Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(51) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

"anh nói thì hay lắm"

Triệu Hiển Khôn nắm lấy tay cô "em cứ làm những gì em thích, anh tự khắc có cách bảo vệ em"

"sao anh luôn nắm tay em vậy"

"nắm tay em để có thể bảo vệ em, có thể che chở cho em, sao hả em không muốn như vậy?"

"làm gì có chứ, thấy anh có kinh nghiệm như vậy chắc là trước kia đã từng nhiều người lắm"

"đã nói với em rồi, em là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối"

Cả hai nhìn nhau cười, như đã thấy không cần những gì quá to lớn mà chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến người bên cạnh có cảm giác an toàn
____

Sáng hôm sau như thường lệ Triệu Hiển Khôn đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho cô gái nhỏ của mình, anh biết dạo gần đây kì kinh nguyệt của Tiểu Hi đến bất thường nên anh đã tự tìm tòi trên mạng và làm mọi thứ để cô luôn giữ được tâm trạng thoải mái nhất

Anh còn biết được phụ nữ thường sẽ có triệu chứng đau bụng dưới khi tới kì vậy cho nên Triệu Hiển Khôn đã đặc biệt chuẩn bị một túi chườm giúp cô có thể dễ chịu hơn

Tiểu Hi vẫn đang ngủ nhưng gương mặt thì lại không thể không chút nhăn nhó, tay cô để ở bụng mà khó chịu, Triệu Hiển Khôn thấy vậy liền biết bụng dưới của cô lại bắt đầu đau nên anh đã mang túi chườm vừa chuẩn bị lúc nảy anh nhẹ nhàng đặt trên bụng và xoa cho cô

"em cứ nằm đi anh giúp em xoa như vậy sẽ dễ chịu hơn"

"làm sao anh biết em đến kì"

Triệu Hiển Khôn khẽ cười sau đó lại nói "tối qua lúc em thức dậy anh đã biết rồi"

"phải rồi lịch trình gặp đối tác lần này không có sao anh?"

"không cần nữa"

"tại sao, có phải xảy ra chuyện gì rồi không"

"lần này là muốn đưa em đi chơi chứ không có đối tác nào hết"

Tiểu Hi im lặng mà nhìn anh, anh cũng đưa mắt nhìn cô cả hai đều không ai nói gì thêm. Cô đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Triệu Hiển Khôn thật lâu, anh không hiểu ý cô là gì nhưng anh sẽ đợi chỉ cần đó là cô thì bao lâu cũng không thành vấn đề, huống gì anh đã đợi cả bốn mươi năm rồi thêm một chút cũng không là gì

"sao anh lại tốt với em như vậy"

Triệu Hiển Khôn xoa xoa đầu cô, anh nói "em ngốc quá, em là người anh đặt hết yêu thương vào không tốt với em thì tốt với ai đây"

Đôi mắt Tiểu Hi thoáng qua một lớp nước mà lăn dài trên má, cô không nghĩ mình lại rơi nước mắt Tiểu Hi liền lấy tay lau đi những vệt nước ấy

"vậy sau này anh có hối hận không"

"anh không dám chắc tương lai nhưng với hiện tại anh chắc chắn không hối hận"

Lời này nói ra có chút cảm giác không diễn tả nhưng Tiểu Hi có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh

Đã nhiều ngày ở nơi đây những nơi muốn đến đều đã đến giờ đây cô bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn trở về, đã nhiều ngày không nghĩ tới công việc thật sự thì cô có chút nhớ nghề

Thời gian ở đây tuy Tiểu Hi thoải mái vui chơi nhưng Triệu Hiển Khôn thì khác, anh phải luôn theo dõi tình hình công việc anh không thể không thể ngó lơ, một ngày không có mặt ở công ty anh có chút không an tâm nhưng dù sao lần này là đi cùng Tiểu Hi nên anh không quá lo lắng

"anh hay chúng ta về nước đi, em cảm thấy có chút chán rồi"

Triệu Hiển Khôn anh đang kiểm tra email công việc nghe cô nói anh liền dừng lại ngay

"cũng được, vậy ngày mai chúng ta về"

Anh quyết định dứt khoát mà không cần suy nghĩ, mọi thứ đều nghe cô
_____

Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì cũng tới nơi, Triệu Hiển Khôn nắm tay Tiểu Hi sải bước ở sảnh sân bay, nhìn qua nhìn lại lúc này Tiểu Hi mới thấy lạ

"đây là đâu vậy anh"

"em không biết?"

Tiểu Hi thật sự không biết nơi này có chút lạ nhưng cũng có chút quen, lúc này Triệu Hiển Khôn đã bắt xe về đến nhà

"đến rồi"

Tiểu Hi còn chưa hết ngỡ ngàng "sao chúng ta lại về đây"

"làm sao, giờ này chắc ba mẹ em có nhà đúng chứ"

"anh muốn làm gì"

"gặp ba mẹ em"

"để làm gì?"

"tất nhiên là xin phép người lớn rồi"

"có nhanh quá không, em còn chưa chuẩn bị"

"có gì phải chuẩn bị, trong đó là ba mẹ em sao em phải lo sợ, nào vào trong thôi"

Tiểu Hi ngập ngừng lưỡng lự mà vào trong, lúc này ba mẹ cô đều ở nhà, bên trong ấm áp vô cùng

Khi thấy Tiểu Hi về cả hai ông bà đều vui mừng, đứa con này cứ đi đi về về không biết nào mà lần, Triệu Hiển Khôn từ ngoài cũng chậm rãi tiến vào

"sếp của Tiểu Hi cậu đến đây không biết là có chuyện gì, có phải con bé lại gây ra chuyện gì nữa không"

"à không, không phải đâu bác, lần này con đến là muốn thưa chuyện với hai bác"

Lời mà Triệu Hiển Khôn nói ba mẹ Tiểu Hi liền thấy lạ, Triệu Hiển Khôn lấy hết can đảm nói ra lòng mình mong muốn có được sự chấp nhận của ba mẹ cô

Tiểu Hi đứng bên cạnh nghe từng lời anh nói cô cũng không khỏi xúc động, đã rất lâu Tiểu Hi là lần đầu tiên ngoài ba mẹ cô ra thì Triệu Hiển Khôn là người luôn giành những điều tốt đẹp cho cô

Cả hai ông bà thì vô cùng ngạc nhiên khi không lại có người đến nói muốn cưới con gái mình, ba Tiểu Hi lên tiếng "cậu là ai mà muốn cưới con gái chúng tôi"

Số lần gặp mặt giữa hai người có thể tính trên đầu ngón tay, ba Tiểu Hi không nhận ra thì cũng đúng

Với tài nghệ ăn nói của Triệu Hiển Hiển sau một lúc thì đã thuyết phục được ba mẹ Tiểu Hi chấp nhận cho cả hai quen nhau. Cô đứng ở một góc tường mà nhìn Triệu Hiển Khôn, điều này ba mẹ cô đều thấy và sâu trong đôi mắt cô ngập tràn niềm vui sướng

Thời gian chỉ còn hai ngày nữa là cả hai sẽ quay trở lại thành phố, dự án ở đây cũng đã sắp hoàn thành. Triệu Hiển Khôn đã từng nói với bản thân một điều và anh chắc chắn sẽ thực hiện, bây giờ cũng đã đến lúc

Trăng lên đỉnh Triệu Hiển Khôn đã sắp xếp mọi thứ và chỉ chờ người tới. Tiểu Hi hôm nay rảnh rỗi muốn cùng Triệu Hiển Khôn đi dạo

"xin lỗi anh có chút việc chắc là không đi cùng em được, hôm khác anh bù cho nha"

Lời từ chối qua điện thoại tâm trạng Tiểu Hi có chút buồn bã nhưng cô không trách anh, cô biết ngồi ở chiếc ghế chủ tịch trọng trách rất lớn rất mệt mỏi điều đó không thể xem nhẹ

Tiểu Hi một mình sải bước trên đường phố tấp nập người người qua lại, thấy phía xa không biết là chuyện gì nhưng có khá đông người vây quanh vì tính tò mò mà cô đến muốn biết nơi đó đang diễn ra sự kiện gì đặc biệt

Cô chen lấn để được vào bên trong vòng tròn người xem điều thú vị, hóa ra ở đây có người sắp cầu hôn, trên mặt đất các ngọn nến được xếp theo hình trái tim, chàng trai và cô gái ấy đã thổ lộ với nhau đồng ý nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, nhìn họ hạnh phúc cô cũng vui mừng thay

__Hết Chương 51__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro