy đủ, vẫn chưa thể kết luận." Thẩm Độ lên tiếng. Hắn nghĩ công chúa đã biết chuyện Nhan Hạnh tự ý điều tra và chuyện hắn bao che cho nàng ta nên liền đưa ra câu trả lời vẹn cả đôi đường này.
"Đại các lĩnh luôn làm việc theo nguyên tắc nhưng lần này lại thất trách, đừng học theo phụ thân ngài, làm việc đại sự trong im lặng." Vĩnh An công chúa nói chuyện nhẹ nhàng nhưng mỗi câu chữ đều như dao găm.
Đôi mắt Thẩm Độ trở nên sắc lạnh khi phụ thân được nhắc đến. Nhưng khi Vĩnh An công chúa nhìn sang, nó liền trở nên nhu hòa, hắn nở nụ cười, nói:
"Vi thần không dám."
Vĩnh An công chúa mỉm cười nhìn Thẩm Độ mà hắn cũng như thế đáp trả, cứ như thế, hai người rơi vào trạng thái im lặng nhưng mắt lại luôn nhìn thẳng đối phương.

Đứng chờ bên ngoài, Cảnh Lâm vô cùng lo lắng. Hắn biết Vĩnh An công chúa đang làm khó Đại các lĩnh. Vụ án này thái hoàng thái hậu đã dặn dò phải bảo vệ nhị phòng Lương gia, nhưng phu nhân lại muốn điều tra đến cùng, bây giờ tam lang của Lương gia tự động đầu thú, Đại các lĩnh nhất định sẽ khó giải thích.
"Vụ án này ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng." Nhan Hạnh biết Thẩm Độ vì mình mà bị làm khó dễ. Nàng sẽ không nói mấy lời như không điều tra nữa hay tất cả là lỗi của ta. Nàng sẽ dùng hành động chứng minh, tìm ra chân tướng vụ án, cho phía trên một lời giải thích thỏa đáng.
Lời vừa dứt, Nhan Hạnh liền rời đi, Cảnh Lâm vội chạy theo.
Mà lúc này bên trong gian phòng, sau một hồi đấu mắt với nhau, Vĩnh An công chúa liền mỉm cười lên tiếng:
"Thái hoàng thái hậu tin tưởng Đại các lĩnh, bổn cung cũng như vậy. Nghe nói vị Thẩm phu nhân với của ngài rất thú vị."
"Đều là nhờ ơn của thái hoàng thái hậu, thần vô cùng cảm kích." Biết rõ Vĩnh An công chúa này lại muốn kiếm chuyện với hôn sự của mình, Thẩm Độ liền lên tiếng chặt đứt.
Quả nhiên, sắc mặt Vĩnh An công chúa tuy cố kìm nén nhưng đã thoáng thay đổi khi thấy dáng vẻ vui vẻ của Thẩm Độ khi nhắc đến phu nhân của mình.
"Đại các lĩnh, ở Minh Tây tự lại phát hiện thêm sáu cặp nam nữ, đều bị giết giống như hai cặp trước."
Nhìn sắc mặt Vĩnh An công chúa thay đổi khi nghe tin. Thẩm Độ nở nụ cười, nói:
"Xem ra vụ án này không liên quan đến nhị phòng Lương gia."

Nhan Hạnh muốn ra ngoài tìm thêm chứng cứ thì lại nghe được thông tin phát hiện thêm sáu cặp thi thể tại Minh Tây tự. Khi đến nơi, nàng đã thấy Từ Tưởng Trần cùng người ở Dị Lương Nhân có mặt, sáu cặp thi thể đều đã được đào lên. Họ cũng bị giết như hai vụ án trước. Nam thì bị móc tim, nữ bị rạch mặt. Trong sáu cặp thi thể, cặp chết gần nhất là cách đây một tháng, lâu nhất là khoảng năm, sáu năm trước. Nếu quả thật là cùng một hung thủ thì thật quá biến thái, mổ bụng, móc tim, rạch mặt, ra tay tàn nhẫn với nhiều người như vậy, ruốt cuộc là ân oán gì. Theo Nhan Hạnh thì hung thủ có thể là một nữ tử, vì vết rạch mặt trên các thi thể đều khác nhau, chứng tỏ đây là người có lực tay yếu, không thể là nam nhân được. Nhưng Từ Tưởng Nhân lại nói nếu là nữ nhân thì các nam nhân bị giết đều khỏe mạnh, không có bệnh tật thì sao một nữ tử có thể khống chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro