chap 9
Người phụ nữ hét lên, quỳ sụp xuống bên cạnh người đàn ông đang nằm trên vũng máu, bà đau đớn, kêu tên người đàn ông đang dần lạnh ngắt trên mặt đất, bà gục xuống ngực ông nức nở mặc cho máu đang nhuốm hết cả vào áo, dính vào tay, vào mặt.
"Cạch"......tiếng lên đạn lại vang lên, 1 khẩu súng dí sát vào đầu bà, bé gái trốn trong tủ đang nhìn qua những khe hở nhỏ trợn to mắt, tay giữ chặt miệng, răng cắn chặt vào môi đến mức bật cả máu mà cô không biết.
"Đoàng".......
Tuyết Lệ giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh, cả người lấm tấm mồ hôi, đã bao lâu rồi, cô không mơ thấy sự việc ngày đó nữa, nó quay lại dường như đang nhắc nhở cô rằng, cô sống đến hiện đại để làm gì. Cô chôn mặt vào giữa 2 đầu gối, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật, tiếng nức nở tang thương, đau đớn vang đọng lại trong căn phòng tối tăm không có ánh sáng, phải chăng cũng chỉ có ánh trăng ngoài kia đang cố gắng lách mình qua chiếc cửa sổ để đến bên người con gái nhỏ bé ấu. Nó như muốn ôm ghì lấy cô vỗ về, an ủi, muốn kéo cô ra khỏi bóng tối đang bao trùm. Cô cứ ngồi như vậy cho đến hết đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro