Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Chương 4:

Bên trong kiệu, Nhan Hạnh đặt quạt che xuống, nhìn thanh kiếm đang dần vén rèm che. Một ngày, một đêm tìm kiếm vẫn không có tin của tam tỷ, sáng nay khi đội rước dâu đến trước cửa, cha đã cho giải tán hết toàn bộ người làm của Nhan gia, đồng thời cũng tự viết cho mình một bức thư tuyệt mệnh. Nhìn Nhan gia lâm vào con đường cùng, Nhan Hạnh không muốn thấy mọi người mất mạng, nàng đã đứng ra. Nàng sẽ gả thay cho tam tỷ. Trong trang phục tân nương, cô bước khỏi khuê phòng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi cầm quạt, che mặt nhẹ nhàng đi đến đại sảnh. Mẹ cô đã chạy đến ngăn cản. Bà đem toàn bộ tài sản cùng vàng bạc trên người cho cô, bảo cô chạy trốn, bà không muốn cô tự tìm đường chết. Nhan Hạnh mỉm cười nhìn mẹ, lên tiếng từ chối.Cô là một thành viên của Nhan gia, cô không thể trơ mắt nhìn mọi người mất mạng. Hơn nữa, tam tỷ đối xử rất tốt với cô, tam tỷ có người trong lòng, còn cô thì không nên việc gả thay này không sao. Quan trọng nhất, cô làm việc ở hình bộ, phạm nhân, hung thủ, tử thi luôn tiếp xúc, còn Thẩm Độ thì cũng chỉ là một người có máu, có thịt, cô không tin không thể ở cùng. Vì thế, cô đã quỳ xuống, bái lạy cha mẹ rồi lên kiệu hoa, gả cho Thẩm Độ.
Bây giờ, nhìn Thẩm Độ xuất hiện bên ngoài, dựa theo sự lợi hại của hắn, cô nghĩ chắc hắn biết việc tam tỷ bỏ trốn vẫn chưa tìm được người nên muốn đến xem là ai ở bên trong.
"Nương tử, để ta xem thừ, học cao biết rộng, thông minh tài giỏi, vị tiểu thư nổi tiếng của Nhan gia..."
Kiếm gõ mạnh lên thành cửa rồi vén rèm lụa sang một bên, Nhan Hạnh nhìn mũi kiếm đang gần sát mình thì liền nghiêng đầu ra vừa phải, đủ để Thẩm Độ có thể nhận ra mình, rồi nói:
"Người hiền đức, tài giỏi đó chính là ta."
Thẩm Độ ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Nhìn Nhan Hạnh bình tĩnh trước mặt mình, hắn liền đưa mũi kiếm vào sâu hơn.
"Đại các lĩnh đây là muốn giết phu nhân của mình sao?" Nhan Hạnh có hơi sợ hành động này của Thẩm Độ nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh, nói: "Ngài đừng quên hôn sự này là do thái hoàng thái hậu ban. Hơn nữa tuy ta không có phẩm chức nhưng vẫn là một thư lại ở Hình bộ, tuy ngài là Đại các lĩnh cũng không thể giết một thư lại vô tội được."
"Vậy sao?"
Thẩm Độ nghiêng đầu tiến lại gần, kiếm trong tay y cũng sát cổ Nhan Hạnh khiến cô hơi hoảng. Rồi hắn rút mạnh kiếm ra, đưa ra trước mặt cô, hỏi:
"Từ khi nào một con ruồi cũng trở thành thư lại ở Hình bộ vậy?"
Nhìn con ruồi chết trên mũi kiếm của hắn, Nhan Hạnh biết đây là hắn muốn cảnh cáo, uy hiếp nàng, ý hắn nàng cũng giống như con ruồi này, hắn muốn lấy lúc nào cũng được.
"Đại các lĩnh đâu cần sỉ nhục ta thế này? Nếu ngài không vừa ý thì lấy mạng ta lúc này luôn đi." Nhan Hạnh không yếu thế, cô bình tĩnh lên tiếng.
"Đừng vội, cây kiếm này hôm nay không vội đưa lên cổ cô đâu." Thẩm Độ thu kiếm vào bao, nhìn Nhan Hạnh nói: "Nhưng nhanh thôi, sẽ khiến cô không còn đường sống."

Lời vừa dứt, Thẩm Độ liền cưỡi ngựa, cùng người Nội Vệ Phủ rời đi. Cảnh Lâm đi bên cạnh không ngừng khen ngợi, nói Nhan Hạnh này thật dũng cảm, dám gả thay, nhưng đây là tội khi quân. Thẩm Độ cười. Ý chỉ của thái hoàng thái hậu chỉ nói đó là con gái của Nhan gia, còn việc Nhan có mấy nữ nhi thì người không biết. Vì thế, Nhan gả Nhan Hạnh thì không tính là khi quân. Thẩm Độ thấy Nhan Hạnh này xem ra đúng là có chút thông minh. Nhưng dù thông minh thế nào thì bước vào Thẩm phủ, hắn đều có cách trừng trị cô ta.
**
Thẩm Độ rời đi, ngồi trong kiệu, tay Nhan Hạnh mới bắt đầu run rẫy. Ban nãy thật sự quá đáng sợ, nàng sợ Thẩm Độ tức giận, thật sự giết mình. May mà cửa ải khó này cũng đã vượt qua. Nhan Hạnh tự nhủ, Thẩm Độ biết mình mạo danh mà vẫn bỏ qua thì những chuyện phía sau sẽ không còn đáng lo nữa, rằng cô phải thật bình tĩnh ứng phó những chuyện tiếp theo.
"Lục nương."
Giọng Lục Thùy Thùy vang lên, Nhan Hạnh kéo rèm nhìn ra thì thì cô ấy hớt ha hớt hải chạy nhanh về phía mình. Đứng bên cạnh kiệu hoa, Lục Thùy Thùy nhìn cô, lo lắng nói:
"Ban nãy ta chạy đến tìm cô xem đã nghĩ ra cách nào chưa thì nghe bá mẫu nói cô đã gả cho Thẩm Độ, Lục nương, cô thật sự muốn gả cho Bạch Vô Thường đó sao?"
"Thùy Thùy, cô yên tâm. Cô cứ quay về trước đi." Nhan Hạnh mỉm cười nhìn bạn thân, lên tiếng trấn an.
"Làm sao ta có thể nhìn cô rơi vào tay Bạch Vô Thường chứ? Hang hổ này ta sẽ đi cùng cô." Lục Thùy Thùy nhìn Nhan Hạnh, lên tiếng khẳng định.
Nhan Hạnh hạnh phúc, nở nụ cười.
Mà lúc này tại Thẩm phủ, mọi người vẫn đang loay hoay làm những công việc thường ngày. Sau khi nhận được ý chỉ ban hôn, quản gia có hỏi chuyện trang trí nhưng Thẩm Độ nói tân nương sẽ không được gả đến, rằng bọn họ sẽ dùng cách cũ dọa tân nương tự động rời đi nên không cần tốn công vào những việc phía sau. Quản gia nghe vậy thì liền nghe theo và cũng không nghi ngờ gì. Những tân nương trước đều không một ai đến gần được cánh cửa Thẩm phủ này, chiêu thức dọa người của công tử bọn họ đều vô cùng hữu hiệu.
Quản gia đang ở trong sân chỉ huy gia đinh dọn dẹp lại vườn tượt, đêm qua gió lớn nên lá cây rụng rất nhiều, phải xử lý chúng thật nhanh trước khi công tử hồi phủ. Bất ngờ, một gia đinh hốt hoảng từ ngoài chạy vào, thông báo:
"Hỏng rồi. Hỏng rồi."
"Cái gì bị hỏng? Bình tĩnh, từ từ nói." Quản gia thấy gia đinh hốt hoảng liền lên tiếng trấn an.
"Tân nương tới rồi."
"Tân nương." Quản gia Thẩm Trung vừa nghe gia đinh thông báo thì cũng hốt hoảng theo. Tân nương đến rồi là thế nào? Chiêu hù dọa của công tử đã thất bại rồi sao?
Thất thần một chút, Thẩm Trung liền vội vàng lớn tiếng:
"Người đâu."
**
Đoàn rước dâu dừng lại cách Thẩm phủ một đoạn, ngoài Lục Thùy Thùy đi cùng Nhan Hạnh thì không còn ai có thể đi theo, nói đây là quy tắc riêng của Thẩm phủ. Theo quản gia tiến vào, Lục Thùy Thùy cùng Nhan Hạnh quan sát xung quanh. Cái gì mà quy tắc riêng chứ? Thẩm phủ này không khác nào nhà tang. Hôm nay là ngại đại hỷ, một chút trang trí, hay đơn giản nhất hoa vải đỏ đều không có, xung quanh nhà đều trêu lồng đèn trắng, thứ này không phải dùng trong tang sự hay sao? Nhan Hạnh nhìn cảnh này cũng hơi lo lắng, khi nhìn sang quản gia bên cạnh, thấy ánh mắt sắc lạnh của ông ta, cô càng thêm sợ, tay vội nắm chặt tay Lục Thùy Thùy.
"Phu nhân." Quản gia nhận ra được sự hoảng hốt của tân nương thì vui trong lòng. Ông và mọi người trong phủ đã hiệp sức trang trí thế này, nam nhân nhìn vào còn ớn lạnh chứ nói gì là nữ nhi. Ông bước đến, nhìn tân nương đang run sợ trước mặt, hành lễ nói: "Lần đầu người tới phủ, hạ nhân trong phủ không được phép lơ là. Hôn sự này phải đúng giờ, địa điểm và người, ta có mời thầy về xem lá số tử vi của hai người, vì thế trong phủ hôm nay không được trang trí lồng đèn như lễ hội."
Ý của quản gia quá rõ. Nói mệnh nàng không tốt nên  không được coi trọng. Nhan Hạnh bình tĩnh lên tiếng:
"Không sao. Quản gia đã chuẩn bị rồi mà."
Thẩm Trung mỉm cười, đi phía trước dẫn đường.
"Phòng của Đại Các Lĩnh vì đã sống một mình nhiều năm nên cần sự yên tĩnh, không thể làm phòng cưới, dễ gây ra thảm họa đẫm máu. Ta đã chuẩn bị một phòng khác cho tân nương, người hãy nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta đợi các lĩnh trở về."
"Các ngươi quá bắt nạt người ta quá rồi đó." Lục Thùy Thùy nãy giờ im lặng, đến lúc này không nhịn được liền lớn tiếng. Hôn sự này là thái hoàng thái hậu chỉ định mà tân nương mới bước qua cửa đã bị chèn ép, trang trí hôn lễ như tang lễ, giờ ngay đến phòng cưới cũng bị làm khó, bọn họ nghĩ Nhan Hạnh dễ bị bắt nạt sao?
Nhan Hạnh vỗ tay trấn tĩnh Lục Thùy Thùy. Cô biết bạn thân lo cho mình, nhưng chuyện này không sao.
"Xin dẫn đường." Nhan Hạnh hướng quản gia, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mời."
"Quản gia, xin hỏi ông còn nhớ ngày sinh bát tự của ta không?" Đi được vài bước, Nhan Hạnh dừng lại, hướng quản gia hỏi.
"Cái này..." Thẩm Trung không thể trả lời. Lý do ngày sinh bát tự kia là ông tự bịa ra thôi, khi hôn sự này ban ra thì từ trên xuống dưới, mọi người đều không để tâm thì làm sao biết mấy thứ này.
"Tuy ngày sinh bát tự của ta không tốt, nhưng dù sao ta cũng là nữ như, mong quản gia đừng nói ra ngoài." Nhan Hạnh mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn quản gia nói.
Thẩm Trung hơi bất ngờ trước thái độ này của vị phu nhân mới của mình, ông không trả lời, chỉ gật đầu rồi tiếp tục dẫn đường.

"Quản gia, quản gia, có...có khách mang quà tới chúc mừng..."
Thẩm Trung còn chưa đưa phu nhân tới tân phòng thì tiếng gia đinh la hét lại vang lên. Tin này so với tin tân nương xuất hiện trong Thẩm phủ cũng không thua kém là mấy. Khách tặng quà? Thẩm phủ không chuẩn bị hôn lễ thì làm gì có chuyện gửi thiệp mời khách, nếu đã vậy thì ai lại đem quà đến chúc mừng. Kinh đô này, ai không muốn sống mà dám đem quà đến chúc mừng, chuyện công tử bọn họ dằn mặt tân nương không lẽ chưa thể hiện đủ thái độ sao?
"Là ai?" Thẩm Trung hỏi thẳng gia đinh.
"Là...là Lai trung thừa...ngài ấy đã đi đến bên ngoài cổng rồi..." Gia đinh vừa thở dốc vừa nói. Ban nãy hắn phụ trách canh giữ bên ngoài, khi thấy đoàn người Ngự Sát Ty do Hắc La Sát dẫn đầu, cầm theo quà xuất hiện thì đã biết không ổn nên vội vàng chạy vào thông báo.
Thẩm Trung đổ cả mồ hôi. Hôm nay là ngày gì vậy, một loạt chuyện không ngờ đều xảy ra. Đối phó vị phu nhân mới này, ông còn biết cách. Còn đối kẻ mệnh danh Hắc La Sát, kẻ luôn chống đối công tử nhà mình thì ông thật không biết nên làm thế nào.
Ngoài Thẩm Trung, Nhan Hạnh và Lục Thùy Thùy đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Quan hệ giữa Hắc La Sát và Bạch Vô Thường không tốt nên nhất định là không phải đến chúc mừng, nhưng hiện tại Thẩm Độ không có trong phủ, Lai La Chức đến thì biết phải làm sao?
"Thẩm phủ có quy tắc riêng nên làm lễ đón tân nương đúng là thật khác người."
Mọi người trong Thẩm phủ còn chưa kịp phản ứng với thông tin này thì giọng nói Lai La Chức vang lên, nhìn ra thì thấy hắn đang mỉm cười bước qua cánh cổng Thẩm phủ, tiến vào, theo sau là thị vệ Ngự Sát Ty, trên tay họ đều là những hộp quà được buộc bằng dải lụa đỏ.
"Tham kiến Lai trung thừa." Thẩm Trung cúi người hành lễ.
"Hôm nay là ngày trọng đại mà Đại các lĩnh vẫn bận việc triều đình, bỏ mặc tân nương một mình thế này sao?" Lai La Chức liếc nhìn nữ tử trong trang phục tân nương đang dùng quạt che dung mạo, lại nhìn sang nữ tử đứng bên cạnh, vừa thấy hắn lại cuối đầu. Hắn cười nói: "Hóa ra là người quen sao? Xem ra Đại các lĩnh và phu nhân đúng là duyên định."
"Không ngờ Lai trung thừa bận bịu công vụ hôm nay lại có thời gian rãnh đến nơi nhỏ bé này."

Tại Nội Vệ Phủ, Thẩm Độ đang ngồi xem các thông tin mật báo thì Cảnh Lâm chạy vào, báo Lai La Thừa đang trên đường đến Thẩm phủ tặng quà, hắn tức tốc cưỡi ngựa về phủ ngay. Hắn muốn xem lần này Lai La Thừa lại muốn giở trò gì?
"Ta và Đại các lĩnh quen biết nhiều năm, ngày vui thế này dù không được mời nhưng vẫn muốn đến chia vui, chắc Đại các lĩnh không trách chứ?" Nghe giọng Thẩm Độ vang lên từ phía sau, Lai La Chức xoay người, cười nói: "Nhưng ta không ngờ Đại các lĩnh và phu nhân lại có duyên sâu tới như vậy? Có ai ngờ tiểu thư lại chút nữa là bị ngài xử tử trong Nội Vệ phủ hôm trước nay lại trở thành phu nhân của ngài, hai người quả thật đúng là lương duyên trời ban. Mà khoan, cái này rất giống tình tiết trong mấy vở hát kịch phải không?"

Sự xuất hiện của Hắc La Sát khiến Lục Thùy Thùy sợ hãi, chỉ biết cúi đầu, nhưng khi nghe hắn nhắc đến kịch thì hơi tò mò, vở kịch hát nào có nội dung như vậy, sao nàng chưa từng nghe qua. Không ngờ, Hắc La Sát cũng biết nghe hát kịch nữa?
"Đa tạ Lai trung thừa có lòng." Ra hiệu cho người nhận quà, Thẩm Độ nhìn Lai La Chức nói: "Khi nào ngài tổ chức hôn lễ, ta nhất định tặng đại lễ."
"Vậy phải xem Trương tướng có lại xin thái hoàng thái hậu ban hôn giúp ta không?"
Lai La Chức tặng quà xong thì liền rời đi, mà hắn vừa đi thì Thẩm Độ cũng đi theo. Lục Thùy Thùy đi một bên, đỡ Nhan Hạnh vào tân phòng mới mà quản gia nói. Nói là tân phòng nhưng bên trong lại không có một cái gì giống tân phòng, ngay đến cái giường nằm cũng không có lấy cái mềm uyên ương. Sau đó, đám người hầu mới xuất hiện, đem vài món trang trí đặt vào cho có lệ, khiến Lục Thùy Thùy tức giận, nhìn Nhan Hạnh nói:
"Thẩm gia này rõ ràng không để cô vào mắt. Rõ ràng đây là thái hoàng thái hậu ban hôn chứ có phải Nhan gia cầu xin đâu, vậy mà bọn họ lại đối xử với cô như vậy. Cô có biết sính lễ mà thẩm Độ đưa đến Nhan gia là gì không? Ta nghe nói toàn mấy thứ vứt đi, còn thua cả bá tánh bình thường nữa."
"Không sao." Nhan Hạnh nắm tay Lục Thùy Thùy nói.
"Không sao là thế nào?" Lục Thùy Thùy bất bình lên tiếng.
"Thẩm Độ là không muốn hôn sự này. Vậy thì ta càng phải gả cho hắn." Nhan Hạnh nhìn Lục Thùy Thùy giải thích. Nếu Thẩm Độ thật sự muốn hôn sự này thì cô mới khó đối phó, hắn đã không muốn thì cô dàng dễ thở.
Lục Thùy Thùy ở trong tân phòng với Nhan Hạnh đến tối cũng phải rời đi. Nhìn Thẩm phủ vào đêm, nàng mới biết vì sao Thẩm Độ lại có biệt danh là Bạch Vô Thường. Buổi sáng nơi này không khác nào linh đường, ban đêm đèn vẫn sáng trưng như ban ngày, lẽ nào muốn chiếu sáng địa phủ, dẫn đường cho ma quỷ sao?
"Có lẽ mấy năm nay ngài ấy tâm sự nặng nề, lo sợ nửa đêm ma qủy tìm đến." Nhan Hạnh nhìn khung cảnh xung quanh, nói ra cảm nghĩ trong lòng.
Lục Thùy Thùy nắm tay bạn thân, trong lòng lo lắng hỏi:
"Lục nương, trong lòng cô đối với Thẩm Độ thật sự chỉ có chán ghét sao?"
Hiểu ý bạn thân, Nhan Hạnh lên tiếng trả lời:
"Là thuở bé ta nhận sai người, nghĩ ngài ấy là lang quân tốt. Nhưng mấy ngày nay, coi như ta nhìn thấu rồi."

Lục Thùy Thùy thật sự lo lắng cho Nhan Hạnh, nhưng Nhan Hạnh lại nói cô ấy sẽ không sao, nàng biết Nhan Hạnh chỉ đang trấn an mình thôi, gả cho Bạch Vô Thường thì sao là chuyện tốt đẹp được kia chứ? Ngồi xe trở về, Lục Thùy Thùy không ngừng thở dài, nàng vèn rèm cửa ra nhìn khung cảnh bên ngoài thì bất ngờ khi nhìn thấy bóng người lướt trên mái nhà. Là một hắc y nhân mang mặt nạ, là người dạo trước. Đêm đó sau khi hắn nói mình là hái hoa tặc thì đúng là đã dọa nàng, nhưng sau khi chạy về nhà, nàng mới trấn tĩnh lại. Nàng làm việc ở hình bộ, nếu có hái hoa tặc xuất hiện thì nhất định có người báo án, sao nàng lại không biết được, nàng nghĩ hắn chỉ trêu đùa mình thôi, nhưng nếu vậy thì hắn là ai? Tò mò, Lục Thùy Thùy liền ra lệnh cho xe ngựa đi theo hướng hắn ta di chuyển.
"Mất dấu rồi. Chán thiệt."
Xe ngựa di chuyển đến nơi này thì liền mất dấu. Tình cờ, mộ phần mẹ nàng cũng ở gần đây, thế là Lục Thùy Thùy liền đi vào kể cho mẹ nghe chuyện Nhan Hạnh xuất giá rồi quay người trở về.
Á.
Lục Thùy Thùy hoảng sợ khi đang đi thì một bàn tay đặt lên vai mình. Nàng liền hét lớn.
"Cô nương tìm ta sao?"
Nghe giọng nói vang lên, Lục Thùy Thùy từ từ xoay người lại nhìn. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy phía sau là hắc y nhân với chiếc mặt nạ.
"Huynh chút nữa hù chết ta rồi."
"Sợ như vậy mà còn dám theo dõi ta."
"Ta không phải theo dõi, ta chỉ tò mò chút thôi." Nhìn hắc y nhân, Lục Thùy Thùy nói: "Ta chỉ muốn biết sao huynh lại nói mình là hái hoa tặc để lừa ta?"
Hắc y nhân đeo mặt nạ nghe Lục Thùy Thùy nói vậy thì tiến lại gần, đưa tay ôm eo, kéo nàng ấy sát vào người mình, nói:
"Sao ta lại không phải là hái hoa tặc? Ta thích nhất là cướp mất trái tim của các cô nương đơn thuần, khiến họ nhớ mãi không quên."
"Nếu có thể khiến người ta nhớ mãi không quên thì huynh nhất định là người tốt rồi." Lục Thùy Thùy nghĩ sao nói vậy.
Hắc y nhân nghe vậy thì mỉm cười. Hắn liền buông nàng ấy ra rồi đứng ra một bên, giữ khoảng cách nhất định, rồi lên tiếng:
"Ta chỉ là một hiệp khách giang hồ bình thường thôi."
"Vậy tại sao huynh lại đeo mặt nạ?"
"Ta có một vết sẹo lớn trên mặt, người khác nhìn vào sẽ sợ hãi."

Lục Thùy Thùy không tin lời này. Vết sẹo thì làm sao khiến người ta sợ hãi được? Chắc là lúc trước huynh ấy thường bị người khác trêu chọc vì vết sẹo này nên đâm ra tự ti, đeo mặt nạ để che dấu mỗi khi xuất hiện. Nàng bước đến gần, vui vẻ nói:
"Ta không có sợ đâu. Huynh cho ta thấy mặt được không?"
Hắc y nhân không trả lời. Lục Thùy Thùy biết không được nên không hỏi nữa, nàng lên tiếng:
"Huynh yên tâm đi. Dù huynh có vết sẹo lớn cũng không sao đâu, huynh là người tốt thì hình dáng bên ngoài không có quan trọng, là bạn bè, ta nhất định không chê bai gì hết đó."
"Bạn bè, cô muốn làm bạn của ta sao? Cô đâu có biết ta là ai?"
"Huynh giúp ta thì huynh chính là bạn ta rồi. Hơn nữa không phải huynh nói mình tên Vô Diện sao?" Lục Thùy Thùy tươi cười nói.
Bên này Lục Thùy Thùy mới quen được bạn mới thì bên kia Nhan Hạnh cả người mệt mỏi ngã người trên giường. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ cô mới thấy cơ thể không còn chút sức lực gì nữa, tháo giày, ngã người lên giường mà không cần thay đồ hay tháo trâm cài, cô bây giờ cần một giấc ngủ. Nào ngờ, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, nhìn thấy Thẩm Độ lạnh lùng tiến vào, Nhan Hạnh liền ngồi thẳng dậy, hỏi:
"Sao ngài lại đến đây?"
"Sao ta không thể đến đây?"
Thẩm Độ lạnh lùng bước đến, nhìn Nhan Hạnh, nhìn giày rơi trên sàn nhà, hắn cười mỉa mai nói:
"Nhan gia có một tiểu thư tri thư đạt lễ, tài hoa xuất chúng, tinh thông âm luật, đàn hay múa giỏi, mấy đều trên cô nghĩ mình có cái nào giống?"
"Tất cả đều giống mà." Thấy Thẩm Độ chửi xéo mình, Nhan Hạnh mỉm cười nói: "Thái hoàng thái hậu vì thấy ta tài giỏi như vậy nên mới ban hôn với ngài. Nếu ngài không thích thì hủy hôn đi."
Thẩm Độ lạnh lùng tiến tới, nói:
"Mấy cái cách trong đầu cô cũng giống như mặt cô. Mơ đẹp quá đi."
Tay Thẩm Độ từ từ tiến lại gần, Nhan Hạnh hơi hoảng. Bàn tay hắn chạm đến tóc, rồi sờ lên khuôn mặt, cô chỉ biết nắm chặt chăn trên giường để giảm bớt lo lắng. Lúc này, giọng hắn vang lên:
"Một nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, ta yêu thương không hết sao lại muốn hủy hôn kia chứ."
Bàn tay Thẩm Độ chạm đến cằm Nhan Hạnh, bóp chặt nó, kéo lại gần mặt hắn, nói:
"Ta không muốn tân nương mới tới chạy loạn khắp phủ rồi bất cẩn mất tay hoặc chân nào đó, cô hãy nhớ rõ."

Đây là lời uy hiếp. Ý Thẩm Độ là cô không được tùy tiện đi lung tung ở nơi này, Bàn tay đang giữa chặt chăn của Nhan Hạnh thả lỏng, nãy giờ nó đã rất tê nên nàng không ngừng xoa bóp, đánh mạnh lên giường để lấy lại sức lực. Cuối cùng, nàng bình tĩnh đứng dậy, mỉm cười đưa tay vừa sờ lên người Thẩm Độ, vừa nói:
"Phu quân nói không sai. Nếu ta đã nhận thánh ý, vậy tất nhiên ta sẽ làm tốt Thẩm phu nhân của Đại các lĩnh, hầu hạ ngài chu đáo.mọi mặt."
Nhan Hạnh bề ngoài thì cười nói lả lướt, cố ý trong có vẻ khêu gợi bao nhiêu thì trong lòng thấy buồn nôn bấy nhiêu. Cô còn ghê tởm thì nhất định Thẩm Độ sẽ vô cùng chán ghét, lập tức rời đi ngay. Ai ngờ, bàn tay hắn lại đột nhiên nắm chặt tay cô, rồi nói:
"Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà cũng muốn trêu đùa ta sao?"
Thẩm Độ càng tiến tới thì Nhan Hạnh lại bước lùi, cho đến khi chân cô va phải cạnh giường, bất cẩn té xuống, không may là tay kéo luôn cả Thẩm Độ. Cũng may, cả hai chỉ té chứ không va vào nhau, cũng giữ được một khoảng cách, nhưng, tay Nhan Hạnh hiện đang nắm chặt đai lưng của Thẩm Độ, hắn nhìn cô, cô khó xử nhưng lại không rút tay ra, nếu rút tay chẳng phải mình sẽ yếu thế sao? Lúc này, Thẩm Độ nhìn cô nở nụ cười lạnh, rồi nói:
"Nếu đã muốn hầu hạ ta thì tốt nhất nhớ kĩ ba điều. Thứ nhất, đừng vọng tưởng trở thành Thẩm phu nhân đích thực, giữa ta và cô chỉ là hữu danh vô thực. Thứ hai, đừng mơ tưởng nhận được tình báo gì từ chỗ ta. Ta biết Trương tướng phái cô đến. Thứ ba, không phải Thẩm Độ ta cam tâm tình nguyện lấy cô làm thê tử. Đừng hòng sống tiếp ở Thẩm phủ ta."
Nói xong, Thẩm Độ quan sát Nhan Hạnh, thấy cô ta không có ý định nói gì, hắn liền đứng dậy rời đi ngay. Mà lúc này, Thẩm Trung chờ đợi bên ngoài, thấy hắn đi ra thì liền chạy lại, xin ý kiến:
"Lang quân, người đã gặp phu nhân rồi sao, vậy chuyện bái đường...?"
"Cứ coi như xong rồi đi." Thẩm Độ lạnh nhạt trả lời.
"Vậy căn phòng phía Tây..." Thẩm Trung nhìn chủ nhân hỏi, ông không biết tiếp theo nên xử lý vị phu nhân này thế nào?
"Để cô ta ở đó đi." Thẩm Độ đưa ra quyết định. Đối với nữ nhân này, hắn muốn từ từ chơi đùa với cô ta, để xem cô ta còn có thủ đoạn gì.
Một ngày đã mệt mỏi, đêm qua còn đấu trí với Thẩm Độ nên Nhan Hạnh ngủ say không biết gì. Sáng, đang mơ màng trên giường, cô nghe tiếng Lục Thùy Thùy lớn tiếng ở bên ngoài. Cô liền đi ra ngoài xem là chuyện gì, thì thấy người của Thẩm phủ không cho cô ấy đi vào."
"Thùy Thùy."
"Lục nương, xảy ra chuyện lớn rồi."
Nhan Hạnh đi tới gần, Lục Thùy Thùy liền nắm ta cô, kéo sang một góc, nói nhỏ:
"Ở rừng trúc phía Tây Minh tự phát hiện hai thi thể, hình dáng vô cùng kì lại, Hình bộ và Dị Lương Nhân đã phái người đến đó rồi."
"Đi thôi."
Nghe nói có vụ án, lại là một vụ án kì lạ, Nhan Hạnh mặc kệ mình còn đang mang y phục tân nương, lập tức cùng Lục Thùy Thùy rời đi. Mà gia đinh canh giữ nơi đây nhìn thấy vậy thì vội vàng chạy đi bẩm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro