Chap 3 : Một bữa trưa thôi mà !
- Vậy ... vậy thì thôi !- Cậu bạn nghe thấy liền giọng buồn về chỗ .
- Cảm ơn cậu nha ! Không có cậu tôi cũng chẳng biết phải làm sao nha ?
- Vậy cậu nên làm gì để cảm ơn tôi đi!- Sư Tử mặt dầy xin xỏ
- Này , này đừng có cái kiểu được một tấc tiến một thước nghe chưa . Đây là do cậu tự nguyện tôi đâu có cầu cậu làm như vậy .
- Được ! Bạn gì đó ơi Thiên Yết với mình ..... á .. ẳng ..ó ...ì ..ới - Sư Tử chỉ vừa kịp há mồm Thiên Yết đã lấy tay bịt miệng Sư Tử lại. Thiên Yết lôi Sư Tử ra sân sau .
- Á. ... hộc ...hộc ... Cậu ăn gì mà nặng như heo vậy - Thiên Yết hầu thả Sư Tử ra lúc cả hai đứng dưới cây bạch đàn.
- Hứ ... cậu bị làm sao vậy tôi có 65 kg chứ mấy
- What ... Cậu ăn cám hay sao mà nặng dữ.
- Cái Gì có mà cậu ăn cám hứ. Tôi giúp cậu như vậy mà cậu nói tôi là heo.
- Được, coi như tôi xin lỗi cậu. Vậy cậu muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được. Tôi mới về nước không quen đường xá cậu dẫn tôi đi.
- Hảo. Tôi biết một quán này vị khá được lại gần đây.
- Vậy còn chờ gì nữa đi thôi!- Sư Tử kéo tay Thiên Yết chạy ra ngoài.Hình như hai bạn đã quên rằng bây giờ vẫn là giờ học.
* Ngoài đường *
- Dừng lại đi Sư Tử - Thiên Yết nhíu mày mày nhìn cổ tay nõn nà của mình bị Sư Tử cầm đến đỏ ửng
- Sao vậy ? - Sư Tử dừng lại nhìn xuống Thiên Yết
- Cậu ..... đi sai đường rồi. Muốn đến quán ăn phải đi đường kia .- Thiên Yết chỉ về hướng đường ngược lại
- Sao cậu không nói sớm - Đầu Sư Tử đã sớm đầy hắc tuyến .
- Thấy cậu nhiệt tình quá mình không nỡ .
- What thần kinh cậu có vấn đề sao ?
Thiên Yết lần này biết mình sai nên im lặng để Sư Tử kéo về hướng ngược lại .
* 10 phút sau *
* Giật áo *
- Sao ? Cậu đừng nói chúng ta đi qua chỗ đó rồi nhé ! - Hắc tuyến , sấm chớp đầy đầu.
* Gật gật *
- Cách chỗ hiện tại bao nhiêu mét ?
* 5 ngón tay *
- 5 mét
* Lắc đầu *
- 50 mét
* Lắc đầu *
- 500 mét
* Gật gật *.
- Cậu định trêu tôi đó hả?Tại sao không nói !
- Tại tôi thấy cậu quá tức giận nói ra sợ cậu giận thêm
- Cậu .....
- Quác. . . . Quác . . . . Quác.
Sau một hồi chật vật cuối cùng cả hai cũng đã có thể có mặt ở tiệm ăn.
- Chị ơi , Cho em hai suất như mọi khi.
- Ukm, Yết Yết là em hả Bình Bình đâu vẫn hai xuất như mọi khi.
- Vâng.
*Sau khi thức ăn được dọn lên anh nhìn bàn thức ăn nước miếng chảy dài *
Anh ăn như chưa bao giờ được ăn. Anh dừng lại cầm đĩa thịt lên hỏi cô .
- Đây là gì ?
- Ăn đi ,món này là món đặc biệt nhất của quán .
- Ukm .... WOW .... ngon quá vậy .
- Ukm đó là món thịt CHUỘT.
- Ọe ......... Ọe....... Ọe....
* Móc họng chạy như bay vào phòng vệ sinh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro