Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Âm mưu ngày cưới và sự giúp đỡ của thiên thần.....

Hiện tại, Lâm Thanh Di như sắp chết đến nơi rồi, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tỉnh táo lại một chút thì mới kịp nhận ra mình đã ngồi trong xe của Khâu Minh Cường, xích beo cũng được cài giúp. Nhưng mà không phải do bản thân cài, bộ thắt lưng tự động ư? Chà, công nghệ thời nay hiện đại quá.

Loay hoay một hồi thì nghe thấy tiếng chó sủa, *không phải chửi tục*

"Nhà cậu ở đâu?", là của Khâu Minh Cường, anh thấy Lâm Thanh Di nãy giờ cứ nhìn ngó lung tung trong xe mình, sau đó lại lườm lườm cái xích beo của anh.

Anh cười nhẹ vì sự đáng yêu của cậu, Lâm Thanh Di ngược lại lại thấy nụ cười của anh trông biến thái vô cùng.

"À, nhà tôi?", nãy giờ vẫn chưa nhìn qua người kế bên, ngồi gần như vậy. Hồi hợp quá! Nhìn xuống dưới thấy tay anh và tay cậu dường như sắp chạm vô nhau rồi.

Cậu càng trở nên hoảng sợ hơn, tận dụng hết sức lực còn lại, ráng nhích nhích cái mông ngồi sát qua một bên, ôm cửa sổ.

"Ừ, nhà cậu",thấy cậu càng ngày càng xa mình, anh đánh nhẹ cái mông đang nhích nhích ấy. Tay thì xoa xoa đầu cậu, ai biểu cậu dễ thương quá làm gì.

Lâm Thanh Di lúc này là sợ xanh mặt rồi, người đàn ông này có âm mưu gì đây, tính giở trò xấu xa với cậu sao.

Nhìn bề ngoài cũng điển trai, có học thức vậy mà. Không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được, hừ hừ. Cậu tự gật đầu trong tâm thức.

"Anh, biến thái", cậu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mặt Khâu Minh Cường, đúng vậy hai mày cố gáng cau lại như đang giận giữ thật sự!

"Tôi biến thái ư, nếu cậu không mau nói nhà mình ở đâu, chắc tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi đấy. Ở đó....ấm cúng hơn nhiều!".

May mắn là đèn đỏ, nên anh quay lại nhìn thẳng vào mặt Lâm Thanh Di, từ từ tiến gần đến lỗ tai mềm mài, mà vừa nói vừa thở nhẹ. Trong đầu lại nghĩ ai lại có thể cưỡng lại vẻ ngoài quyến rũ của mình chứ.

"Anh....anh biết trường đại học F không? Tôi ở kiến trúc xá trường", cậu chấp tay xin đầu hàng.

Khi được cung cấp địa chỉ cụ thể, Khâu Minh Cường giờ đây không chọc ghẹo cậu nữa, chú tâm nhìn thẳng về phía trước, quyết âm đưa cậu toàn mạng về nhà.

Trong lúc lái xe, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, một phần nhỏ là về cái đám cưới vớ vẩn của anh, làm sao để phá nó ,mà vẫn giữ lại hình tượng thuần khiết, trong sạch.

Anh đã nghĩ ra rất nhiều kế sách để tìm đường cứu vãn sự tự do cho bản thân, nhưng không có kế nào khả thi cả, còn cái đống lớn còn lại là về cậu con trai ngồi bên cạnh.

Tiết lộ một câu nói khi suy nghĩ về Lâm Thanh Di: "Cậu này là đi độn mông là cái chắc".

Khâu Minh Cường lái thẳng đến cổng kiến trúc xá trường của cậu. Lâm Thanh Di định mở cửa đi xuống, nhưng nhận ra cửa vẫn đang khoá, không thể nào mở ra được.

"Anh Cường, cửa không mở được", vẫn là nên mở lời nhờ giúp đỡ.

"Tôi muốn tâm sự với cậu một chút, có thể ở lại thêm được không?"

Ta đây có học ngành tư vấn tâm lí đâu, hay là bác sĩ điều trị tâm thần, làm sao mà giúp ngươi được đây. Thôi, thấy ngươi cũng tội nghiệp, người chất giấu nhiều tâm sự, haizz phải miễn cưỡng ở thêm mới được.

"Anh nói đi", Lâm Thanh Di quyết định ở thêm một lúc nữa.

"Cậu có bao giờ yêu chưa?" Suy nghĩ một hồi mới kiếm được một câu.

"À, không". Nếu ta có người yêu cũng chẳng liên quan đến ngươi, ngươi ỷ mình sắp cưới nên định nhạo báng ta già rồi mà còn ế chứ gì, có tính hay khoe khoang không tốt đâu! Mà ngươi nghĩ mình trẻ lắm à.

"Thật ra tôi không hề thích cô Triệu kia, nhưng ba mẹ tôi cứ bắt tôi phải cưới cô ta.", sau lời nói là một tiếng thở dài. Tôi là đang chất chứa nhiều muộn phiền ấy, mau an ủi tôi đi.

"Tôi....không thể giúp anh được",

*Rầm, tiếng nổ trong đầu Khâu Minh Cường*

Anh thả tôi xuống được chưa. Chuyện của anh liên quan gì tôi. *trích tiểu Di

"Được rồi, cậu về đi", Khâu Minh bất mãn khi thấy người ta vẫn chưa nhìn thẳng mình một cái, thôi thì tha cho cậu một lần cũng không sao. Khâu Minh Cường mở khóa cửa, tạo ra một âm thanh *cách*.

"Tôi về",

Nghe được âm thanh ấy đã biết chắc chắn cửa đã mở, Lâm Thanh Di nhanh chóng vọt ra ngòai xe, không quên gật đầu chào người trong xe một cái.

Khâu Minh Cường nhìn bóng dáng cậu đi, trong lòng có hơi luyến tiếc, đầu thì lặp đi lặp lại một câu nói 'mình không thích cậu ta".

Lâm Thanh Đi đi vào trong kiến trúc xá, bước tới cái thang máy chuyên dụng mình hay đi, trên thang máy có dáng một tờ giấy ghi 'đang sửa', cậu lườm tờ giấy ấy một hồi lâu, trong lòng chửi rủa vài thứ. Sau đó mới quyết định dùng cầu thang bộ.

"Tất cả là do anh ta, cái vía kia rõ ràng là quá xui xẻo, hại cho nó dính lấy mình. Sau này nhất định phải tránh xa", cậu chửi rủa.

Phòng cậu ở tuốt lầu 5, vừa đi vừa thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Tới được trước cửa phòng như thấy thiên đường hiện lên trước mắt.

Nhưng lại ngẫm nghĩ một chủ đề là 'mình là già thật rồi'

Lâm Thanh Di lục chìa khoá trong túi áo, mở cửa phòng bước vào. Đầu tiên là lăn đùng lên giường nằm nghỉ, hai mắt dần dần nhắm lại.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đúng nghĩa của nó, vừa mới đặt lưng lên giường thì có người gõ cửa.

"Mạng Mạng à tớ mệt quá, đừng phá nữa. Tự mở cửa bước vào đi", lưng vẫn dán chặt không rời với mặt giường, âm lượng nói phát ra lớn, vọng ra phía cửa.

Cứ tưởng cái tên đó sẽ ngừng gõ, nhưng không. Lần này phải nói là đập cửa chứ không phải gõ nữa. Lâm Thanh Di có chút tức giận, nắm lấy không khí đỡ mình ngồi dậy.

Lâm Thanh Di sau bao nhiêu nỗ lực, chống lại lực hút Trái đất, giờ đây đã đứng trước cửa phòng.

Tay và miệng hoạt động cùng một lúc, đây là bản năng của con người bình thường. Lâm Thanh Di cậu bắt đầu phát ra tiếng chửi rủa.

"Mẹ nó, cậu mà bước vào đây đi, ông đây sẽ...."Bà mẹ nó, không phải Mạng Mạng có cái mạng lớn nhà cậu! Là một người đàn ông to lớn.

"Khâu tiên sinh, chào anh. Điều gì khiến anh phải lên tới tận đây tìm tôi", Làm ơn chưa nghe thấy, làm ơn, làm ơn đi ~^~.......

Khâu tiên sinh khi được mở cửa, miệng nhoẻn lên một nụ cười khó hiểu. "Tôi cứ tưởng cậu là người hiền lành lắm chứ!", may thay vẫn là người bình thường .

Khâu Minh Cường thản nhiên bước vô phòng Lâm Thanh Di, xem đây như là nhà mình. Đặt mông lên chiếc giường còn vươn lại mùi hương tự nhiên từ cơ thể Lâm Thanh Di.

"Cậu ở với bạn sao. Một nơi nhỏ hẹp như thế này?". Khâu tiên sinh không biết mình vừa mới đâm một nhát dao lớn vào tiểu Di bé nhỏ này.

Híc! Nhà ta không có điều kiện như nhà ngươi, cái nơi ổ chuột này cũng không đến lượt ngươi ở đâuu..

Thật là tổn thương mà. Bình tĩnh nào, tiểu Di tự an ủi bản thân, sau một hồi mới thốt lên "Đúng vậy" để đáp lại, mà ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi lên đây để làm gì.

"Tôi là hồi nãy còn chuỵên cần nói với cậu, nên mới bám theo", thấy Lâm Thanh Di đứng im nhìn mình, anh có lẽ đã hiểu được phần nào nên bắt đầu chứng minh mình minh bạch.

"Anh cũng leo cầu thang lên đây?", nếu leo cầu thang thì bộ dạng bây giờ phải thở hồng hộc giống cậu chứ, sao người này sắc mặt lại hồng hào bình thường được chứ.

"Không, tôi có quen với ban quản lí kiến trúc xá, trực tiếp hỏi số phòng cậu. Rồi đi thang máy dành riêng cho giám thị*"

"Vậy à", Lâm Thanh Di cậu chưa từng được nghe đến cái thang máy thần thánh ấy.

"Thôi không nói nhảm nữa, tôi có chuyện muốn nhờ cậu", Khâu Minh Cường vỗ vỗ chỗ ngồi trên giường cạnh mình, ngọ ý muốn cậu ngồi vào.

Đây là nhà ông đấy! *tiếng lòng lên tiếng* Nhưng phải giữ hình tượng dịu dàng nết na. Hức, là ông đây sợ nhà ngươi cứ tiếp tục vỗ vỗ sẽ mỏi tay nên mới tới ngồi đó.

"Anh cần gì? ", khuôn mặt trở nên nghiêm túc lại. Lâm Thanh Đi hỏi chuỵên.

Khâu Minh Cường quay qua, đặt tay lên bả vai cậu, ánh mắt anh chạm lấy ánh mắt của đối phương. Chỉnh sửa giọng sao cho thật tình cảm, rồi nói ra những gì cần nói. Hai tay xoa xoa vai Lâm Thanh Di để đưa đối phương vô trạng thái dễ chịu nhất.

"Cậu kết hôn với tôi được không?"

Đinh-- tiếng búa vừa mới đập mạnh vào đầu Lâm Thanh Di.

________________________

*Thang máy dành cho giám thị*: mình nghĩ là phòng trường hợp cần đi kiểm tra phòng của sinh viên, dùng thang máy này sẽ nhanh hơn và có thể bắt được các hành động sai trái mọi lúc mọi nơi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro