Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ngốc!?

Buổi sáng đầu tiên sau khi kết hôn, Lâm Tĩnh vẫn giữ nguyên thói quen cũ—thức dậy đúng giờ, bước xuống giường với sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Đối với cô, cuộc hôn nhân này chẳng có gì thay đổi, chỉ là thêm một người cùng sống chung dưới một mái nhà mà thôi.

Nhưng vấn đề là... người chồng trên danh nghĩa kia lại không nghĩ vậy.

Tĩnh vừa bước xuống nhà bếp thì thấy Trương Minh đang loay hoay với một đống chén bát, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc như đang xử lý một nhiệm vụ quan trọng.

Cô khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhàn nhạt hỏi:
"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng cô, Minh giật mình, suýt nữa đánh rơi cái muỗng trong tay. Anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười có phần gượng gạo.
"Anh làm bữa sáng."

Tĩnh nhìn xuống bàn. Một đĩa trứng ốp la bị cháy cạnh, bánh mì nướng quá lửa đến mức gần như đen thui, còn ly sữa thì... không hiểu sao lại sủi bọt.

Cô im lặng.

Minh cũng im lặng.

Hai giây sau, anh ho khan, vội vàng giải thích:
"Thật ra thì... bữa sáng không quan trọng lắm, ha ha. Quan trọng là tâm ý!"

Tĩnh rốt cuộc không nhịn được mà nhíu mày. Một người đàn ông cá tính mạnh mẽ, phong thái tự tin, nhưng khi vào bếp lại biến thành thế này sao?

"Anh định đầu độc tôi à?" Cô lạnh lùng hỏi.

Minh mở to mắt, vẻ mặt vô cùng oan ức. "Em quá xem thường anh rồi! Trứng này... vẫn còn ăn được mà?"

"Anh thử trước đi."

Minh lập tức chột dạ, nhưng vẫn miễn cưỡng cầm nĩa lên, cắn một miếng. Một giây sau, vẻ mặt anh cứng đờ, khóe miệng giật giật.

"... Hình như hơi mặn."

Tĩnh lạnh nhạt đáp: "Không chỉ mặn, mà còn khét."

Minh: "..."

Cuối cùng, bữa sáng thảm họa kết thúc bằng việc cả hai ra ngoài ăn. Trên đường đi, Minh lái xe, một tay đặt lên vô-lăng, một tay gãi đầu, thỉnh thoảng liếc sang Tĩnh.

"Lâm Tĩnh này, em có ghét anh không?" Anh đột nhiên hỏi.

Tĩnh nghiêng đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi nhàn nhạt đáp:
"Không ghét, nhưng cũng chưa thích."

Minh nhếch môi cười, không hề có vẻ thất vọng. "Vậy là có cơ hội rồi."

Tĩnh im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.

Cuộc sống hôn nhân này, có lẽ... không nhàm chán như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro