Chương 12
" À, nếu cô không phiền thì đi mua đồ cùng tôi được chứ?" Minh Anh chẳng thèm để ý đến khuôn mặt Đường Thư đang dần trở lên méo mó, hỏi.
" Hừ..." Đường Thư không mấy vui vẻ nhưng vẫn bước theo, dù gì ban nãy cô cũng nói với La Đông Phong là đi cùng Minh Anh mua chút đồ, mà giờ quay lại một mình mà tay không thì không hay cho lắm.
(...)
" Dì, cho con mấy quả dưa leo." Minh Anh nói với cô bán hàng.
" Dì, cá hôm nay tươi thế, cho con con này."
" Bác, cho con cân thịt lợn."
" Dì, rau này bao nhiêu?"
" Dì..."
" Chị..."
" Haiz, cuối cùng cũng đủ. Đường Thư, cô cần mua gì không?" Sau hơn một tiếng đồng hồ đi chợ, mua đủ thứ trên trời dưới đất. Minh Anh khẽ phủi hai tay, quay ra sau hỏi Đường Thư túi lớn túi bé lấp hết cả nửa người.
" Mua cho tôi cái xe tải để tôi để đống đồ này." Đường Thư hết cách đáp.
" Hihi, ngại quá. Ngại quá, để tôi xách giùm." Minh Anh làm mặt ngại.
Minh Anh chọn trên tay Đường Thư mấy túi rau, hành,... rồi xách về.
(...)
" Mẹ Minh Anh, sao mẹ lâu vậy?" Tư Khanh thấy mẹ về liền chạy đến ôm chân.
" Mẹ xin lỗi, tại mẹ thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì, mà đang đúng lúc cô Đường Thư đi cùng nên mẹ mua luôn."
Đường Thư nặng nề xách đống đồ vào bếp.
Sau đó, Minh Anh cùng cô trở ra phòng khách.
La Đông Phong thấy vậy, bèn đưa cốc nước cho Đươngc Thư " Uống đi, chắc em mệt rồi."
Sáu từ, một câu. Ngắn gọn, đơn giản nhưng cũng đủ làm mấy người đang đứng cạnh đấy không thể bình thường được.
Nhất là Diệp Minh Anh. Lồng ngực trái cô có chút xót xa, như thể có gì mắc ở đó nuốt vào không xong, mà thở ra cũng chẳng được.
Bàn tay cô khẽ siết lại, môi mím chặt.
Còn Đường Thư thoát khỏi trạng thái mơ màng, nhanh tay đón lấy cốc nước, ngồi xuống cạnh La Đông Phong.
Tư Khanh lon ton từ bếp chạy ra, tay cầm cốc nước dưa hấu mà cô giúp việc vừa làm cho. Nhìn thấy bố đang ngồi cạnh cô Đường Thư, còn mẹ một mình đứng lặng ở đó.
Nó bèn vừa chạy đến chỗ La Đông Phong vừa nói " Baba, baba uống nước dưa hấu đi."
Chẳng hiểu sao, gần đến nơi, nó vấp té, cốc nước dưa hấu bị hất thẳng vào mặt Đường Thư.
" Á, làm gì vậy?" Đường Thư hét lên.
Minh Anh vội chạy lại đỡ con " Không sao chứ? Có đau không? Sao lại hấp tấp như vậy? Đứng thẳng lên mẹ xem nào?"
Cô đâu ngờ là con bé cố ý. Mặt cô trông méo xẹo, xót con. Không ngừng nhìn xem con bị chảy máu ở đâu không. Tất cả hành động của cô đã được ai đó thu hết vào tầm nhìn. Anh khẽ mỉm cười.
" Hức, con xin lỗi cô Đường Thư. Hức, con không cố ý." Tư Khanh lại òa lên khóc, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nhìn Đường Thư mặt méo xệch, thêm chiếc áo bị nhuộm bởi nước dưa hấu trông cực kì thảm hại.
Nhìn con trẻ như vậy, ai lỡ lòng nào mà trách. Đường Thư vội xua tay " Không sao, không sao. Nín đi, cô không sao hết."
Bỗng La Đông Phong lên tiếng " Đường Thư, em chắc là không đem theo đồ để thay đâu nhỉ? Vậy lên phòng anh tạm quần áo của Minh Anh thay tạm đi."
"..."
(...)
Đường Thư thay đồ xong. Bước xuống nhà, thấy mọi người đang chuẩn bị đi đâu bèn hỏi " Mọi người định đi đâu à?"
" Tư Khanh đòi đến công viên chơi? Em đi cùng luôn chứ?" La Đông Phong lên tiếng.
" Không cho đi." Tư Khanh giận dỗi. Mãi mới có thời cơ để cả nhà ba người ra ngoài.
" Ngoan, dù gì xe vẫn còn chỗ mà." La Đông Phong khẽ xoa đầu con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro