chap 25
Ngọc đứng dậy dẹp chén cơm mình còn không quên liếc Dạ một cái
Dạ chả quan tâm mà cấm đầu vào ăn cơm
Ngọc giận hờn cởi tạp dề ra rồi đi thẳng lên phòng
Dạ nhìn theo cười lớn rồi tiếp tục ăn cơm
Ăn xong Dạ lên lầu thấy Ngọc đã tắm xong và đang ngồi trên giường đọc sách, Dạ đi tới ngồi cạnh cười nói " em rửa chén rồi, Ngọc không cần rửa nữa đâu nha "
Ngọc không nhìn Dạ một cái nói " em không rửa Ngọc cũng để đó không rửa luôn "
Dạ liếc Ngọc rồi đi lấy sách vở ra làm bài
Dạ tập trung làm từng bài từng bài một, Ngọc liếc liếc qua thấy Dạ đang học bài
Ngọc cũng lấy sách vở ra làm cùng Dạ, Dạ nhìn Ngọc một cái rồi tiếp tục làm
Ngọc tuy làm bài sau Dạ nhưng làm xong trước Dạ một vài phút
Dạ làm xong lấy điện thoại ra lướt facebook
Lướt tới ảnh một dàn trai đẹp vừa lúc Ngọc nhìn thấy Ngọc giật lấy điện thoại Dạ nói " ai cho em xem ảnh trai hả? Còn like ảnh nữa chứ "
Dạ cố lấy lại điện thoại nhưng không được
Ngọc nhìn Dạ sấp khóc liền trả điện thoại lại rồi ôm Dạ nói " ngoan ngoan, đừng khóc mà "
Nói xong Ngọc bỏ Dạ ra ngồi bên cạnh cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngân
Ngọc: ê Ngân ê
Ngân: sao á mày
Ngọc: chán quá à, tao muốn troll em bé nhà tao tí
Ngân: em bé?
Ngọc: ùm em bé nhà tao
Ngân: quá trời mày rồi, mày làm gì làm đi đừng lôi tao vào
Ngọc: ai lôi mày đâu, tao chỉ muốn mày chỉ tao cách nào troll thôi
Ngân: thôi thôi đi, ai rảnh đâu chỉ mày, tao bận hẹn hò với mấy anh đẹp trang xóm trên rồi
Ngọc: có con bạn xứng đáng ghê
Ngân: thôi làm gì làm đi mình đi hẹn hò với mấy anh đẹp trai đây
Ngọc: đi đi mày, tao tự suy nghĩ
Ngọc tắt điện thoại suy nghĩ một lúc thì ra ý tưởng
Ngọc cầm điện thoại lên vờ điện cho ai đó cười nói vui vẻ
" Alo, bấy by à, em ăn gì chưa nè? À à ăn no chưa? Chưa no sao? Trời ơi thương bé yêu của chị vậy, em tắm chưa đó bé yêu, tắm đi rồi ở đấy chờ chị, xíu chị qua mua đồ ăn cho em ăn ha, nhớ tắm rửa thơm tho đó nha, Lâm Vỹ Dạ á hả, kệ Dạ đi bé yêu, Dạ không biết ghen đâu, ùm ùm nhớ tắm rửa thơm tho đó, bai bái bé yêu "
Dạ liếc nhìn Ngọc thấy Ngọc cười một mình
Dạ xoay qua đánh Ngọc mắng " Ngọc điện ai vậy hả? Bé yêu là đứa nào, còn bấy by nữa, đáng ghét thật mà, Ngọc... Ngọc đáng ghét "
Dạ liền bật khóc lớn nói " Ngọc hết thương em rồi, Ngọc có người mới rồi, người ta chắc đẹp hơn em, ngon hơn em, học giỏi hơn em, ngoan hơn em, chiều Ngọc hơn em, tất cả mọi thứ điều hơn em nên Ngọc mới như thế "
Ngọc không nghĩ Dạ lại bật khóc như vậy, Ngọc vội ôm Dạ vào lòng
Dạ đánh liên tục vào người Ngọc khóc nói " Ngọc đáng ghét, Ngọc bỏ em ra đi, Ngọc đi theo người ta đi, qua mua đồ ăn cho người ta ăn đi, em chả là gì của Ngọc cả "
Ngọc lắc đầu nói " Vỹ Dạ đừng khóc mà Ngọc thương, Ngọc thương em mà, đối với Ngọc em là tốt nhất không một cô gái nào thay thế em được, lúc nãy Ngọc đùa thôi chứ có ai đâu, đừng khóc nữa mà, Ngọc xin lỗi em nhiều "
Dạ ôm chặt Ngọc vẫn khóc nói " Ngọc chơi kì, em sợ Ngọc bỏ rơi em, em hứa em sẽ ngoan mà, Ngọc đừng bỏ em nha "
Ngọc dỗ dành Dạ nói " Ngọc yêu em không hết lấy gì bỏ em được, bé của Ngọc là tuyệt nhất "
Dạ như một đứa con nít nằm trong lòng người lớn oà khóc
Ngọc cố gắng dỗ dành Dạ một lúc Dạ cũng nín không còn khóc nữa
Dạ ôm chặt Ngọc như không muốn Ngọc rời khỏi vòng tay mình nói " em không muốn Ngọc rời xa em đâu "
Ngọc cười nói " chẳng phải em đang giận Ngọc sao? "
Dạ lắc lắc đầu nói " em đâu có giận Ngọc đâu "
Ngọc cười nhìn Dạ lúc này trong rất đáng yêu
Ngọc dới tay lấy khăn giấy ướt trong cặp mình lau mặt cho Dạ vì lúc này mặt Dạ rất tèm lem
Dạ chu chu môi ra ý kêu Ngọc hôn mình, Ngọc cười cuối xuống hôn một cái vào môi Dạ nói " khóc chi mắt xưng rồi nè, hết xinh rồi "
Dạ cười nói " em đâu còn khóc đâu, em cười nè "
Ngọc cười hôn vào trán Dạ một cái nói " Ngọc không nghĩ khi troll em lại phản ứng mạnh đến vậy luôn á "
Dạ vùi đầu vào lòng Ngọc nói " vì em sợ mất Ngọc "
Ngọc mỉm cười hạnh phúc nói " đi ngủ đi nè, sáng còn dậy sớm đi học "
Dạ ngoan ngoãn gật đầu rồi bỏ Ngọc ra nằm ngay lại, Ngọc đứng dậy đi tắt đèn
Căn phòng chỉ còn lại đèn ngủ, Ngọc nằm cạnh Dạ, Dạ liền xoay qua ôm Ngọc nói " Ngọc ngủ ngon "
Ngọc ôm lại Dạ nói " bé ngủ ngon "
Tuy nói ngủ là vậy nhưng Dạ không thể nào ngủ được liền mở mắt ra nhìn người con gái đang ôm mình
Dạ nghĩ " hay là sự ham muốn của Ngọc trỗi dậy rồi ta? Nhưng mình muốn giữ cho đến lúc đám cưới, dù gì cũng làm một lần rồi mà, nhưng Ngọc thích, nhưng mình đau chết mất, rối thế, nhưng lỡ mình không cho cái Ngọc đi tìm người con gái khác rồi sao? Thôi đi bỏ cái suy nghĩ đó đi, Ngọc của mình không phải người như vậy đâu, mình không nên nghĩ xấu về Ngọc như vậy "
Dạ nhìn vào ngực của Ngọc cười thầm nghĩ " to quá đi, hay sờ tí không ta? Ủa Ngọc có cấm đâu ta, sờ tí thôi chắc không sao đâu hihi "
Dạ né né Ngọc tí để đưa tay sờ vào ngực Ngọc cho dễ
Chỉ còn một 1cm nữa là đụng được nhưng Dạ bị Ngọc chụp tay lại
Dạ giật mình nhìn Ngọc, Ngọc nhướng mày nhìn Dạ nói " này này cô bé, sao không ngủ đi, định giở trò gì đây hả, biết khuya rồi không còn không mau đi ngủ "
Dạ rút tay lại ngượng ngùng nói " em có làm gì đâu, Ngọc.... Sao Ngọc chưa ngủ nữa? "
Ngọc cười nói " Ngọc không ngủ được vì có người định giở trò với Ngọc "
Dạ bĩu môi nói " có đâu, ai, ai giở trò với Ngọc đâu "
Ngọc cười tay để từ eo Dạ duy chuyển xuống mông Dạ nói " em có muốn... "
Ngọc chưa nói hết câu Dạ la lên cất ngang lời Ngọc muốn nói " a! Tự nhiên em đau bụng quá em đi vệ sinh cái"
Dạ cầm điện thoại chạy nhanh vào nhà vệ sinh khoá cửa lại và nhắn tin cho Như
Dạ: Như ơi, Như ơi
Như: khuya rồi ngủ đi
Dạ: Lan Ngọc nổi lên ham muốn của mình rồi, giờ Dạ phải làm sao đây?
Như: thì chìu theo đi🤣
Dạ: xàm quá đi, Dạ muốn để tới khi cưới hiểu không
Như: một khi con người ta ham muốn rồi là phải được không là Dạ cẩn thận nha
Dạ: đừng hù Dạ
Như: nói thật mà, kinh nghiệm đầy mình đây nè
Dạ: giờ sao?
Như: Dạ đang đâu mà nhắn tin với Như gọn khơ vậy?
Dạ: trong nhà vệ sinh🤣
Như: vậy trong đấy ngủ đi sáng đi học
Dạ: ngợp chết đó
Như: vậy ra ngoài chịu trận đi
Dạ: nhắn tin cầu cứu với Như cũng như không
Như: thôi ngủ sáng đi làm nữa, bái bai nha, ngủ ngon
Dạ: ơ Như
Dạ nhìn ra cửa có vẻ sợ hãi nhưng cũng phải đi ra
Dạ vừa mở cửa đi ra Ngọc nhẹ nhàng ôm chầm lấy Dạ nói " Dạ ngoan, đứng im đi đừng nhúc nhích"
Dạ khó hiểu, Ngọc ôm chặt Dạ nói
" Ngọc sẽ giải thích sau, nhưng em đừng nhúc nhích, không chết Ngọc thật đây "
Dạ ngoan ngoãn đứng im cho Ngọc ôm
Ngọc ôm một lúc bỏ ra rồi thở phào nhẹ nhõm
Dạ nhìn Ngọc hỏi " Ngọc sao vậy? Tự nhiên ôm em? "
Ngọc cười lắc đầu nói " không sao, cảm ơn em nha, giờ ngủ thôi "
Dạ gật đầu rồi lên giường co rút người lại nằm trong lòng Ngọc và ngủ
Ngọc không thể nào ngủ được khi phát hiện mình bị mắc một căn bệnh không thể nào chữa được, trên thới giới chỉ có 0,25 người mắc nó thôi, tuy nó không nguy hiểm nhưng làm cho Ngọc sợ, Ngọc không dám nói cho ba mẹ Ninh biết vì sợ ba mẹ Ninh sẽ rất sốc
Sáng hôm sau...
Năm giờ sáng Ngọc đã thức để tắm rửa và vệ sinh cá nhân
Xong mọi thứ Ngọc xuống lầu vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai và chuẩn bị cơm bento cho trưa ăn
Đến năm giờ bốn mươi lâm phút Ngọc mới xong đồ ăn sáng
Dạ cũng vừa vệ sinh cá nhân tắm rửa xong và đi xuống lầu
Dạ đi vào bếp ôm lấy phía sau eo Ngọc hỏi " hôm nay Ngọc yêu của em nấu món gì ăn thế? "
Ngọc cười nói " mì xào bò nha "
Dạ bỏ Ngọc ra dọn đồ ăn lên bàn và ngồi vào ghế cạnh Ngọc
Ngọc cười nhìn Dạ nói " ăn nhanh còn đi học nè " Dạ gật đầu rồi bắt đầu ăn
Khi ăn xong Ngọc dọn dẹp, Dạ đi tới giúp Ngọc việc rửa chén
Ngọc xoay qua làm cơm bento cho cả để trưa đi học còn có cái để ăn
Dạ rửa chén xong nhìn qua Ngọc đang làm cơm bento cười đi tới nhìn xem
Dạ thấy có trứng làm thành hình trái tim liền cười nói " trái tim đồ ha, đẹp quá đi "
Ngọc cười nhìn Dạ, Dạ châm chú xem Ngọc làm cơm bento
Làm xong Ngọc dắc xe ra và chở Dạ đi học
Ngọc đưa Dạ tới lớp của năm hai rồi đưa cho Dạ hộp cơm bento cùng chay nước cam ép
Dạ cười cầm lấy bái bai Ngọc rồi chạy vào lớp, Ngọc thì cũng đi về lớp của mình và vẫn tiếp tục đọc sách
Tiền đi tới bàn Ngọc hỏi " Ngọc ơi, cậu có thể chỉ mình làm câu này được không? Mình suy nghĩ hoài mà chả ra được đáp án "
Ngọc bỏ sách xuống nhìn Tiền lạnh nhạt nói " câu nào? "
Tiền cười rồi chỉ một câu trong sách giáo khoa, Ngọc chỉ từng chút một cho Tiền, khi chỉ xong Ngọc lại tiếp tục đọc sách
Chuông bất đầu reo lên, giáo viên lần lượt đi vào lớp
Hảo vừa vào Ngọc hô lên để kêu mọi người đứng lên chào
Hảo nhìn Ngọc mỉm cười nhưng Ngọc nào có quan tâm đến
Ngọc lấy sách vở ra và tập trung học
Ra chơi...
Khi mọi người ra chơi hết chỉ có Hảo và Ngọc trong lớp
Ngọc cầm hộp cơm định đi ra khỏi lớp thì Hảo kêu lại
Ngọc nhìn Hảo nói " sao vậy cô? "
Hảo cười nói " à ùm, hôm nay cô và em có thể xuống cantin ăn cùng nhau không? "
Ngọc thẳng thắng trả lời " em bận đi ăn với người yêu rồi, cô mời người khác đi "
Nói xong Ngọc chạy nhanh qua lớp Dạ
Vừa qua tới Ngọc thấy Dạ đang nói chuyện vui vẻ cùng nam sinh
Vì luật ở trường cấm học sinh khu một vào lớp của khu hai nên Ngọc chỉ biết đứng ở ngoài
Dạ nhìn ra cửa thấy Ngọc đang đứng liền cầm hộp cơm cùng chai nước cam ép đã uống hết một nữa
Ngọc nhìn Dạ rồi đi tới xuống lầu có bàn ghế cho học sinh ăn trưa
Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng Ngọc không thèm quan tâm Dạ
( Au: hai con người này giận rồi hết giận hoài vậy ta? )
Dạ nhìn Ngọc cười hỏi " hôm nay Ngọc học có mệt không? "
Ngọc không thèm nhìn Dạ lấy một cái, Dạ bĩu môi đẩy hộp cơm qua cho Ngọc không thèm ăn
Ngọc lúc này mới nhìn Dạ nói " ăn vào nhanh lên "
Dạ lắc đâu bĩu môi nói " em không thèm ăn nữa tự nhiên em không làm gì Ngọc cũng giận em, Ngọc chơi giận vô cớ vậy đó hả "
Ngọc mở hộp cơm ra rồi lấy đũa gắp cho Dạ một miếng thịt đưa tới môi Dạ nói " ăn đi "
Dạ liếc Ngọc nói " kêu người ta ăn mà như vậy đó hả? Giờ Ngọc sao nói đại ra đi "
Ngọc nhíu mày bỏ miếng thịt lại vào bên trong hộp cơm rồi nhìn Dạ nói
" em nói chuyện vui vẻ cùng anh đó và không để ý Ngọc đến hay chưa, em để Ngọc đợi em và chứng kiến em cùng anh đó vui vẻ "
Ngọc hiểu lí do sao Ngọc như vậy liền bật cười nói " trời ơi, em với ổng có gì với nhau đâu, lúc đó em đang giới thiệu người yêu em cho người ta biết mà "
Ngọc chớp chớp mắt nhìn Dạ, Dạ cười ôm Ngọc nói " đừng ghen tuông như vậy chứ "
Ngọc cười ngượng nói " Ngọc xin lỗi, giờ em ăn vào nha không đói đó "
Dạ bỏ Ngọc ra ngoan ngoãn hả miệng ra để Ngọc đúc mình ăn
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro