Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


   Cô lấy tay nhíu mày.....bỗng nhớ đến đôi cẩu nam cẩu nữ dưới kia, cô liền lấy bút viết vào giấy cái gì đó, xong xuôi, cô đem hết quần áo và đồ đạc của mình cho vào vali rồi xách xuống cầu thang....hiện giờ mặc dù cô đang trong thân thể người ta nhưng cô cũng có việc mìn cần làm, thù chưa báo, hơn nữa thấy cách đối xử của họ với thì cô cũng chả thiết tha gì nữa.......xách vali xuống lầu, cô ném "đơn li hôn" vào mặt Dương Nhật Minh rồi nói cất giọng lạnh lùng:
- Kí đi, tôi thành toàn ước muốn cho anh.
   Nhã Lam nhìn tờ đơn trước mặt, cố nén sự vui mừng vào trong đáy mắt, cất giọng nức nở:
- Tuyết....Tuyết Lệ, cj xin lỗi, nhưng cj và anh Minh yêu nhau thật lòng, em đừng có oán trách chị có được không....Nhật Minh hay là anh làm hòa với em ấy đi, dù sao em mới là người thừa, em phải đi mới đúng....nói rồi, ả đứng dậy muốn bước đi nhưng bị anh giữ lại.
- Em k cần phải đi, kẻ phải đi là cô ta mới đúng. Anh nhìn cô chán ghét nhưng lại xen lẫn 1 chút tò mò....anh thấy được sự thay đổi lớn ở cô, từ khi nào cô dám đối diện với anh, trước đây anh hành hạ cô, bắt cô làm việc của người hầu, hầu hạ những cô tình nhân mà hắn đưa về, hễ mỗi lần hắn thấy không vui trong lòng, hắn đều đem cô ra đánh đập nhưng cô 1 lời cũng không dám nói......vậy mà giờ đây, cô không những dám nhìn thẳng vào mắt anh mà còn dám ném đồ vào mặt hắn...
   Cô nhìn thẳng vào Nhã Lam, đôi mắt không cảm xúc như xoáy vào tâm hồn ả, như muốn kéo ả xuống địa ngục, đầy sự chết chóc, Nhã Lam rùng mình, quên luôn cả mình đang nói chuyện.
- Sao hả? K dám ký ? Tuyết Lệ đầy thách thức nhìn Dương Nhật Minh khiến hắn tức giận, lòng tự ái của hắn dâng lên lấn át cả sự tò mò mà mấy phút trước anh dành cho cô...vơ lấy cây bút, anh kí tên của mình vào tờ giấy....Nhã Lam nhìn vậy thì nở nụ cười đắc thắng, khiêu khích nhìn Tuyết Lệ " cô xem, cô chẳng là cái thá gì cả, đến cuối cùng anh ấy vẫn là của tôi, tất cả tài sản của anh ấy đều là của tôi".
Cầm tờ đơn, Tuyết Lệ bước ra khỏi căn biệt thự. Ngoái đầu nhìn lại, cô nhếch mép:
- Lần sau gặp lại, chính là lúc họ phải trả giá, dù họ không có thù hằn gì với cô nhưng có lỗi với chủ thân thể này khiến cho cô ấy phải mất mạng, Coi như cô báo thù cho cô ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miniita