4.
Thay đồ ngủ mới, Lan Hương đứng trước gương, nghiêm túc đánh giá bản thân.
Sương khói lượn lờ trong phòng tắm còn chưa tan hết, mặt gương trước bồn rửa mịt mờ, mông lung như phủ thêm cho người ta một tầng sáng nhu hòa. Lan Hương đưa mặt đến sát gần hơn một tí, duỗi tay lau hết lớp sương mù, rồi thở dài.
Quả nhiên, diện mạo vẫn hết sức bình thường.
Sống mũi bình thường, bờ môi bình thường, chỗ đẹp duy nhất chắc cũng chỉ có đôi mắt. Đuôi mắt cô hơi rũ, đồng tử lại vừa đen vừa to, lúc nhìn người khác cứ mang theo đôi phần ngây thơ.
Cô là chuyên viên trang điểm, vẫn luôn hiểu rất rõ ưu khuyết điểm trên gương mặt của bản thân. Không ngờ đêm nay lại vì một câu nói của Ái Phương mà trong lòng gợn sóng, còn chạy đi xem lại mặt mũi.
Giờ ngẫm lại, Ái Phương chắc không chỉ đầu bị bệnh mà ánh mắt cũng không được tốt.
Hiện giờ, cái người mắt kém kia đang kéo chân trong phòng.
Lan Hương vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Ái Phương đột nhiên giơ chân thật cao, lập tức bị dọa đến rớt cả khăn tắm trong tay.
Ái Phương giây trước còn trợn mắt hung tợn, giây sau đã vội cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chị xin lỗi vợ."
"Xin lỗi cái gì?" Lan Hương lấy lại tinh thần, nhặt chiếc khăn rớt trên đất rồi lại vươn tay xoa xoa đầu Ái Phương. Cô không muốn thấy người này cứ luôn vâng vâng dạ dạ, bèn dứt khoát đổi chủ đề, hiếu kì hỏi: "Lần trước chị nói chị từng luyện võ, vừa rồi là đang tập sao?"
Ái Phương dè dặt liếc nhìn Lan Hương một cái rồi gật gật đầu: "Đang luyện căn bản."
"Căn bản?" Hứng thú của Lan Hương lập tức bị khơi dậy. Nhắc mới thấy cô đúng là chưa từng tiếp xúc với người tập võ bao giờ.
"Phải, ngồi thiền, kéo chân và đứng tấn là cơ bản nhất. Có đôi khi cũng sẽ luyện đá chân và ra quyền." Ái Phương nói, rồi sợ chưa rõ ràng nên còn làm mẫu vài động tác.
Thảo nào.
Lan Hương vỡ lẽ. Lúc trước cô còn thắc mắc không hiểu tại sao có người uống say rồi mà còn ngồi thẳng tắp như vậy, thì ra người ta là đang tập ngồi thiền.
"Chị thích võ thuật lắm sao?" Lan Hương lại hỏi. Dù sao tập võ vừa mệt lại vừa cực, nếu không phải xuất phát từ niềm yêu thích thì chỉ sợ không được mấy người có thể kiên trì.
"Không thích võ thuật." Ái Phương lắc đầu, rồi lặng lẽ mon men đến ngồi xuống bên cạnh Lan Hương. "Luyện võ rất mệt. Bị thương rất đau. Không thích võ thuật. Thích vợ."
Mãi đến khi người đến sát gần bên thì Lan Hương mới nhìn thấy những vết bầm tím rải rác khắp đùi Ái Phương. Quá nửa trong số đó là vết thương cũ, một số đã biến thành màu đen, cả một vùng loang lổ vết bầm khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
"Những vết bầm này..." Lan Hương thử vươn tay, lại không dám chạm vào, "Có đau không?"
Ái Phương thấy Lan Hương chau mày, trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì vợ đau lòng cho mình, lo vì không muốn thấy em phải khổ sở.
Cô là người vụng về không giỏi biểu đạt, dứt khoát giữ chặt tay em, chạm lên những vết bầm trên chân mình.
"Không đau."
Ái Phương nói rất chắc chắn. Trên thực tế, cô cũng thật sự nghĩ vậy.
Những vết thương khi luyện võ không thể xem là đau. Đau nhất phải kể đến hai hôm trước cô chính mắt thấy em vợ nhà mình thân mật ôm người khác. Cảm giác ấy giống như có một ngọn núi lớn từ trên trời đột nhiên giáng thẳng xuống, ép đến nỗi lục phủ ngũ tạng của cô không cách nào thở nổi, cuối cùng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu.
"Nếu không thích thì tại sao còn học?"
Một câu hỏi của Lan Hương kéo Ái Phương ra khỏi hồi ức hỗn loạn. Cô gần như là đáp lời theo bản năng: "Bởi vì luyện võ có tiền."
"Có tiền?"
"Võ quán thường nhận biểu diễn, còn có mấy giải đấu, sẽ kiếm được tiền."
Lan Hương nghe vậy lại càng khó hiểu. Trước khi gặp được Ái Phương, cô đã từng xem qua rất nhiều tin đồn về người này trên các trang mạng. Vừa ra mắt đã được đóng trong phim của đạo diễn lớn, ngoại hình lại vô cùng sang trọng, thật sự rất khó để người ta liên tưởng cô nàng với một người phải kiếm tiền dựa vào luyện võ.
"Từ từ, sao chị lại đi kiếm tiền ở võ quán?" Lan Hương chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên hỏi có hơi thẳng, "Trên mạng đều nói Phương có người chống lưng, vừa ra mắt đã được tài nguyên tốt. Nếu trong nhà không có tiền thì người mới làm sao mà giành được vai nữ chính?"
"Phim võ thuật. Báo danh thử vai." Ái Phương thành thật khai báo, "Không có người chống lưng. Không có tiền. Không có... người nhà."
Lan Hương lập tức tắt giọng. Cô không ngờ câu hỏi vô tâm của mình lại đâm trúng chỗ đau trong lòng Ái Phương.
Ái Phương yên lặng nhìn Lan Hương, sợ em lại chau mày nên không nói nữa.
Cô từ nhỏ đã không có cha mẹ, vẫn luôn sống nhờ ở nhà họ hàng. Không có tiền đi học, chỉ có thể dựa vào công việc làm thêm, hoàn toàn không phải con nhà giàu như lời các trang mạng ra rả đưa tin, lại càng không có bất luận tài nguyên hay người nào đứng sau.
Tin tức quá nhiều khiến Lan Hương nhất thời không kịp phản ứng. Cô lúng túng hé miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy tại sao chị không giải thích?"
"Giải thích gì?" Ái Phương chớp chớp mắt, không hiểu ý của Lan Hương.
"Bây giờ trên mạng đều nói Phương gom tài nguyên. Mấy fan của những diễn viên khác cũng nhằm vào Phương mà mắng. Chị không định giải thích chút gì sao?" Lan Hương không khỏi cảm thấy sốt ruột thay Ái Phương. Rõ ràng là nhân vật do bản thân vất vả thử vai mới có, sao có thể để người khác hắt nước bẩn, đổi trắng thay đen mà nói thành đi cửa sau được?
"Không sao." Ái Phương lắc lắc đầu, "Dù gì bọn họ cũng đánh không lại chị."
Cho nên chỉ có thể mắng cho sướng miệng ở trên mạng thôi.
Thấy Ái Phương không bị ảnh hưởng bởi dư luận, Lan Hương cũng thở phào một hơi. Nghĩ đến những bài tập căn bản người này phải luyện mỗi ngày, cô liền đưa ra kiến nghị: "Thật ra cũng không cần cố ý đi giải thích làm gì. Chị cứ đăng thêm vài video ngắn luyện võ, chờ đến khi phim được chiếu thì người ta sẽ tự hiểu thôi."
Đối với những chuyện đó, Ái Phương hiển nhiên là không có hứng thú nên chỉ vờ như nghe không rõ mà tiến sát đến bên người Lan Hương, hít hít ngửi ngửi suốt một lúc lâu, sau đó lại không vui: "Vợ thơm quá, vợ thơm quá. Không cho người khác ngửi."
Khi nói chuyện, hơi thở của cô cũng theo đó phả vào sau cổ em, vừa nhột vừa nóng, khiến người ta tê dại.
Lan Hương thoáng mất tự nhiên mà đẩy người ra, ho nhẹ mấy tiếng, sau đó thúc giục Ái Phương mau đi ngủ.
Lăn lộn trên sô pha hai đêm, Ái Phương cuối cùng cũng được bò lên giường lớn như ý nguyện.
Tuy lúc này hai người vẫn chăn ai nấy đắp, ở giữa còn cách một khoảng nhưng dù sao giường vẫn tốt hơn sô pha nhiều, vừa mềm vừa lớn, quay đầu thấy được vợ, nhắm mắt còn có thể ngửi được mùi thơm từ trên người vợ thoang thoảng.
Ái Phương vui tươi hớn hở nằm ngay ngắn, trước khi ngủ còn muốn nhìn vợ thêm lần nữa. Nhưng cô vừa ghé mắt đã thấy em ngã người nằm xuống, chiếc áo ngủ rộng thùng thình tuột một nửa, lộ ra bờ vai mượt mà cùng phần ngực như ẩn như hiện.
Vợ không có mặc áo lót.
Ái Phương nháy mắt cứng đờ, sau đó "xoạt" một tiếng chui thẳng vào chăn, quấn kín cả người.
Lan Hương không rõ nguyên do, bèn giơ tay chọt chọt cục chăn, hỏi: "Phương, chị sao vậy?"
"Chị không dám nhìn vợ." Giọng Ái Phương ồm ồm truyền ra từ ổ chăn.
"Tại sao?"
"Vợ không có mặc đồ đàng hoàng."
Lan Hương cúi đầu, phát hiện cổ áo ngủ mình đã tuột đến đầu vai, lập tức đỏ mặt kéo lên.
"Em không có cố ý..."
"Không phải tại vợ. Là tại mắt Phương hư quá rồi."
Lan Hương nghe vậy, cười khẽ đá nhẹ cục chăn một cái, cất giọng: "Mau chui ra, bằng không đầu cũng ngộp hư luôn bây giờ."
Ái Phương nghe lời, ngoan ngoãn ló nửa đầu ra, nhỏ giọng nói: "Thật ra đầu vốn đã hư rồi."
Nếu không hư thì sao mỗi ngày cứ muốn làm chuyện hư hỏng chứ!
_____________
Ái Phương: Mỗi ngày đều muốn làm chuyện hư hỏng. Chỗ này hư, chỗ kia cũng hư (●_●)
_____________
Thật ra trong chương này tui có lọc 1 câu dẫn thật sự tui hông mún mí bà đọc cái này nên tui xin phép đá nó ra khỏi truyện, chỉ vị thoai goodnight mí cục dzàng !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro