Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

" Ba, con muốn kết hôn với anh Phong." Diệp Minh Anh ngồi thẳng người, mặt đối mặt với ba mình.

" Không được." Diệp Tư Đường từ chối một cách thẳng thừng.

" Tại sao?" Diệp Minh Anh chỉnh lại tư thế, mày hơi cau lại nhìn người trước mặt.

Tại sao lại phản đối cô kết hôn với anh? Tại sao? Chẳng phải bao năm qua, ba luôn coi anh như con đẻ của mình sao. Cho anh học trường tốt nhất, đào tạo anh trở thành một người tài giỏi mà bây giờ lại đuổi anh về làm quản gia.

Mà làm quản gia thì sao? Cô nuôi anh là được chứ gì.

" Ta nói không được là không được." Diệp Tư Khanh vẫn không đồng ý.

Diệp Minh Anh tức giận nhưng lại không dám cãi, đứng dậy bỏ đi. Thôi đợi một thời gian nữa vậy.

(...)

Một hôm, đang ở công ty.

" Reng. Reng." Tiếng điện thoại bất chợt vang lên.

Diệp Minh Anh nhấc máy nghe " Alo."

" Alo, giám đốc. Mau đến bệnh viện, chủ tịch bị tai nạn sắp không xong rồi." Đầu dây bên kia là cậu lái xe của ba cô.

" Anh nói vớ vẩn gì thế? Cái gì mà xong với không xong?" Diệp Minh Anh tuy ngoài miệng nói thế nhưng tay chân bắt đầu run lên, luống cuống cầm túi chạy ra nhà xe.

" Giám đốc à, sao tôi lại nói vậy chứ? Mau đến đây đi, chủ tịch muốn gặp cô lần cuối đấy. Bệnh viện thành phố Y."

(...)

Tại bệnh viện.

Diệp Minh Anh bỏ luôn đôi giày ngoài xe, chạy chân đất vào phòng bệnh.

" Giám đốc, mau vào đi." Cậu lái xe nhìn thấy cô vội kéo cô vào phòng.

Diệp Minh Anh lúc này chân tay run lên. Cô bắt đầu cảm thấy rất sợ, sợ, cực kì sợ.

Thấy người nằm trên giường, cả người toàn máu là máu, quần áo rách lỗ chỗ.

Diệp Minh Anh chỉ mong đây là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn sẽ bình thường.

Nhưng không, đây là sự thật, người nằm trên giường kia là Diệp Tư Đường, ba cô. Là chủ tịch tập đoàn Minh Anh.

Diệp Minh Anh quỳ xuống bên giường, lay ba dậy " Ba, ba đang đùa con đúng không? Ba tỉnh lại đi mà. Ba."

Cô cứ thế lay người ba cô.

Mãi lúc sau ông mới lờ đờ mở hai mắt, bàn tay gần như chẳng còn sức lực đưa lên xoa đầu cô.

" Ba, ba tỉnh rồi sao? Ba đừng dọa con nữa, mau mau gọi bác sĩ." Minh Anh nói câu cuối gần như hét lên.

" Phong... Phong..." Ba cô thều thào cất giọng.

Minh Anh nhìn ông " Ba, ba định nói gì?"

" Phong... không.... đư..ợ..c." Ông nói rồi, nấc ba tiếng rồi cứ thế lịm đi.

" BAAAAAA...." Minh Anh hét lên.

" Yêu cầu người nhà ra ngoài." Bác sĩ cùng y tá bước vào.

Minh Anh bị cậu lái xe lôi ra ngoài.

Sau hơn mười phút, bác sĩ bước ra, vẻ mặt không mấy hi vọng " Chúng tôi xin lỗi. Người nhà hãy chuẩn bị hậu sự. Bệnh nhân bị chấn thương quá nặng, không qua khỏi. Tôi rất lấy làm tiếc."

Minh Anh ngất lịm đi.

(...)

Trong ngày tang lễ. Buổi trưa, khi mọi người đã ra về hết, Minh Anh kéo cậu lái xe lại hỏi " Lý do ba tôi gặp tai nạn là gì?"

" Phanh xe bị cắt." Cậu lái xe đáp.

Minh Anh gần như không tin vào tai mình, là ai? Ai đã hại ba cô?

(...)

" Baba, con mua kem bông cho baba với mẹ Minh Anh ăn này." Tư Khanh hai tay cầm kem bông chạy đến bên chỗ hai người đang ngồi.

La Đông Phong giật mình đón lấy cây kem bông từ tay Tư Khanh.

"..." Tư Khanh mặt xị ra, mặt giận dỗi nhìn hai người.

" Sao thế?" Minh Anh khẽ hỏi.

" Ba mẹ ăn mảnh, con mua kem bông về cho hai người mà hai người lại không mua kem cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro