Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

**Cốc Cốc........
**Nghe thấy tiếng rõ cửa Huỳnh Lê nghe thấy liền chạy ra mở cửa.
- K.. Khánh Tuyết! Tại sao cô lại đến đây? ( Ngạc nhiên hỏi😐)
- Tôi không có quyền đến đây à? ( giả bộ ngây thơ hỏi)
- K.. Không ý tôi không phải vậy.
- Nè Huỳnh Lê là ai vậy? ( Giọng của Bảo My ngây thơ hỏi) (😥sắp có biến ròi kìa cj My ơi)
- Giọng của ai đấy? Tại sao cô ta lại ở trong phòng của Gia Phong chứ.
**Nói rồi Khánh Tuyết bước vào phòng thì thấy Bảo My đang Ngồi trên gế của Gia Phong. Từ khi Gia Phong lên nắm quyền công ty chiếc gế đó chả ai có đủ tư cách lên ngồi, vậy mà giờ đây trước mặt Khánh Tuyết Bảo My lại giám ngồi lên nó.
- Nè cô là ai vậy hã? Cô có tư cách gì mà lại ngồi chỗ đó chứ? ( Giọng nói tức giận không thèm để ý Bảo My ra sao) (😲 tr ạ)
**Lúc đó Bảo My vẫn bình tĩnh nói.
- Tôi là ai có liên quan gì tới cô À. ( Bảo Mỹ vẫn cứ xử đúng mực với Khánh Tuyết)
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng người như cô không có tư cách ngồi trên chiếc gế đó. ( 😏cười mỉa mai)
**Đáp lại cái nụ cười mỉa mai ấy là 1 nụ cười tươi Bảo My đáp.
- Thế cô có tư cách hơn tôi à. (Vẫn giọng bình thản nói)
- Cô..... ( Khánh Tuyết đưa tay ra định đánh Bảo My thì có 1 cánh tay cản tay cô lại)
- Nè Ai cho cô chạm vào cô ấy!
- Giọng nói quen quá !
-Bảo Anh! Cậu từ đâu xuất hiện đấy.
- 1 chút tớ sẽ nói sao!
*Nói xong Bảo Anh quay qua nhìn Gia Thành như muốn nói là mau giải quyết dụ này đi.
- Gia Thành cũng đã hiểu được ý của Bảo Anh, cậu đi đến chỗ của Khánh Tuyết và nói

- Tiểu Thư Khánh Tuyết! Cô đến tìm chủ tịch của chúng tôi, nhưng hôm nay ngày ấy lại không có ở đây, vậy hẹn cô khi khác vậy. ( câu nói của Gia Thành có đến 2 nghĩa😕)
**Khánh Tuyết nghe vậy liền hiểu ngay ý của Gia Thành
- Được thôi! Nếu đã vậy thì tôi xin phép về trước đây, khi nào rãnh tôi sẽ ghé.
**Nói xong Khánh Tuyết đi ra khỏi phòng
**sau 1 lúc
- Bảo Anh sao cậu đến đây? ( vẫn thắc mắc hỏi) (bà này quá là dthw😅)
- Tớ và Giám Đốc đến đây để bàn công việc với Tổng Giám Đốc ấy mà! Thế sao cậu lại ở đây? (Bà này ngây thơ hơn bà kia nr😅😅)

- Tớ bị cái tên đáng ghét đó bắt ngồi đây trông hộ văn phòng và công ty ấy mà. 😤 ( Bảo My phồng má giận dỗi)
- Khoan đã! Đừng nói với tớ hôn phu của cậu là Tổng Giám Đốc chứ!
- (Bảo My thở dài ròi gật đầu😩)
- Trời ạ! Lần này cậu lại tự chui đầu vào chỗ chết rồi.
- Thì là vậy đó! Giờ tớ có muốn chạy cũng không chạy được. ( thở dài😩)(😅)
- Nếu không có cậu ta ở đây vậy thì lần sau vậy! Bảo Anh chúng ta về phòng làm việc tiếp. ( Giọng nói vẫn lạnh😐)
- V.. Vâng!
**Nói xong 2 người họ bước ra khỏi phòng, Huỳnh Lê cất giọng nói.
- Bảo My tớ còn phải làm việc nữa, tớ về phòng làm việc đây, khi nào có gì thì gọi tớ nhé!
- Được thôi!
**Nói xong Huỳnh Lê cũng đi ra, giờ đây trong phòng chỉ còn lại 1 mình Bảo My.
- Chán quá làm gì bây giờ. ( Giọng buồn bực nói)
****Ngồi được 1 lúc thì có cảm thấy buồn ngủ cô nằm xuống gế sofa và ngủ thíp đi.
----Bà My ngủ ròi, qua rình Bảo Anh hoi😅

**Trong phòng làm việc**
- Bảo Anh! (Gia Thành quay mặt lại hỏi)
- Sao có chuyện gì à. ( Bảo Anh trả lời nhưng mắt thì lại nhìn đống giấy tờ trên bàn, tay thì viết) ( quá xá là chăm😅)
++ Gia Thành hơi tức vì có không thèm nhìn mình dù chỉ một cái, cậu nói. 😳
- Nè! Cô đang nói chuyện với cấp trên đó, cô quay lại đây rồi nói chuyện cho đàng quàng 1 chút không được hay sao? (Cố tình nói sét Bảo Anh😌)
**Nghe thấy vậy Bảo Anh cố gắng kiềm chế quay qua nói.
- Sao có chuyện gì à thư GIÁM ĐỐC!
(Bảo ý có tình nhắn mạnh 2 chữ đó)
**Thấy gương mặt của Bảo Anh đang cố kìm chế Gia Thành phì cười rồi cố gắng kiềm lại cậu nói.
- Cô chuẩn bị đi 1 lát chúng ta sẽ đi gặp đối tác.
- Được thôi!
( Nói xong Bảo Anh đi ra ngoài)
**sau 1 lát cô quay lại với lớp makup nhẹ và máy tóc đen dài được cột cao gọn gàng, với dây ruy băng màu xanh biển nhìn cô lúc này ý như 1 thiên thần(😙) Gia Thành nhìn cô mà ngạc nhiên, bình thường cô đã đẹp lắm rồi mà giờ đây cô lại makup nhẹ làm cô càng trở nên xinh đẹp.

- Đi thôi! (Bảo Anh mặt như không có gì và không thèm để ý đến Gia Phành)
*** Gia Thành nghe vậy nên cũng đi ra, vừa bước vào thang máy cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo! Hữu Duy à cậu đi lấy xe đến đón tôi.
- Vâng ạ!
**Nói xong Gia Thành tắt điện thoại và bước ra tháng máy.
***Vừa bước ra tất cả nhân viên trong công ty đều hướng mắt về họ. Nhưng bằng 2 ánh mắt khác nhau 1 là ánh mắt ngưỡng mộ, 2 là ánh mắt ghanh ghét.
***2 người đó cũng chả quan tâm đến mọi người nghĩ gì cứ thể mà bước ra trước cửa công ty.
- Máy quá vừa kịp lúc, Giám Đốc mời cậu lên xe. ( Nhưng Hữu Duy vẫn ngồi trong xe mà không thèm ra mở cửa) (😌Cha này muốn chết 😗)
- Nè cậu không mở cửa làm sao tôi vào! ( Giọng bực tức nói) (ông này quá liều😂😂)
- Thế cậu không có tay à! (Đáp trả câu nói đó của Gia Thành Bảo Anh nói với giọng quá tĩnh😂)
- Nè! Cô......
**Gia Thành chưa nói hết câu thì Bảo Anh đã tự đi vào xe. Còn Gia Thành thì đứng ngẩng ra đó khi thấy Bảo Anh hành động như vậy, cô là cô gái đầu tiên giám nói chuyện với anh kiểu đó.
+++🚘🚘🚗🚗🚗🚗sau khi đến nơi
- Bảo Anh và Gia Thành bước vào quán, vừa mở cửa phòng ra Bảo Anh gặp một bóng người khá quen nhưng không nhớ là ai Bảo Anh và Gia Phong vừa đến gần người đó cũng vừa quay lại. Thấy Bảo Anh người đó nói.
- B... Bảo Anh....
+---😂hết chương 6++++++++++
Tới đây bí rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu