chương 4
Anh bước về phía phòng bếp thì đã thấy cô ngồi trước bàn ăn , cô nghe thấy bước chân thì quay lại bắt gặp ánh mắt của anh thì tim cô hơi loạn nhịp " Lâm hạ vi mày tuyệt đối , tuyệt đối không được rung động nữa !!! Cố lên " .
- " anh vào rồi thì ngồi xuống ăn sáng cho nóng đi " cô lạnh giọng kêu anh
" từ khi nào cô có quyền được ngồi cùng tôi ăn cơm " anh lườm cô
" tôi là vợ anh "
2 đôi mắt cứ bắn ra cả nghìn tia sét để đấu nhau
" vợ ư hứ !! Cô lấy tư cách làm người hầu cho tôi còn chưa được thì lấy tư cách gì làm vợ tôi " anh nghiến răng nhìn cô
" anh .............. "
" sao không nói nổi hả ! con đàn bà dơ bẩn như cô mà muốn làm vợ của Hắc lâm vũ tôi ư , nực cười ! "
Hốc mắt của cô bắt bầu đỏ , cô nhìn anh , anh nhìn cô . Thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn mình anh tưởng cô đang khiêu khích anh nên rất giận muốn ăn cơm cũng khó anh xoay người đi ra khỏi phòng bếp mang theo khuôn mặt đen như đít nồi ra ngoài , người hầu và bà quản gia nhìn thấy thầm nghĩ " phu nhân lại chọc giận thiếu gia rồi " họ cũng chỉ giám nghĩ chứ đâu giám nói ra họ còn muốn làm việc ở nơi này a ~~~
Anh đi thẳng lên thư phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài mọi người thấy anh đi cũng chỉ dám cúi đầu chào , ai mà không biết chủ của họ đang tức giận chứ !
Bà quản gia chạy lại bếp xem phu nhân của họ thế nào ? Thì thấy cô vẫn đang ăn sáng bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì bà hơi lo lắng lại gần hỏi " phu nhân , phu nhân không sao chứ ! " cô ngước lên thấy bà thì lắc đầu nói " tôi không sao đâu ! " cô cười hiền nhìn bà .
" phu nhân à phu nhân thông cảm dạo này tính tình thiếu gia khoing tốt lắm chắc ở công ty xảy ra chuyện gì đó làm thiếu gia tức giận thôi chứ bình thường thiếu gia không như thế đâu " bà quản gia nói đỡ cho anh chứ ai trong căn nhà này mà không biết thiếu gia nhà họ luôn tức giận là vì phu nhân . Cô gật đầu coi như đã hiểu " ukm tôi biết rồi , tôi hơi mệt lên phòng nghỉ chút bà dọn chỗ này dùm tôi với " bà quản gia nhanh chóng bảo cô lên phòng nghỉ rồi bảo hầu gái bên cạnh đỡ cô lên phòng . Bước vào phòng cả thân thể của cô ngã xuống giường ! 1 giọt ... 2 giọt ... 3 giọt nước mắt cứ thi nhau rơi cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi ! Tại sao ? , tại sao chứ ? Sao anh luôn luôn sỉ nhục cô như vậy nếu đã ghét cô vậy thì cứ tránh mặt cô đi sao cứ gặp cô là bắt đầu sỉ cô , anh hận cô lắm sao !! Cô đã làm gì anh để anh hận cô như vậy tại sao chứ ?? Cô nằm trên giường ấm ức cắn môi để không phát ra tiếng khóc cô không muốn mọi người lại nghĩ cô yếu đuối như vậy . Từ bây giờ cô sẽ không bh vì hắn mà rơi 1 giọt nước mắt nào nữa , cô thề .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro