Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(53) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Đã ngồi vào bàn nhưng Tiểu Hi lại chẳng dám động đũa Triệu Hiển Khôn cũng không biết làm thế nào

"em...lấy giúp anh cốc nước có được không"

Tiểu Hi không chần chừ lấy cho anh, khi cô trên tay cầm cốc nước đặt xuống bàn, lúc này cô vẫn chưa để ý cô nhìn anh thì anh nhìn ngược lại cô mà cười

"anh có chuyện vui hả"

"em không thấy có gì lạ sao"

"lạ? cái gì lạ"

"em để ý kĩ xem"

Tiểu Hi nhìn qua ngó lại chẳng thấy gì, cô cố gắng nhìn thật kĩ cho đến khi mắt cô lướt ngang phía trước, trên bàn từ lúc nào xuất hiện chiếc hộp kì lạ, Tiểu Hi nữa mừng nữa lo nhưng cũng không biết cô lo lắng về chuyện gì

"cái này là gì"

"em mở ra xem"

Tiểu Hi chậm rãi mở chiếc hộp đó ra bên trong là một chiếc nhẫn có đính viên đá lấp lánh sáng chói, cô nhớ đến vừa khi nảy mình có lướt web thấy chiếc nhẫn như này bây giờ không ngờ nó lại ngay trước mắt cô

"cái...cái này làm sao anh có được, mẫu này rất đắt đó, trên thế giới chỉ có 5 chiếc"

"em thích là được"

Triệu Hiển Khôn cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Tiểu Hi, nắm tay cô đi đến nơi rộng rãi hơn. Triệu Hiển Khôn nghiêm túc mà nói

"Tiểu Hi, chúng ta quen nhau cũng một thời gian, anh biết khoảng thời gian đó có thể đối với nhiều người là không đáng nhưng đối với anh đã là quá đủ để tiến xa hơn, em cũng biết con người anh không hiểu biết nhiều về mấy chuyện như này, có thể trong tình yêu anh có phần cổ hủ nhưng khi đã xác định thì chắc chắn phải tính đến chuyện sau này, Tiểu Hi em là người anh đã quyết định, anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?"

Lời nói, ánh mắt, hành động của Triệu Hiển Khôn Tiểu Hi đều có thể nhìn ra và cảm nhận được tình yêu của anh giành cho cô, nhưng có một điều cô vẫn không thể đồng ý

"nhưng chiếc nhẫn này đắt lắm, em không cần những thứ này, em không hợp"

Triệu Hiển Khôn vỗ nhẹ lên tay cô "yên tâm những thứ này đều là vì em xứng đáng"

Đôi mắt cô đã rướm nước, thấy cô im lặng có vẻ đã đồng ý Triệu Hiển Khôn chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào tay cô, anh hôn lên nó sau đó ôm lấy Tiểu Hi

Tình yêu anh dành cho cô là vô bờ bến mặc dù từ những ngày đầu mới bước chân vào công ty lúc cô còn là một nhân viên tầm thường cho đến hiện tại cô thật sự đã chứng minh được bản thân, Tiểu Hi cô có thể làm được và còn có thể làm tốt hơn. Triệu Hiển Khôn luôn dành cho Tiểu Hi sự tin tưởng tuyệt đối và sự thương yêu chiều chuồng hơn bất kì ai

Cả hai ôm lấy nhau ngày một chặt đối phương đều không muốn ai phải rời đi đều muốn giữ cho riêng mình, trong yêu đương đôi khi sự ích kỉ lại hạnh phúc
____

Hai người cũng sắp trở thành người một nhà, lần này quay trở về Triệu Hiển Khôn tạm thời giao công việc lại cho Uông Dương xử lí còn về bản thân anh sẽ có một kế hoạch riêng

"từ nay công việc sẽ giao cho cậu, có gì cứ gọi cho tôi"

Triệu Hiển Khôn nôn nóng muốn rời khỏi, có vẻ là anh đang gấp gáp chuyện gì đó

"sao đột nhiên lại giao hết cho tôi, anh đánh giá tôi hơi cao đó, làm sao mà một mình tôi có thể giải quyết hết công việc" Uông Dương nưa muốn nữa không muốn mà phàn nàn

Chưa rời khỏi căn phòng Triệu Hiển Khôn đã kịp dừng lại và nói với Uông Dương "không được cũng phải được, đây là cơ hội cho cậu phát huy tiềm năng đó biết không"

Còn chưa để Uông Dương nói thêm lời nào Triệu Hiển Khôn đã đi mất, Uông Dương nhìn lại với đống công việc còn chờ duyệt qua thật sự trong người không có chút động lực nào

Lúc này Tiểu Hi đang ở nhà, cô ngồi trên sofa bận rộn với một số thứ thì nghe tiếng mở cửa cô đứng dậy và ra ngoài xem, không lí nào giờ này Triệu Hiển Khôn lại quay về chẳng phải vẫn đang trong giờ làm sao

Tiểu Hi thắc mắc hỏi "Hiển Khôn sao anh lại quay về"

Triệu Hiển Khôn không nói một lời trực tiếp bế người lên tay mà vào trong

"này làm gì vậy thả em xuống"

Anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Hi nằm lên sofa, cả người anh đều đè lên người cô, anh hôn nhẹ vào môi cô sau đó nói

"em chuẩn bị đi, anh đưa em đến nhà mẹ dùng cơm"

"sao đột ngột vậy em còn chưa chuẩn bị gì"

"lúc nảy mẹ gọi cho anh nói nhất định phải đưa em đến, bà ấy nôn nóng muốn gặp em"

"nhưng em không biết mua quà gì đến tặng bác ấy, đến tay không thì kì lắm"

"em yên tâm anh đã chuẩn bị cả rồi"

"thật sao, anh đúng là chu đáo"

"được rồi, mau chuẩn bị chúng ta đi"

Tiểu Hi gật đầu sau đó nhanh chóng vào trong thay quần áo, cho dù cô và mẹ Triệu đã từng gặp nhau nhưng lần này khác với trước, đến nhà bạn trai đương nhiên không thể xề xòa

Sau 30p Tiểu Hi cũng bước ra từ căn phòng, cô ăn mặc nhẹ nhàng lịch sự không kém phần trẻ trung lớp trang điểm cũng không quá đậm

"chúng ta đi thôi"

Triệu Hiển Khôn nhìn Tiểu Hi với đôi mắt hài lòng, anh tươi cười cùng cô lên xe chuẩn bị xuất phát

Trước khi di chuyển Triệu Hiển Khôn còn có một thủ tục nhỏ, anh tinh tế kéo dây an toàn cho cô sau đó là tùy chỉnh ghế để cô ngồi có thể thoải mái giây tiếp đến anh đưa mặt mình đến cạnh kề Tiểu Hi anh chờ đợi hành động từ cô

"anh bị sao vậy"

"mau lên đi, mẹ đang đợi chúng ta"

"nhưng ở đây có người"

"mặc kệ họ, ngồi trên xe thì ai thấy mà cho dù có thấy thì đã làm gì được, nào nhanh lên môi anh có chút khô"

Tiểu Hi ngại ngùng nếu cô không thỏa mãn cho anh thì có khi anh sẽ đứng đây mãi không chịu đi. Cô đưa nhẹ môi mình đến gần anh cô lướt qua nhanh như một cơn gió

"được rồi đi thôi"

"nhóc em đừng có chơi kiểu đó" dứt câu Triệu Hiển Khôn đưa tay ra sau cổ Tiểu Hi kéo nhẹ nhàng dán lên môi mình, động tác điêu luyện uyển chuyển kích thích ham muốn

Nụ hôn dai dẳn không hồi kết nhưng cho đến Triệu Hiển Khôn cảm nhận được hơi thở của cô ngày càng dồn dập anh liền giữ được lí trí và kiểm soát được hành động của mình, Triệu Hiển Khôn dừng lại anh đưa tay lau đi những vệt nước còn vương vấn trên môi cô

"như này mới gọi là hôn"

Câu nói này làm cho gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ, cũng không biết tại sao đây không phải lần đầu cả hai có những hành động lẫn lời nói thân mật nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện hơi nhạy cảm một chút thì da mặt cô liền đỏ ửng lên

Điều này Triệu Hiển Khôn cũng đã quen, anh không hỏi nhiều trực tiếp đưa người đến gặp ba mẹ

Đến nơi Triệu Hiển Khôn mở cửa xe cho Tiểu Hi sau đó anh di chuyển ra phía sau mở cốp và lấy những món đồ đã chuẩn bị từ trước để Tiểu Hi làm quà tặng

"anh chuẩn bị thứ gì vậy"

"cả ba và mẹ anh đều không có sở thích gì đặc biệt nên anh đã mua một số thực phẩm chức năng"

Tiểu Hi thấy cũng rất thích hợp cho hai bác nhà bồi bổ sức khỏe, cô đồng tình với việc làm này của anh. Lên bên trên Triệu Hiển Khôn vì cả hai tay đều đang bận với túi to túi nhỏ anh không tiện mở cửa nên đã nhờ Tiểu Hi bấm chuông

Sau khi chuông được reo lên, cánh cửa nhanh chóng được mở ra là Triệu Hiển Trí, cậu ấy vẫn như lúc trước từng gặp không có gì thay đổi

"anh hai, chị dâu hai người về rồi"

Hiển Trí gặp được Tiểu Hi cậu ấy còn vui hơn cả ba mẹ mình, có lẻ là vì độ tuổi giữa Hiển Trí và Tiểu Hi không quá chênh lệch nên cả hai có rất nhiều chủ đề để trao đổi qua lại với nhau. Nghe tiếng con trai mẹ Triệu lập tức ra đón, bà vui mừng lắm đứa con dâu này bà đã mong mỏi từ lâu

"bác à cháu có một chút quà biếu bác và bác trai bồi bổ ạ"

"Tiểu Hi con đến là vui rồi còn quà cáp làm gì không biết nữa"

Mẹ Triệu gạt cậu con trai lớn của mình sang một bên, ánh mắt bà từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về cô con dâu này

"đây đây con ngồi đây, cứ để ba con họ chuẩn bị một lát sẽ có cơm ngay thôi"

Tiểu Hi khá bất ngờ với gia đình của Triệu Hiển Khôn khác xa những gì cô tưởng tượng. Trước lúc đến đây Tiểu Hi đã chuẩn bị cho mình một tâm lí vững chắc nhưng hiện tại thì thật sự không cần

Nam nhân trong nhà đều đảm đang chuyện bếp núc, nữ nhân thì chỉ cần tận hưởng hoặc muốn thì làm không muốn thì không cần nghĩ đến

"Hi Hi con với Tiểu Khôn cũng quen nhau một thời gian vậy khi nào hai đứa tiến tới hôn nhân"

Câu hỏi này làm Tiểu Hi bối rối, cô còn trẻ ăn chơi chưa hả hê thì nghĩ gì đến chuyện lập gia đình

"con...con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này"

Mẹ Triệu có vẻ gấp gáp nói "sao còn chưa nghĩ tới chứ, Tiểu Khôn đã chừng này tuổi rồi người làm mẹ như bác thật sự muốn bồng cháu"

Tiểu Hi khó xử liền đưa mắt cầu cứu Triệu Hiển Khôn, anh nhận thấy liền lên tiếng nói giúp "mẹ chuyện này không thể gấp gáp"

"cái gì mà không gấp con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi" mẹ Triệu tiếp tục nói sang Tiểu Hi "Hi Hi chuyện kết hôn của hai đứa nhanh chóng quyết định ha"

Tiểu Hi còn chưa phản ứng thì mẹ Triệu đã nói thay cô, bà ấy đang rất nôn nóng được bế cháu nhưng Tiểu Hi thì cô chưa muốn, còn tuổi báo đời mà bắt lấy chồng

"hai đứa ngồi đây một lát có cơm ngay thôi" mẹ Triệu đi vào bếp, bà kiên định với lời nói khi nảy

Cô quay sang ra hiệu với Triệu Hiển Khôn mau nói gì đó ngăn bà ấy lại, Triệu Hiển Khôn tỏ vẻ hiểu ý anh nhẹ nhàng đáp

"em yên tâm đám cưới của chúng ta anh sẽ chuẩn bị chu toàn, em không cần lo"

__Hết Chương 53__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro