Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cả bữa cơm, La Đông Phong nuốt không hề trôi miếng nào.

Người trước mặt anh không những không ngừng gắp thức ăn cho anh mà còn hỏi han anh đi làm có mệt không? Đã quen với mọi người chưa? Môi trường làm việc có tốt không?

La Đông Phong cũng chỉ đành ậm ừ cho qua.

Ăn xong, anh trở về phòng của mình. Bỗng lát sau Diệp Minh Anh vác gối sang gõ cửa phòng anh.

" Vào đi."

Minh Anh cười một cách vui vẻ bước vào.

" Sao em lại đến đây?"

" Anh hỏi gì lạ vậy? Mình là vợ chồng đương nhiên phải ở cùng nhau chứ." Diệp Minh Anh nhẹ nhàng đáp lại anh.

Thấy Diệp Minh Anh leo lên giường nằm cạnh  mình. La Đông Phong bóp trán " Minh Anh, em đang làm trò gì vậy? "

Diệp Minh Anh làm vẻ mặt ngây thơ, hơi phụng phịu nhìn anh " Chồng đang giận em đúng không? Đừng giận nữa mà." Vừa nói còn dụi dụi mặt vào tay anh.

La Đông Phong càng lúc càng không hiểu được hành động của Diệp Minh Anh.

Anh đẩy người cô ra, mặt đối mặt " Diệp Minh Anh, em đang bày trò gì đúng không? Ngưng ngay cái suy nghĩ đó lại cho tôi. Trở về làm Diệp Minh Anh trước đây cho tôi."

" Hức, chồng làm sao vậy? Chồng hôm nay lạ lắm, chồng giận em đúng không? Đừng giận nữa mà, em xin lỗi." Diệp Minh Anh nước mắt nước mũi bắt đầu ròng ròng.

La Đông Phong day trán " Tôi khong biết em đang bày trò gì, nhưng tôi nói cho em biết đụng vào tôi là em không xong đâu."

" Chồng hết giận rồi hả? Yêu chồng." Nói rồi Diệp Minh Anh mặt đang nước mắt nước mũi tèm nhem hôn ' chụt ' một cái vào má La Đông Phong khiến trái tim cứng đơ của ai kia khẽ lỡ một nhịp.

Sáng hôm sau, Diệp Minh Anh thức dậy. La Đông Phong vẫn ngủ say nằm bên cạnh. Diệp Minh Anh nằm nghiêng người sang ngắm khuôn mặt đẹp như tạc kia.

Từ năm cô lên tám, La Đông Phong đã mười ba. Ba cô thấy anh là trẻ mồ côi nên nhận anh về nhà, cho anh ăn, cho anh mặc, cho anh đi học. Rồi sau đó, anh ở lại làm quản gia luôn, bây giờ đã được mười lăm năm.

Mười lăm năm Diệp Minh Anh yêu thầm anh. Hai năm trước cô xin với ba cho hai người kết hôn, nhưng ba cô nhất quyết phản đối. Cô chẳng hiểu vì sao nhưng lại tuyên bố thẳng thừng sẽ không lấy ai ngoài anh. Ba cô cũng chẳng thể làm gì.

Đến một năm trước, ba cô gặp tai nạn qua đời. Cô lên nắm quyền tập đoàn mang tên mình. Khi không còn trở ngại, cô tự do chiếm lấy anh. Muốn sinh con cho anh.

Đến hôm qua, cô mới dần hiểu vì sao cha cô lại cấm không cho cô đến với anh. Nhưng cô không hề hối hận.

Đâm lao thì phải theo lao. Đây là con đường mà cô đã chọn, tất sẽ phải đi đến cùng.

' La Đông Phong, trò chơi chính thức bắt đầu." Diệp Minh Anh khẽ nhếch một bên khóe miệng, nhìn anh nói vô thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro