Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-------------Zô zô zô 😆😆😆-------------------
😅à mà ai fan Gia Thành thì tập này hơi xót xíu nha, chớ tui biết có người xót đó chớ😂
_________Zô nà____________________

- Bảo Anh! ( giọng nói đó phát ra từ 1 người con trai đang đứng đối diện với Bảo Anh và Gia Thành.
**Bảo Anh thì đứng đơ ra đó, vì không ngờ đối tác lại là hắn.
- Nè! Không gặp vài tuần mà có đặc quên tôi rồi sao? ( Giọng mỉa mai nói)
(😒thăg này là thăg nào sao giám nói chx zs bà Anh Z)
- Hữu Thuận! Đương nhiên là nhớ rồi. ( Bảo Anh cười nhếch miệng để đáp trã lại cái nụ cười mỉa mai đó😏)
+++Đó là Hữu Thuận con trai của giám đốc công ty trước kia có từng làm, nhờ anh nên bây giờ cô mới có cuộc sống như bây giờ+++
***Thấy có gì đó không ổn Gia Thành lên tiếng.
- Có chuyện gì 1 lát nói sao được chứ! Bây giờ chúng ta quay lại chuyện chính đi.
**Nói xong Hữu Thuận cũng ngồi vào bàn, và bắt đầu bàn bạc với Gia Thành, nhưng trong buổi nói chuyện ánh mắt của Hữu Thuận cứ nghiêng về phía Bảo Anh làm cho Gia Thành rất bực bội, nhưng cậu cố kiềm chế vì đang bàn công việc làm ăn. Cậu tự nhủ rằng khi xong việc phải hỏi Bảo Anh cho rõ, thật ra cô có quan hệ gì với cái tên đó.*Trong khi Gia Thành đang bực bội thì tên đó chả thèm để ý đến cậu chỉ lo nhìn Bảo Anh.
***Sau vài tiếng cuối cùng cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, hắn ta đứng dậy nói.
- Cô vẫn như xưa nhỉ! Vẫn thông minh như ngày nào.
- ( Cười nhếch miệng😏)
- Qúa khen rồi! Tôi không giám nhận.
**Nói xong Bảo Anh xin phép Gia Thành đi ra ngoài trước, đương nhiên là cậu đồng ý ngay, thấy Bảo Anh đi ra ngoài tên đó cũng đi theo, Gia Thành thấy không ổn nên cũng muốn đi theo, nhưng vừa bước chân đến cửa thì.
**📲 Reng Reng Reng......
- Alo! ( Giọng Gia Thành bực bội nói)
( Cái điện thoại mất nết😒)
- Alo!  Gia Thành à nhớ em không?
( giọng của 1 cô gái cất lên)
- Tú Nữ! Sao cô lại gọi cho tôi? (Giọng dịu xuống 1 chút)
- Bộ có chuyện em mới được gọi cho anh à! ( cô ta nũng nịu nói)
- Tôi đang bận có gì khi khác tôi sẽ gọi lại. ( Nói xong câu đó cậu cúp máy chạy ra chỗ Bảo Anh mà chã thèm để ý cô ta).
**Còn cô ta thì đang tức giận lắm, nhưng lúc này có ta chưa biết được là có sự hiện diện của Bảo Anh nên cô ta chưa làm gì đắc tội với Gia Thành
** Còn Gia Thành khi vừa chạy đến nơi thì thấy 2 người đó đang nói chuyện.
- Nè sao em cứng đầu thế!  Anh đã theo đuổi em lâu vậy rồi sao em không đầu ý đi chứ' Lại nghĩ việc ở công ty mà chạy đến đây làm thư kí!
-(😏 Bảo Anh giọng cười khinh bỉ nói)
- Theo đuổi tôi à!  Thật ra cái anh muốn là gia sản của nhà tôi thì đúng hơn. ( quá xá hay chị ô😘)

- C.... Cái này! (Hắn ấp a ấp ún như bị nói trúng tìm đen)
- Anh đừng tưởng tôi ngốc! Anh đã cho người điều tra thân thế của tôi, khi biết được tôi là tiểu thư của nhà họ Lục nên anh muốn lợi dụng tôi thôi!  Tôi nói đúng chứ! ( Quay lại tặng thêm cho hắn ta 1 nụ cười kinh bĩ nữa) .
**Hắn ta lúc đó mặt giận dữ trông rất đáng sợ, nhưng khuôn mặt đó không là gì đối với Bảo Anh**Hắn ta cho người điều tra cô nên cũng biết được cô là quán quân karate của thành phố nhiều năm liền, hắn ta đưa tay lên nhằm để ra lệnh cho vệ sĩ của hắn để xử cô, nhưng cô lại tưởng nhằm hắn đưa tay muốn đánh cô nên cô chỉ tập trung vào hắn mà không hề quan tâm phía sau*( tr ạ cha này đểu quá😟)
Phía sau cô là 1 người đàn ông đang cầm gậy đi đến hắn ta vừa đưa gậy lên cao và dùng hết sức để đánh xuống đầu Bảo Anh "Chát" Tiếng gậy đập trúng người vàng lên,  Bảo Anh hốt hoảng quay lại, người trúng gậy không phải là cô mà là Gia Thành. Khi quay lại có hốt hoảng khi thấy Gia Phong đỡ cho mình, cùng lúc đó đám vệ sĩ của Gia Thành chạy đến,  Còn hắn và tên vệ sĩ thấy vậy liền nhảy vào xe và chạy đi. Còn mấy tên vệ sĩ thì chạy đến đỡ Gia Thành, nhưng cậu không sao vì cậu là người học võ. Còn Bảo Anh thì rất hốt hoảng, thấy Bảo Anh như vậy cậu mỉm cười nói.
- Tôi không sau! Cô không cần lo đâu.
( Cậu nói vậy là muốn trấn an Bảo Anh để có đừng lo, chớ thật ra cậu bị gậy đánh trúng đầu đau lắm chứ, dù sau cậu cũng đâu phải mình đồng da sắt)
** Nói xong cậu ngất đi, Bảo Anh lúc đó càng lo lắng hơn nữa,  thấy vậy mấy tên vệ sĩ đỡ Gia Thành lên xe và chở đến bệnh viện. Trên đường đi Bảo Anh luôn nắm chặt tay Gia Thành và tự trách bản thân cô không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này.

** Thấy Bảo Anh như vậy 2 tên vệ sĩ   cũng trấn an cô.
- Người 1: Tiểu Thư cô yên tâm đi thiếu gia không sao đâu.
- Người 2:  Cô không cần lỡ lắng đâu ạ!  Những chuyện này đối với thiếu gia chúng tôi là chuyện bình thường! Nên cô đừng lo lắng quá.
( 2 người giọng nói nhỏ nhẹ để trấn an Bảo Anh)
**Còn Bảo Anh nghe vậy thấy nhẹ nhõm hơn nên cô đỡ lỡ thêm phần nào.
** Tới bệnh viện 2 người họ đưa Gia Thành đến phòng cấp cứu và xin Bảo Anh về trước vì có công việc khác cần phải làm, Chỉ có 1 mình Bảo Anh ngồi đó ,  Đã hơn 1 tiếng trôi qua Bảo Anh vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu
***Đèn tắt bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra.
***Cô liền chạy đến hỏi.
- Bác Sĩ Anh ấy có sau không? (Giọng lỡ lắng. )
_______And.😅 ---------;----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu