Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trong phòng trọ nhỏ hẹp im ắng đến dị thường.

Diệp Anh cùng Nguyễn Công Chúa ngồi đối mặt nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ, không ai chịu lên tiếng trước. Thùy Trang cảm thấy đau đầu, bèn lấy kẹo que chuẩn bị cho Nguyễn Công Chúa cất trong ngăn tủ ra.

Bình thường ở nhà quản rất nghiêm nên nhóc con mê kẹo vô cùng, chuyện bao lớn cũng chỉ cần cho viên kẹo là dỗ được.

“Nguyễn Công Chúa, lúc đi có nói với ba mẹ không?” Thùy Trang đưa kẹo cho cô nhóc, lại tiếp tục lải nhải, “Trước kia đã giao kèo rồi mà, đêm hôm không được chạy lung tung ra ngoài. Có gì nói với chị một tiếng, chị qua đón.”

Nguyễn Công Chúa nhìn Thùy Trang với ánh mắt khó tin, rồi méo miệng, nước mắt lại muốn rơi.

“Sao vậy?” Thùy Trang duỗi tay véo gương mặt phúng phính của em gái, “Sao cảm giác lại béo nhỉ?”

Nước mắt Nguyễn Công Chúa lập tức vỡ đê. Cô nhóc mếu máo hít mũi, lên án: “Thùy Trang, chị không muốn em đến tìm, còn nói em béo. Chị hết thương em rồi phải không?”

“Nè, vị dâu tây.” Thùy Trang lột sẵn giấy gói kẹo.

Trẻ con tám tuổi chẳng giận hờn lâu. Nguyễn Công Chúa nhận lấy kẹo que, đảo mắt đã quên mất sự bất mãn vừa rồi.

“V...” Mắt thấy Nguyễn Công Chúa mút kẹo đến mê mẩn, Diệp Anh cũng nhìn sang.

Tiếng “vợ” vừa đến bên miệng đã bị Thùy Trang trừng mắt, đành phải nuốt vào.

“Giờ chị muốn đi tắm, em sẽ trông chừng em gái chị đàng hoàng đúng không?” Thùy Trang nói, rồi giơ tay xoa đầu Diệp Anh, “Không được ăn hiếp em đó.”

Diệp Anh gật đầu, trông theo Thùy Trang vào phòng tắm, vừa xoay người đã gặp ngay Nguyễn Công Chúa đang hung hăng nhìn chằm chằm mình.

“Chị tên gì đó?” Nguyễn Công Chúa ngẩng đầu, tay chống nạnh, hiển nhiên vẫn nhớ lời Thùy Trang dặn không cho chỉ ngón tay vào người khác.

“Diệp Anh.” Diệp Anh thuận thế hạ thấp người, để tầm mắt ngang hàng với cô nhóc.

“Chị với Thùy Trang là bạn tốt thật sao?” Nguyễn Công Chúa lại hỏi.

“Ừ.” Diệp Anh ứng tiếng, lại bổ sung một câu, “Nhưng mà không tốt bằng em với chị ấy.”

“Thật không?” Nguyễn Công Chúa cất cao âm điệu, giọng thoáng vẻ hớn hở, “Nhưng mà chỉ lại nạt em, nói em béo, còn chê em ngu ngốc, nói không có công chúa nào tự nhận mình là công chúa.”

Diệp Anh cười cười, cẩn thận tiến sát đến bên tai cô nhóc, thì thào: “Nói em biết một bí mật. Thật ra á, Thùy Trang lúc nhỏ cũng từng tự xưng là công chúa.”

Lúc ấy cô mới lên năm hai, mẹ vừa qua đời, trong nhà không có tiền, không mua nổi văn phòng phẩm, chỉ có thể sử dụng vở cùng bút cũ các chị em họ dùng còn thừa lại.

Có một lần, bạn nữ ngồi bàn trước cô mất cục tẩy mới, tìm một vòng vẫn chẳng thấy đâu, bèn vu khống nói cô trộm, một hai túm cô đến văn phòng tìm giáo viên.

Đang là giờ giải lao giữa tiết, hai người lôi kéo suốt một đường, bạn nữ kia lại lớn giọng, khiến rất nhiều người chú ý. Mọi người đều nhiệt tình xúm vào mắng “ăn trộm”.

Diệp Anh đã không nhớ rõ lắm cảm giác lúc ấy thế nào, chỉ biết là uất ức đến tột đỉnh, cô chỉ có thể mở to mắt, một giọt lệ cũng không rơi được.

Chính ngay lúc đó, lần đầu tiên Thùy Trang xuất hiện trong cuộc đời cô.

Trong tay chị cầm một cục tẩy mới, trực tiếp đưa cho bạn nữ đang hùng hổ kia, nói chỗ chị đây rất nhiều tẩy, có thể cho xài thoải mái.

Cô bé kia nhận đồ, không làm khó dễ Diệp Anh nữa, vui vẻ quay lại lớp học. Mà Diệp Anh nhìn Thùy Trang, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, cả buổi mới rặn ra được một câu, sao chị lại giúp em.

Câu trả lời của Thùy Trang, Diệp Anh vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ.

Chị đáp rất hiển nhiên, thậm chí chẳng cần suy nghĩ sâu xa. Chị nói bởi vì chị là công chúa nha, công chúa thì trời sinh nên giúp đỡ người khác.

Thùy Trang lúc đó cũng không lớn, cho nên lúc này Diệp Anh thấy Nguyễn Công Chúa thì bất giác lại nhớ đến bộ dáng Thùy Trang năm xưa.

“Chị là cô công chúa thiện lương nhất trên đời.” Diệp Anh xoa xoa đầu Nguyễn Công Chúa, “Em cũng sẽ như vậy.”

Nguyễn Công Chúa lập tức đỏ mặt, quay đầu hét lên: “Không cho chị sờ đầu. Chỉ có Thùy Trang mới được sờ!”

Lát sau, Thùy Trang bước ra từ phòng tắm, bất ngờ thấy được Diệp Anh cùng Nguyễn Công Chúa hòa thuận ngồi bên nhau nói chuyện phiếm...

“Diệp Anh, chị biết chân của Cô bé Lọ Lem bao lớn không?”

“Lớn cỡ chân em.”

“Diệp Anh, chị biết giọng Ariel hay cỡ nào không?”

“Hay cỡ giọng em.”

“Vậy khi nào Công chúa ngủ trong rừng mới kết hôn với Công chúa Bạch Tuyết?”

“Hả? Sao hai người họ lại kết hôn?”

“Vì cả hai đều cần một cái hôn nha.”

Trong suy nghĩ của Nguyễn Công Chúa thì muốn hôn là phải kết hôn. Vừa vặn Công chúa ngủ trong rừng và Công chúa Bạch Tuyết có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Diệp Anh sửng sốt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Thùy Trang buồn cười lắc đầu, bước đến hỏi Nguyễn Công Chúa: “Tối nay em muốn làm Công chúa ngủ trong rừng sao?”

Nguyễn Công Chúa gật gật đầu, lại do dự hỏi: “Em làm Bạch Tuyết có được không?”

“Được.” Thùy Trang chỉ chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn, “Nhưng Bạch Tuyết chín giờ là phải đi ngủ.”

Nguyễn Công Chúa: “...”

Bình thường Nguyễn Công Chúa cũng hay đến đây, hai chị em nằm trên giường đơn không thấy gì, nhưng hôm nay có thêm Diệp Anh, chiếc giường con lung lay như muốn sập kia của cô trông thật khó có thể chịu được sức nặng của ba người.

Có lẽ là nhìn ra sự khó xử của Thùy Trang, Diệp Anh chủ động xung phong ngủ sàn nhà, còn lấy cớ nói trời quá nóng, ngủ sàn mát mẻ hơn.

Thùy Trang đau lòng, còn đặc biệt lôi tấm đệm dày mùa đông mới dùng ra lót trên đất, nằm lên cũng mềm hơn một chút.

Phân chia chỗ nằm xong, Thùy Trang tắt đèn, dỗ Nguyễn Công Chúa đi vào giấc ngủ. Hẳn vì đã lăn lộn cả đêm nên Nguyễn Công Chúa vừa dính gối đã nhắm mắt say giấc nồng. Nhưng Thùy Trang lại trằn trọc. Trong lòng cô nghĩ đến Diệp Anh, nhịn không được mà ló đầu khỏi mép giường, nào ngờ lại đụng ngay ánh mắt sáng bừng của người kia.

Thành phố B là một thành phố không ngủ. Dù trong phòng đã tắt điện nhưng ngoài cửa sổ vẫn sáng rỡ ánh đèn.

Thùy Trang nhìn Diệp Anh, không biết vì sao lại đột nhiên cười cong mắt. Cô nghĩ đến vở Romeo và Juliet mình từng xem, chỉ là khoảng cách giữa cô và Diệp Anh lúc này chỉ có ba mươi centimet độ cao chiếc giường.

“Ngủ không được à?” Thùy Trang nhỏ giọng hỏi.

Diệp Anh không đáp mà vươn tay về phía này.

Thùy Trang sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được Diệp Anh đây là đang gọi cô xuống.

Chín giờ tối ở thành phố B, trên đường vẫn tấp nập người qua lại. Những kẻ độc thân còn đang đau khổ kiếm tìm đối tượng để chia sẻ ánh trăng, mà Diệp Anh chỉ dang hai tay đã ôm được ánh trăng của riêng cô vào lòng như ý nguyện.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro