Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gả bạn thân đi và mong ước xem mặt chú rể.....

Lâm Thanh Di nhìn theo bóng lưng Khâu Mình Cường từ từ biến mất, phải chắc chắn anh vẫn an toàn, toàn mạng trở về nhà. Vì anh đang nắm giữ hoàn toàn tương lai của cậu, cậu phải bảo bọc anh từ bây giờ mới được.

Bước vào lại nhà, Lâm Thanh Di thấy bạn học cậu từ đâu xuất hiện đang ngồi trên giường cậu, điều quan trọng đáng nói là với khuôn mặt như muốn mỉa mai cậu.

"Lâm bạn học à, tôi đối với cậu thân không thể thân hơn, tôi ở với cậu không biết bao nhiêu năm rồi. Mà sao số tôi lại không may mắn được như cậu vậy?" *giai đoạn bắt đầu mỉa mai của Mạng Mạng*

"Cậu nói gì vậy, tôi..không hiểu. Mà cậu từ đâu ra xuất hiện vậy, định dọa chết tôi hay sao?", trình độ đánh trống lãng lên đến bậc thượng thừa.

"Tôi là ở trong nhà vệ sinh từ trước khi cậu về nhà, định đi ra thì thấy "chồng sắp cưới" của cậu đến tìm, nên mới quyết định ở trong thêm chút nữa", *một lòng không muốn xen vào.

"Mà cậu lại dám bạo mạn làm chụyên đó ngay trong phòng của tôi. Híc Híc, tôi thật khổ tâm", *giải đoạn gian khổ của Mạng Mạng lần 2*

"Cậu nhìn trộm chúng tôi lúc đó ư?", hãy nói là không đi cậu bé, nếu không tôi lập tức cắt đứt quan hệ, tệ hơn tôi sẽ đâm chết cậu ngay rồi giấu xác. Tôi là ngượng sắp chết đây luôn này :3

"Tôi không có biến thái như cậu nghĩ, vì tiếng chụt chụt quá lớn, bên trong khóa cửa còn nghe được, nên...",

Mạng Mạng tội nghiệp bị tiểu Di bịt miệng không thương tiếc, đây là điều xấu hổ nhất trong cuộc đời của cậu, nụ hôn đầu của cậu là dành cho một người đàn ông.

Đây là câu chuyện kinh dị nhất Lâm Thanh Di ta từng được nghe.

" Quay lại vấn đề chính, cậu thật sự là muốn cùng anh ta kết hôn, tôi kiểu nào cũng nghe được rằng anh ra muốn lợi dụng cậu để chống đối lại gia đình", bạn học Mạng Mạng lo lắng.

"Không phải tôi nghèo kiết xác thế này ư, anh ấy chẳng lợi dụng tôi được gì đâu! Cậu cũng nghe hết rồi còn gì, mai tới đám cưới ủng hộ tôi nhé", cậu đấm nhẹ lên tay Mạng Mạng một cái.

"Ừ, nhất định sẽ tới", hai người bạn học cùng nhìn nhau cười. Cười xong cũng đã mệt, cậu bỏ lại người kia rồi bước vào nhà vệ sinh để tắm.

Cái bồn tắm cậu chuẩn bị tắm không được lắp sẵn, là dạng có thể nằm thư giãn, cậu đã cùng Mạng Mạng chia đôi số tiền để có cái bồn tắm này. Giá bồn là một thứ còn giá nhờ người lắp vào còn là một chuyện khác.

Vì số tiền quá lớn, nên hai người bạn tốt đã cùng nhau lắp cái bồn vào, nghe thì thật vĩ đại, nhưng vì chuỵên này mà mà hai người đã loay hoay hơn 1 tháng trời.

Mỗi ngày đều đi tắm nhờ nhà hàng sớm. Dù gì cũng là bạn học với nhau phải biết giúp đỡ nhau chứ.

Cái lập luận vô căn cứ này tất nhiên là của Lâm Thanh Di, đương nhiên đôi lúc cũng bị các bạn ấy chặn cửa không cho vào. Tiểu Di phải nũng nịu với bác bảo vệ giữ lắm, người ta mới mở cửa tự nguyện mời mình vào.

Cho nên bây giờ có thể tắm thỏai mái trong nhà mình lại thấy xúc động vô cùng. *nước mắt ồ ạt..

Lâm Thanh Di ngâm người trong nước, nhưng chỉ một lúc sau lại tắt nước chui ra, chưa nói thêm tiền nước lại là một chuyện khác nữa.

Hai người mỗi ngày đều thay phiên nhau, người tắm trước được hưởng phần nước sạch, người tắm sau phải sử dụng lại nước của người tắm trước.

Lúc đầu có hơi khó chịu nhưng bây giờ đã quen. Tắm xong, cậu quấn khăn quanh eo rồi trực tiếp đi ra ngòai, hở ra bờ ngực trắng trẻo.

"Lâm bạn học là người sắp có chồng rồi đó, phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Có muốn bị tôi cưỡng gian trước rồi giao cho chồng cậu không?" Ngô Thư Mạng vừa nói vừa lại gần cậu hơn, dùng bộ mặt nham hiểm tiến lại gần tiểu Di.

"Thôi bớt bớt một chút, lát nữa gọi đồ ăn về phòng nhé. Tôi có hơi lười.", cậu là lười thật.

"Tùy cậu", đây là bộ dạng người sắp có chồng ư. Anh Khâu gì ấy đúng là có mắt như mù. Mà Lâm bạn học à, cậu lượm được vàng mà vẫn chưa biết gì sao. Là đang giả ngu hay ngu thật vậy!

Phải biết nhân cơ hội rủ người ta ăn tối chứ, tạo thêm thật nhiều thiện cảm thì mới sống trong sung sướng được! *tâm sự của người đã trải đời.

Tất nhiên những lời này chỉ là tiếng lòng, có thốt ra ngòai thì cậu bạn ngu ngốc cũng không hiểu được. Anh chàng đẹp trai trong gương ơi, trò chuyện cùng tôi một chút nào.

Lâm Thanh Di bỏ ngoài tai tất cả câu nói của Ngô Thư Mạng, cậu kiếm đại trong tủ quần áo một cái áo thun kèm quần, mặc lên người xong rồi lên giường nằm.

Di Di lăn qua lăn lại trên giường, chờ đợi điện thoại phát ra tiếng chuông, hay dấu hiệu nhận được tin nhắn, chờ mãi chờ mãi cậu vô vọng ném điện thoại lên bàn.

Cậu úp mặt thật sâu trong gối, cậu muốn đi tự tử ngay bây giờ, chắc úp mặt vào gối sẽ không còn có không khí để mình thở, như vậy sẽ đạt được ý nguyện mà không sợ đau.

Cũng là cái kết thúc đẹp nhất, nếu là trong truyện thì khi anh ta biết được sẽ vô cùng đau khổ, có khi còn tự tử theo để lên thiên đàng tìm lại mình.

Ôi, cái chết này ngọt ngào quá! Mà khoan đã nếu chết đi thì cậu không thể hôn hôn được nữa, sẽ không được chạm đến cơ thể rắn chắc đó, cậu là chưa từng được chạm qua.

Mà nếu có sống lại thì cơ thể Khâu Minh Cường sẽ thối rửa, như vậy không còn ôm được nữa. Ta không muốn chết nữa.

Bạn học Ngô nhìn những cử chỉ tức cười của Di Di mà cảm thấy thương thay cho số phận của chú rể tương lai. Cưới cậu về nếu muốn kiếm được lợi thì chỉ còn cách mổ sẻ cậu, bán từng bộ phận để làm giàu, khoan đã, nghĩ kĩ lại thì cũng có ích chứ.

Trong giây phút tuỵêt vọng nhất của cuộc đời, tiếng chuông điện thoại vang lên như cứu rỗi tâm hồn cậu, lần đầu mới biết được tiếng chuông nghe mới dễ chịu làm sao.

Cậu định mở điện thọai nhưng có chút hồi hợp, không biết anh ta sẽ nhắn cho mình cái gì, cậu cứ loay hoay mãi khiến Mạng Mạng bạn học nổi máu điên.

"Anh ta nhắn thì cậu trả lời đi, để anh ta đợi lâu quá chắc sẽ block cậu luôn đó", Ngô Thư Mạng ác độc dọa chết cậu. Vô tình nhắm trúng ngay nỗi sợ lớn nhất của tiểu Di nhỏ bé. Di Di muốn khóc bây giờ.

"Cậu ác quá, không biết động viên bạn bè gì hết". Lâm Thanh Di giả khóc hù hù, lấy lại động lực mở điện thọai.

Mà khoan, gì nữa đây, điện thọai đột nhiên giở chứng. Điện thọai ơi tao là tự hạ thấp bản thân xin lỗi mày, tao biết khi nãy có ném mày hơi mạnh một chút, làm ơn tỉnh lại đi điện thọai tôi ơi, không phải lúc này.

Cậu cầm điện thọai mình mà vừa đi vừa khóc oa oa, cậu đi tới nhờ sự cứu giúp của "bác sĩ" Ngô.

"Ngô 'bác sĩ' à, điện thọai của tôi đột nhiên giở trứng, nhờ ngài hãy cứu giúp nó, tôi là không thể sống nỗi nếu không có nó đó".

Tiếng khóc càng ngày giống thật, lúc đầu có hơi nhỏ, nhưng Di Di đã tăng thêm sự khổ tâm bằng cách rống lớn hơn. * oe oe oe

"Thôi thôi, ngậm cái miệng thối nhà cậu lại. Đưa cái điện thọai đây", 'bác sĩ' Ngô đau đầu, gục ngã trước tiếng khóc của cậu. Không phải là gục ngã vì thương cảm cậu mà bất kì người phàm nào nghe cậu khóc đều không chịu nổi quá 3 giây.

Hồi nãy do ném hơi mạnh nên nút bấm có hơi lệch. Chỉ cần chỉnh lại một chút là được.

Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân nhanh chóng kết thúc, so với người thực hiện ca mỗ, người nhà của bệnh nhân càng vui sướng hơn.

Cậu bắn tim liên tục hướng về phía Ngô bạn học. Nếu khi già mà cậu vẫn còn đơn thân, nhất định sẽ đem mình đi gả cho Ngô Thư Mạng.

Cậu mở lại điện thọai, đúng thật là đã hoạt động bình thường. Yêu Mạng Mạng nhất! , mở hộp tin nhắn ra thì thấy ngay tin nhắn của Khâu Minh Cường nhắn đến.

(Nhớ tôi không?), vẫn là bản tính chảnh chọe không thay đổi. Nhưng có phần ngọt ngào đối với cậu. Không được động lòng, không được.

Ngô Thư Mạng bước tới hóng chuyện, đi được giữa đường nhưng lại thôi.

Khi thấy biểu hiện của Lâm Thanh Di, bản thân có phần ớn lạnh, bụng cũng có hơi đói nên lấy điện thọai lướt vài trang web thức ăn, chọn lựa vô cùng kĩ càng.

Thẳng tay bấm tên Lâm Thanh Di vào mục người nhận, dù gì sắp gả cho người giàu, bao mình chầu này cũng không tổn thất bao nhiêu.

Lâm Thanh Di bước ra ngòai phòng để gọi cho Khâu Minh Cường. Bấm vào số điện thọai mình đã lưu sẵn từ trước, rồi bấm vào nút gọi.

Điện thọai đổ chuông tít tít, mãi mới có người bắt.

"Sao anh bắt máy chậm thế?" Giọng cậu có chút tức giận khi anh bắt máy chậm, làm cậu đợi đến mòn cả chân.

"Tôi đang tắm", rất tỉnh.

Đang tắm, nếu đang tắm thì không mặc đồ, mà nếu không mặc đồ thì....

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi là có quấn khăn", anh phát ra tiếng cười qua điện thọai.

"Tôi không có". Người gì kì cục à!

"Thôi bỏ qua đi, sao hồi nãy nhắn tin không trả lời", anh cười thêm một chút nữa, anh là đang tưởng tượng ra bộ dạng đáng yêu lúc tức giận bây giờ của cậu.

"Điện thọai bất chợt hư", ta đang nói thật đấy, đừng suy nghĩ nhiều, không phải bịa đâu.

"Ừ, còn muốn nói gì nữa không? Không thì tôi cúp máy"

Khoan đã, cậu muốn nghe thêm giọng anh mà....nhưng biết nói gì để anh có thể nói tiếp đây, não vừa nghĩ ra một ý, miệng liền đáp ứng mà thốt ra.

"Tôi muốn hôn anh ". Thôi chết rồi!

"Tôi nói giỡn thôi anh đừng bận tâm. Chúc ngủ ngon, mai gặp lại". Cậu ngắt máy trước. Chết rồi, chết thật rồi, người ta sẽ nghĩ cậu là thể lọai gì đây.

Cậu đi vào lại bên trong, đi ngang qua bạn học trên miệng còn ngậm đùi gà, nhắm giữa gối nằm rồi thẳng tiến, chĩa mông về phía bạn học Ngô.

Chìa ra bộ dạng như tôi bây giờ không có hứng để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro