chap 16
Dạ không biết cảm xúc của mình bây giờ là sao nữa, hạnh phúc vì được bên Ngọc, vui vì lại được Ngọc ôm vào lòng, nhưng nước mặt sao lại rơi? Vì Dạ lo cho Ngọc? Đúng vậy! Là Dạ lo cho Ngọc
Cảm xúc của Dạ bây giờ rất hỗn loạn, Dạ ôm chặt Ngọc khóc lớn
Ngọc vội dỗ dành Dạ nói " chị sao vậy? " Dạ " chị không muốn về Sài Gòn đâu huhu, chị chỉ muốn bên cạnh em thôi, đừng bất chị đi về mà, chị muốn bên em, được em nấu những món ăn ngon, chị không muốn về "
Ngọc " ơ lại thế rồi! Không được hư hỏng như thế đâu, chị phải về, em hứa chủ nhật tuần sau em lên với chị chịu không? " Dạ khẽ gật đầu đồng ý nhưng nước mắt vẫn rơi
Ngọc tay tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng ôm chặt Dạ
Dạ ngước nhìn Ngọc hỏi " không đai tay sao? " Ngọc " có chị ở đây nên không đau nữa " Dạ " xạo quá đi, mau bỏ chị ra đi " Ngọc bỏ Dạ ra lấy tay lau nước mắt Dạ nói " ngoan nè không khóc nữa " Dạ nhìn chằm chằm Ngọc
Ngọc mỉm cười hỏi " sao nhìn em dữ vậy? " Dạ " không hổ danh là một nữ thần, xinh quá " Ngọc " người yêu em xinh hơn " Dạ cười nói " mỗi khi khóc điều có em bên cạnh là không bao giờ khóc được luôn " Ngọc cười cuối xuống đưa trán mình áp sát trán Dạ
Lúc này ba Ninh bước vô liền thấy hai người đang tình tứ với nhau
Ngọc nhìn thấy liền ngồi ngay lại sợ hãi nhìn ba Ninh nói " ba...ba " Dạ quay lại nhìn ba Ninh cuối đầu" con chào bác " ba Ninh giống như bánh tráng
Lúc nãy còn có ý định đồng ý nhưng khi dô đây nhìn thấy con mình như thế thì lại đổi ý
Dạ chớp chớp mắt nhìn Ngọc khó hiểu, Ngọc nắm tay Dạ nhìn ba Ninh nói " ba vào đây làm gì ạ? Sao ba vào lại không gõ cửa? "
Dạ nhìn Ngọc nói " sao em lại nói chuyện với ba mình như vậy chứ? "
Ba Ninh " ba là ba của con, có lí do gì mà ba không được vào? "
Ngọc " ba có ý gì nữa đây ạ? "
Ba Ninh nói với giọng như khịa Dạ" ba chỉ muốn thăm con thôi sao con thái độ kì vậy? Mới xa nhau vài tháng mà con đã như vậy rồi, chắc ai kia đã dạy con không đúng chăn? "
Dạ hơi cuối mặt xuống vì cảm giác ba Ninh không thích gì mình
Ngọc nắm chặt tay Dạ hơn nói " ba! Ba đừng như thế nữa được không? Con xin ba đó, con đủ áp lực rồi " hai bên mắt Ngọc ngập tràn nước
Dạ cảm thấy có lỗi nói " dạ con xin phép con đi " Dạ định đứng dậy đi thì bị Ngọc kéo lại ôm chặt vào lòng nói
" chị không đi đâu cả, chị không được rời xa em, em không cho phép chị làm vậy "
Ba Ninh " ba nuôi con ăn học giờ con lại như vậy đó hả Lan Ngọc! "
Ngọc " con chán học lắm rồi! Từ trước đến giờ con điều làm theo ý ba muốn, nhưng chuyện này ba ngăn cản con thì con xin lỗi con không làm được vì con yêu chị ấy quá nhiều rồi "
Dạ " Lan Ngọc! "
Nước mắt Ngọc rơi xuống nói " con yêu chị ấy rất nhiều, chính con mới làm chị ấy như vậy chứ không phải chị ấy đâu, ba nói gì con cũng được nhưng ba không được nói sai về chị ấy, phải chi ba như mẹ thì tốt biết mấy"
Ba Ninh nhíu mày nói " con cái hư đốn, vì một con nhỏ này mà con cãi lời ba à? "
Ngọc " con không cãi ba, con chỉ muốn ba hiểu con hơn thôi "
Ngọc nhìn xuống Dạ nói " chị ngoan, mai em đưa chị về, không được buồn nha " Dạ ngoan ngoãn gật đầu
Ngọc nhìn ba Ninh nói " niếu ba cản con yêu chị ấy nữa thì ba đừng trách sao con không kêu ba là ba nữa "
Ba Ninh nghĩ " nó quyết định như vậy mình không nên cản làm gì với lại nó cũng là chồng chứ không phải vợ nên nó cũng không thể lấy chồng, thôi cắn răng chấp nhận đại vậy "
Ba Ninh nhìn Ngọc nói " tùy con " nói xong ba Ninh rời đi
Ngọc nhìn Dạ nói " không sao rồi " Dạ nhìn Ngọc nói " chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị, niếu chị và em không yêu nhau thì em và ba em không cãi nhau như vậy rồi "
Ngọc dỗ dành Dạ nói " chị không có lỗi, tình duyên đến sao cản được, là do ba em cổ hủ quá, nói qua nói lại ba em cũng chấp nhận rồi đó, ngoan em còn coi chị là vợ em nữa "
Dạ nghe Ngọc nói " chị là vợ em " liền cười khoái chí nói " nè nha, ai vợ em chứ đồ đáng ghét này "
Ngọc " chị là vợ em của, vợ của Ninh Dương Lan Ngọc "
Dạ đỏ mặt nói " nè nha! Đừng nói như vậy chứ chị và em chưa cưới nhau mà vợ gì? "
Ngọc " sao này cũng cưới nhau mà kêu trước đỡ bở ngỡ "
Dạ ngượng ngùng vùi đầu vào lòng Ngọc
Ngọc bất đầu giở trò với Dạ ngay trong phòng bệnh của mình
Ngọc trở người nằm xuống để Dạ nằm dưới thân mình
Dạ nhìn chằm chằm Ngọc nói " đang ở bệnh viện đấy " Ngọc cười nói " không ai vào đâu đừng lo " Dạ " tay không đau à? " Ngọc " tay này em đâu có làm gì đâu " Dạ " nhưng cửa kính mà " Ngọc" không ai để ý đâu " Dạ " thui không được " Ngọc " chẳng phải lúc trước chị thích lắm sao? " Dạ " lúc...lúc đó chị chỉ muốn thử thôi, nó đau lắm đó " Ngọc cười rồi nằm xuống người Dạ
Vừa lúc này ba mẹ Ninh điều nhìn thấy
Mẹ Ninh ngỡ ngàng nói " con mình nó làm gì con bé thế? "
Ba Ninh" mới đi ra chưa đầy mười phút hai đứa nó làm gì nhau vậy? "
Ngọc lè lưỡi liếm môi Dạ rồi cười nói
" thơm ngon vậy không nếm thử tiết lắm đấy " Dạ " sao em lại có thể? Giờ chị mới biết bộ mặt thật em đấy " Ngọc " học theo chị đấy " Dạ " quá trời rồi " Ngọc để tay bị thương qua một bên giờ chị còn một tay
Thật may vì tay bị thương là tay trái tay phải có thể làm mọi thứ
Dạ lắc lắc đầu nói " không được đâu, lỡ mẹ em vào bất chợt thì sao? "
Ngọc nhéo nhẹ vào mũi Dạ nói " sẽ không đâu, giờ cũng khuya rồi mà " Ngọc định cuối xuống hôn thì bị Dạ cản lại
Dạ bĩu môi nói " đã bảo không được mà " Ngọc cười nói " em tưởng chị thích chứ? " Dạ " nhưng em đang đau, bao giờ hết thì muốn gì cũng được " Ngọc " vậy hôn thôi được không? " Dạ gật đầu
Ngọc định hôn Dạ thì ngoài cửa có tiếng gõ
Ngọc liền bật ngồi dậy và Dạ cũng thế
Ngọc nhìn ra thì thấy ba mẹ Ninh nói " ba mẹ vào đi ạ "
Ba mẹ Ninh nhìn nhau rồi mở cửa đi vào trong
Ngọc nhìn mẹ Ninh hỏi " khuya rồi sao mẹ không nghĩ ngơi mà còn tới đây nữa ạ? "
Mẹ Ninh để bọc trái cây lên bàn nói " lí do gì mẹ không được vào đây? "
Ngọc nhìn ba Ninh rồi nhìn mẹ Ninh nói " mẹ tới được rồi còn rũ ba nữa "
Mẹ Ninh cười nói " tại mẹ vào thì gập ba con xong rũ ba con vô đây luôn "
Mẹ Ninh nhìn qua Dạ nói " à con có đói không? " Dạ mỉm cười lắc đầu
Ngọc nhìn rồi nhéo má Dạ nói " xạo nữa, hồi sớm giờ có ăn gì đâu " Dạ " thật mà! Chị không có đói "
Mẹ Ninh cười rồi đưa cho Dạ hộp cơm nói " nè con ăn đi " Dạ cười cầm lấy nói " con cảm ơn bác ạ " mẹ Ninh cười gật đầu
Ngọc vén tóc Dạ ra sau hai bên tai nói " buộc tóc lên rồi ăn " Dạ " đừng như vậy có ba mẹ em ở đây đó " Ngọc " mẹ sẽ không nói gì đâu " Ngọc nhìn mẹ Ninh cười hỏi " đúng không mẹ " mẹ Ninh ngồi ghế cười gật đầu
Dạ nhìn ba Ninh lúc này ba Ninh cũng nhìn Dạ
Dạ ngượng nhìn xuống hộp cơm
Ba Ninh nghĩ " con bé này có vẻ rất tốt và ngoan ngoãn, hình như con bé đang sợ mình thì phải, haizzzz, chắc lúc nãy mình làm cho con bé sợ và khó sử, nhìn hai đứa cũng đẹp đôi mà, đúng là con gái mình thật giỏi vì kiếm được cô người yêu như vậy "
Ngọc lấy kẹp càng cua của mình kẹp tóc cho Dạ nói " rồi đó ăn đi " Dạ cười gật đầu
Mẹ Ninh nhìn Ngọc cười nói " lãng mạn quá ha, con làm vậy mẹ nhớ lại mẹ với ba con hồi xưa yêu nhau ba con cũng lãng mạn như thế đấy, đúng là ba nào con nấy nhỉ "
Ngọc nhìn ba Ninh thấy ba Ninh đang nhìn chằm chằm vào Dạ liền nhíu mày nói " ba có vẻ không thích chị ấy nhỉ? "
Ba Ninh giật mình nói " làm gì có, con đang nghĩ gì trong đầu vậy? Tại người yêu con dễ thương nên ba Ninh thôi "
Dạ đang ăn cơm mà nghe ba Ninh nói mình vậy liền bị nghẹn
Dạ nhìn Ngọc khó chịu, Ngọc liền hiểu ra và đưa nước cho Dạ uống
Dạ uống một ngụm rồi trả lại cho Ngọc
Ngọc cười nói " đói lắm hay sao mà ăn dữ vậy? Ăn gì cũng từ từ thôi " Dạ lắc lắc đầu rồi đưa hộp cơm cho Ngọc
Ngọc cầm lấy hỏi " sao thế? " Dạ " chị không ăn nữa đâu, nó quá rồi " Ngọc " chị ăn chưa được nữa hộp nữa mà kêu no? " Dạ " no thật " Ngọc để hộp cơm lên bàn lấy khăn giấy lau miệng cho Dạ
Mẹ Ninh ngồi trên ghế nhìn hai người hạnh phúc mà ghen tị
Ba Ninh ngồi cạnh mẹ Ninh hỏi " bà thích vậy không? " Mẹ Ninh nhìn ba Ninh hỏi " gì vậy ông? " Ba Ninh " để gọt trái cây cho bà ăn ha " mẹ Ninh " thôi đi ông ơi " ba Ninh cười
Khi ba mẹ Ninh đang nói chuyện hai con người ngồi trên giường tình tứ với nhau
Ngọc đưa tay đang bị băng bó cho Dạ xem và nũng nịu " đau quá đi vợ ơi "
Dạ cầm tay Ngọc nói " không được kêu vợ mà "
Ngọc " nhưng em thích kêu chị là vợ "
Dạ hơi quạu nói " không được mà "
Ngọc chu chu ra nói " hôn một cái đi hông kêu vợ nữa "
Dạ lắc đầu, Ngọc bĩu môi nói " nay chị khó thế "
Dạ " em không biết ngượng sao? Đang ở trước mặt ba mẹ em đấy "
Lúc này mẹ Ninh nhìn hai người nói " à ùm khuya rồi ba mẹ về nha, hai đứa nghĩ ngơi sớm đi " nói xong mẹ Ninh kéo ba Ninh đứng dậy rời đi
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro