(41) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI
Đã qua hai ngày Tiểu Hi đã chẳng thèm để ý đến Triệu Hiển Khôn, cô luôn cho rằng tình cảm anh ấy giành cho mình là thật lòng không nữa lời dối trá vậy mà giờ đây đã ra ngoài cùng gái trẻ lại không có một lời nói thích đáng
Trong khoảng thời gian hai ngày qua Lạc Lạc cứ thường xuyên đến tìm Triệu Hiển Khôn, cô ta cứ sáng sớm đến cho tới tối mới chịu về. Triệu Hiển Khôn không nói lời nào ngày ngày cùng cô ta cười nói vui vẻ lại còn tiếp xúc thân mật. Mấy hành động mật thiết đó là giữa hai người có quan hệ bình thường đối xử với nhau sao?
Tâm trạng Tiểu Hi mấy ngày đã không ổn định rất hay nổi giận đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Hiển Khôn cứ lãng vãng trước mắt cô
"này anh không có chuyện gì hay sao mà cứ đi qua đi lại vậy" Tiểu Hi bực mình trong lời nói có sự tức giận
"Tiểu Hi em không vui chuyện gì có thể nói với anh như vậy anh mới biết mà sửa đổi"
"em không có, em rất bình thường"
"có phải em giận anh chuyện của Lạc Lạc"
"sao em phải giận, anh gặp ai có quan hệ gì đó không phải việc của em"
Nói đến đây có kẻ ngốc cũng nhận ra được Tiểu Hi đang không vui chuyện gì, không phải vì cô không tin tưởng Triệu Hiển Khôn mà là cô cần có sự tôn trọng. Trong một mối quan hệ nào đó thì điều tất yếu nhất đó là phải biết tôn trọng và lắng nghe nhau
"rõ ràng là em ghen"
"Triệu Hiển Khôn nói cho anh biết em không việc gì phải ghen tuông với người không coi em ra gì, nếu anh cảm thấy không được nữa thì dừng lại đi"
Tiểu Hi vì cảm xúc quá lớn mà đã lỡ lời, quả thật cô cũng không muốn nói ra những lời khó nghe đó, cô tự bình tĩnh lại cảm xúc nhìn sang Triệu Hiển Khôn thì thấy mắt anh ấy đã sớm đỏ hoe
Triệu Hiển Khôn khẩn trương kéo Tiểu Hi vào trong, anh nắm chặt tay cô không buông
"Tiểu Hi anh xin lỗi chúng ta không thể dừng lại, Lạc Lạc chỉ là người nhà của anh"
"người nhà? thì ra là anh có con riêng từ trước"
Lời này nói ra Triệu Hiển Khôn còn hoảng hơn, vốn anh muốn nói cho cô hiểu về mối quan hệ giữa anh và Lạc Lạc nhưng không ngờ lại thành thế này
"không không phải Tiểu Hi nghe anh nói" Triệu Hiển Khôn cố giữ cô thật chặt thì Tiểu Hi lại càng vùng vẫy
"bỏ em ra"
"không Tiểu Hi Lạc Lạc...Lạc Lạc là cháu gái chỉ là cháu gái của anh thôi, giữa anh và con bé thật sự không có gì hơn nữa con bé cũng sắp kết hôn rồi, chỉ là hiểu lầm thôi em"
Tiểu Hi vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của Triệu Hiển Khôn, cô đứng trước mặt anh và nói
"em mặc kệ hai người có quan hệ là gì, em sẽ từ chức, anh cũng đừng đến tìm em" cô đặt mạnh tấm thẻ xuống bàn sau đó bỏ đi Triệu Hiển Khôn muốn giữ tay cô lại nhưng chẳng thành
Xem ra thì chuyện này nghiêm trọng hơn anh nghĩ, anh ngồi buồn bực trên chiếc ghế chủ tịch thì Uông Dương từ ngoài bước vào với vẻ mặt hồng hào như kẻ bị tình yêu làm cho ngốc ra
"Hiển Khôn ngày kia có chuyến công tác, anh cùng Tôn Tiểu Hi đến đó một chuyến xem xét tình hình có được không"
"Uông Dương hủy tất cả lịch trình công tác của tôi trong tuần này"
Uông Dương không nói gì chỉ đưa cặp mắt không thể tin vào tai mình "anh đang nói gì, sao lại hủy tất cả"
"Tiểu Hi từ chức rồi"
"sao...sao lại từ chức, hai...hai người đã xảy ra chuyện gì"
"là hiểu lầm"
Đến đây thì Uông Dương cũng biết "có phải cô ấy tưởng anh và Lạc Lạc có tình ý với nhau đúng không"
Triệu Hiển Khôn liền đưa mắt nhìn Uông Dương "sao cậu biết"
"chủ tịch ơi là chủ tịch, tôi nói anh rất nhiều lần nhưng có khi nào anh chịu nghe" Uông Dương tiếp tục nói "chủ tịch Tiểu Hi làm việc ở đây cũng một thời gian hai người còn có quan hệ trên mức đồng nghiệp không lẽ còn không hiểu cô ấy, con gái người ta không phải là không để tâm mà là cho dù có ra sao đi nữa thì cô ấy cũng không nói ra"
Triệu Hiển Khôn trầm mặt suy xét "vậy bây giờ tôi phải làm gì"
"còn làm gì nữa thì anh phải mặt dày lên một chút đi năn nỉ người ta anh phải cho cô ấy thấy được sự chân thành và tình yêu mà anh dành cho cô ấy, đặt biệt hơn hết là không được nản"
"chắc chắn không nản nhưng làm sao để Tiểu Hi thấy được chân thành và tình yêu của tôi"
"chuyện đó thì anh phải tự mình rồi, tôi không biết đâu, thôi anh cứ suy nghĩ tôi còn phải làm việc"
Uông Dương lặng lẽ ra ngoài Triệu Hiển Khôn vẫn ngồi đó mà suy nghĩ
Tiểu Hi lúc cô từ chức ở công ty thì ngay hôm đó cô cũng đã mua vé tàu mà về quê, khoảng thời gian này cô muốn được yên tĩnh tránh xa những chuyện không vui
Sau khi Tiểu Hi về đến nhà thì liền lao vào phòng ngủ một giấc thiệt đã mà không sợ bị ai làm phiền cũng không sợ có cuộc gọi nào bất chợt đến
Số lần Tiểu Hi đi đi về về cũng không phải hiếm vì thế mà ba mẹ cô cũng đã quen với điều này cũng không cảm thấy quá nhớ nhung khi cô phải đi làm xa nhà
Tối đến Tiểu Hi thức dậy sau giấc ngủ, cô cứ nghĩ mình chỉ vừa chợp mắt một chút nhưng không bây giờ đã là bảy giờ tối, kể ra thì giờ này đã là giờ cơm tối nhưng sao hôm nay lại không ai gọi cô dậy
Tiểu Hi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mà bước ra từ phòng mình, cô di chuyển đến bàn ăn thì thấy có rất nhiều món ngon đều là món mà cô thích
"ba mẹ hai người đã ăn tối chưa"
Ba mẹ cô ngồi xem bản tin ở phòng khách nghe có tiếng con gái thì liền trả lời "ăn cả rồi, có để phần cho con đấy tự hâm lại rồi ăn"
Tiểu Hi cũng đã quen với việc này, cô loay hoay trong bếp rồi mang một tô cơm ra ngồi ở giữa ông bà ngon lành mà thưởng thức. Cho dù ngoài kia có như thế nào thì khi về nhà cô vẫn mãi là con gái nhỏ của hai người
Tiểu Hi chú tâm vào việc ăn uống thì mẹ cô đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền nói ra "phải rồi Hi Hi, lúc sớm có một người đàn ông đến tìm con"
"mẹ có biết là ai không"
"trông có chút quen nhưng mẹ lại không nhớ ra" mẹ cô suy nghĩ một chút thì nói "đúng rồi là cái người lúc trước đến tìm con đó con nhớ không hình như là sếp của con"
"mẹ nói sao Triệu Hiển Khôn anh ấy đến đây?"
Mẹ cô không chắc chắn vì từ trước đến nay bà ấy còn chưa biết tên người đàn ông đó, bà chỉ nhẹ nhàng gật đầu
"mẹ anh ta mà có đến đây nữa thì mẹ cứ trực tiếp đuổi đi, nói là con không có ở đây"
"Hi Hi sao vậy con, cậu ta làm gì khiến con gái bố không vui à" Bố cô nói
"thôi bố đừng nhắc, anh ta có đến thì bố mẹ cứ nói con không có ở đây"
Đang vui khi không nhắc đến Triệu Hiển Khôn Tiểu Hi liền nổi quạo, cô đứng phắt dậy đi một mạch vào trong phòng. Hai ông bà không biết là đã xảy ra chuyện gì mà con gái lại phản ứng mạnh như vậy
"con bé bị làm sao vậy, chẳng phải lúc trước đã làm lành rồi à"
"bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây, mà thôi chuyện riêng của bọn trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau"
__Hết Chương 41__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro