Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Xách va li đi trong đêm tối, tuyết lệ còn đang suy nghĩ về việc bây giờ nên về nhà bố mẹ hay đi ở trọ, nếu mà về nhà cô lại sợ họ hỏi đông hỏi tây làm cô không nghỉ được, sau một hồi quyết định, cô dứt khoát xách va li đến hàn gia-nhà của cô- bởi vì...cô không có tiền nha (T.T).đứng trước cổng lớn của căn biệt thự, cô nhấn chuông, người hầu nhìn thấy cô vội vàng ra mở cổng, mở cửa kèm theo đó là lời chào, lời hỏi thăm, cô gật đầu . Bước vào đến trong nhà, cô thấy 1 người phụ nữ trung niên xinh đẹp vội vàng lao đến ôm cô, nụ cười chưa dứt trên môi thì nhìn thấy chiếc vali bên cạnh, nhìn lại con gái mình yêu thương gầy gò, ốm yếu, bà liền nổi giận, lôi kéo cô xuống ghế hỏi chuyện. Tuyết Lệ sơ lược mọi chuyện, và tất nhiên cô cũng không nói đến việc Tuyết Lệ cũ đã chết, giờ hồn cô là K thay thế ( ngại quá, trước giờ mình cứ gọi Tuyết Lệ, nhưng thật ra là K nhé- Từ giờ mình gọi hẳn Tuyết Lệ cho đỡ nhầm lẫn nhé- sorry nhiều ), cô sợ bà không chịu đựng nổi.
Nguyễn Như Ngọc- mẹ của cô, nghe xong câu chuyện vỗ bàn nói lớn:
- Cậu ta thật quá phận, cậu ta nghĩ mình là ai chứ, ta và ba con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
- Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết, mọi người không cần xen vào. Cô hững hờ nói.
- Phải rồi, ba con đâu mẹ? Lúc này Tuyết Lệ mới phát hiện ra vắng bóng ông bố của mình.
- Ba con đi dự tiệc, hôm nay mẹ mệt nên không đi, giờ muộn rồi con lên phòng nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện.
Cô lên phòng cất đồ, nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc, cô không biết bây giờ tổ chức đang như thế nào, liệu họ có tin mình còn sống không.....cứ như thế cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau 5:00 phút
Cô ngồi dậy, VSCN rồi thay 1 bộ thể thao màu xám thoải mái, tóc túm gọn lên buộc đuôi ngựa, cô xuống nhà, còm sớm nên vẫn chưa có người, cô trèo cổng nhảy ra ngoài đi đến công viên bên cạnh bắt đầu tập thể dục và chạy bộ, cô cần rèn luyện lại cái thân thế yếu ớt này, nếu không cô sẽ không thể về tổ chức được.
Sau khi chạy 5 vòng quanh công viên, cô trở về nhà, mọi người chạy ra xúm lấy cô hỏi han, tự dưng sáng sớm cô biến mất làm họ lo lắng, cô nhìn họ mỉm cười, trước đây, cô là cô nhi, sau đó được nhận vào tổ chức xung quanh cô chỉ có máu me và chết chóc, làm sao có được sự quan tâm chân thành như thế này?. Cô bước vào nhà, ngay lập tức 1 " vật thể lạ" bay đến chỗ cô, cô vội vàng lách người sang một bên, "vật thể lạ" ôm hụt, quay qua định tấn công lại thì nghe tiếng Như Ngọc quát :
- Hàn Tuấn, ông còn không mau quay lại ?
- phu nhân~~~ con bé không cho ta ôm, huhu trái tim bé bỏng của ta a~~~.
Không sai, "vật thể lạ" đó chính là bố của Tuyết Lệ- Hàn Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miniita