(39) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI
Trong lúc cả hai ngồi cùng nhau thì Triệu Hiển Khôn có nói
"Tiểu Hi hay là....em đến ở với anh có được không"
"em có nhà sao phải ở với anh"
"vậy là không được sao?"
"anh bị làm sao vậy, sao tự nhiên lại nói chuyện đó"
Triệu Hiển Khôn không nói gì
Sau khi dùng bữa tối Triệu Hiển Khôn đưa Tiểu Hi trở về. Ngồi trên xe được một lúc Tiểu Hi mới cảm thấy lấy làm lạ
"đây không phải đường về nhà em"
"đúng, đường này là nhà anh"
"vậy anh đưa em về nhà để làm gì"
"anh chỉ là quay lại lấy ít đồ dùng sinh hoạt"
"để làm gì"
"lát nữa em sẽ biết"
Gì mà bí mật gớm!
Rất nhanh Triệu Hiển Khôn về đến nhà vào trong chuẩn bị thứ gì sau đó trở ra liền lái xe đưa Tiểu Hi tiếp tục đi còn chưa để cô kịp phản ứng thì Triệu Hiển Khôn đã đến dưới nhà cô rồi
"đến nhà em rồi"
"vậy anh về cẩn thận"
"được"
Tiểu Hi nghe thế thì cô cũng quay lưng vào nhà nhưng kì lạ cô lại nghe có tiếng bước chân cứ theo sau mình
"sao anh không về"
"anh về rồi"
"???"
"chẳng phải nhà em ngay đây sao"
"anh bị sao vậy"
Triệu Hiển Khôn khẽ cười nói "em không ở chung với anh thì anh qua ở chung với em"
"Triệu Hiển Khôn anh biết đùa thật đó"
"anh không đùa, anh chuẩn bị hết rồi"
Lúc này Tiểu Hi mới dần hiểu ra ý đồ của Triệu Hiển Khôn, lúc nảy khi còn ở quán ăn, anh cố tình hỏi cô thì ra là chỉ muốn thăm dò. Tiểu Hi đến bây giờ cô vẫn ngỡ ngàng với chiêu trò này của Triệu Hiển Khôn, quá thâm
Anh thấy cô không có phản ứng, anh liền làm ra bộ mặt buồn tủi để Tiểu Hi không chịu được mà phải đồng ý. Anh hơi cúi người thút thít "sao vậy giờ cũng khuya không lẽ em nỡ để anh về vậy sao Tiểu Hi" Triệu Hiển Khôn diễn cũng hay mới đó mà đã xuất hiện hai hàng nước mắt hết sức giả trân
Triệu Hiển Khôn tính toán không sai quả nhiên Tiểu Hi đã mềm lòng "được rồi được rồi, ở cũng được nhưng chỉ một hôm thôi đó ngày mai anh phải về nhà của mình"
Thành công mĩ mãn Triệu Hiển Khôn đã được Tiểu Hi cho vào nhà, mặc dù là một hôm nhưng đó cũng đã thành công một nữa, ngủ lại được lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai rồi lần ba rồi rất nhiều lần khác nữa, anh đinh ninh là như thế đấy
Sau khi vào bên trong
"Tiểu Hi vậy đêm nay anh ngủ ở đâu"
"anh sao, ngủ đâu cũng được sofa này"
Tiểu Hi rồi chỉ về phía chiếc sofa trống trãi chỉ vừa đủ một người nằm kia. Đây là nhà Tiểu Hi đương nhiên là nó không rộng như nhà của anh mà có phòng riêng cho khách. Triệu Hiển Khôn muốn ở với cô thì xem ra anh phải chịu thiệt thòi rồi
Gương mặt Triệu Hiển Khôn liền nhăn nhó lại, còn tưởng sẽ được ngủ cạnh Tiểu Hi anh còn chẳng ngờ tới tình huống này
"ở đây làm sao mà anh ngủ được"
"không ngủ được vậy anh có thể về nhà của mình, em không có cản đâu"
Nói rồi Tiểu Hi đi vào trong thay đồ tắm rửa, Triệu Hiển Khôn có chút thất vọng nhưng làm sao anh có thể để cho đêm nay trôi qua lãng nhách như vậy
Sau khi Tiểu Hi từ phòng tắm bước ra, cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh nhưng không lộ liễu cơ thể còn có mùi thơm dễ chịu làm ngất ngây lòng người
Kể từ lúc bước ra Triệu Hiển Khôn đã không thể rời mắt khỏi cô "có anh ở đây mà em dám ăn mặt như thế hả"
Tiểu Hi vốn muốn kêu anh vào thay đồ nhưng nghe anh nói thế thì cô liền đơ người, cô nhìn nhìn lại mình từ trên xuống dưới "ăn mặc thì làm sao, ở nhà mặc đồ ngủ cũng không được hả"
Chỉ mới giây trước gương mặt Triệu Hiển Khôn nghiêm túc thế mà giây sau cái sự nghiêm túc khó ưa đó là biến đâu mất thay vào đó là cái vẻ mặt tươi cười tưởng chừng như không có chuyểnh gì vừa diễn ra
"đâu có, anh thay đồ ha"
Triệu Hiển Khôn nhanh chóng di chuyển, không biết là anh có thật sự tắm rửa mà anh mới bước vào đã 5p sau đã bước ra
"anh xong rồi"
"nhanh như vậy?"
"làm sao, anh tắm rất sạch đó"
"khoan" Tiểu Hi đưa mũi mình lại gần anh sau đó ngửi ngửi
"em muốn làm gì"
"cái mùi hương này rất quen"
"quen hả, trong đó có chai gì gì đó nên anh đã dùng"
"Triệu Hiển Khôn chai sữa tắm em mới mua còn chưa mở nắp, sao anh dám hả"
"chỉ là sữa tắm, em lại nỡ mà la anh"
"Triệu Hiển Khôn nói cho anh biết một chai đó em phải tiết kiệm 3 tháng lương mới mua được đó"
"3 tháng lương?" anh tiếp tục nói "thế thì hơi ít, sau này em muốn bao nhiêu anh đều mua cho em được"
Đúng là không cãi lại cái miệng của anh mà, Tiểu Hi khó chịu mà chẳng thèm quan tâm đến anh, cô vào trong phòng mình sau đó khóa cửa lại
Triệu Hiển Khôn thấy có chút hối hận nhưng giờ anh làm gì được, người cũng vào trong lại còn khóa cửa, anh tắt hết đèn ngậm ngùi mà nằm trên sofa
Đến khuya không gian vô cùng yên ắng thì trong khi đó Triệu Hiển Khôn lại cảm nhận được hơi ấm đang dần lại gần
Anh biết đó là ai nhưng anh vẫn không lên tiếng, đến khi có một bàn tay nhỏ không an phận mà trêu chọc lên đầu mũi, lại còn có tiếng cười tinh nghịch
"sao anh đáng yêu vậy hả" Tiểu Hi đã nói trong khi cô vẫn chưa hề biết Triệu Hiển Khôn anh đã hoàn toàn tỉnh táo
Cô cứ luôn nhìn anh sau đó cô tùy tiện mà đặt nụ hôn lên môi anh, đã thõa mãn Tiểu Hi liền đứng dậy khi cô chỉ vừa đi được nữa bước thì
"vụng trộm anh rồi em muốn bỏ trốn sao"
Tiểu Hi có chút hốt hoảng "anh...anh vẫn chưa ngủ sao"
"anh đã ngủ rồi nhưng em dám trong lúc anh không đề phòng mà lợi dụng anh, đáng tội gì đây"
Triệu Hiển Khôn một tay kéo Tiểu Hi vào lòng, hai người cứ vậy mà nằm trên chiếc sofa chật hẹp
"để anh ôm em" anh đưa mặt mình vào cổ cô, yêu kiều mà ôm ấp
__________
Sáng sớm thức dậy Tiểu Hi vẫn còn mơ màng mắt nhắm mắt mở không xác định, nhìn xung quanh lại chẳng thấy Triệu Hiển Khôn nhưng cô lại nghe có tiếng động trong bếp
Cô từ từ ngồi dậy sau đó vào trong xem xét thì một tấm lưng trần đang hiển thị trước mắt cô
"anh làm gì vậy"
"dậy rồi sao, anh đang chuẩn bị bữa sáng cho em"
Tiểu Hi đi đến mà ôm anh từ phía sau, đầu tựa vào lưng anh mà hưởng thụ cảm giác
"mau rửa mặt ăn sáng rồi anh đưa em đến công ty"
"được"
Trao nhau nụ hôn đầu vào buổi sáng, sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức món ngon, chuyện trò vui vẻ bắt đầu ngày mới
Đến công ty lần này không giống như trước Triệu Hiển Khôn trực tiếp nắm tay Tiểu Hi mà lên bên trên trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều nhân viên
"này mau thả em ra mọi người đang nhìn kìa"
"không phải lo chuyện này sớm muộn họ cũng biết"
Anh nói như thế thì Tiểu Hi cũng đành nghe theo, đã đến lúc này mặc cho người ngoài có bàn ra tán vào như thế nào đi nữa thì cũng không thay đổi được gì
Đến giữa trưa Tiểu Hi như thường lệ sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh hoặc là cả hai sẽ ra ngoài ăn nhưng hôm nay vì công việc khá bận rộn mà Tiểu Hi đã quên chuyện đó
"cho tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy"
Một cô gái trẻ vẻ ngoài xinh xắn đứng trước nơi Tiểu Hi làm việc mà lên tiếng hỏi
"xin lỗi nhưng nếu không hẹn trước thì chủ tịch của chúng tôi rất bận" Tiểu Hi lịch sự mà trả lời
"không sao, cô cứ nói phòng nào tôi tự đến không làm phiền cô"
Còn chưa để Tiểu Hi đáp trả thì Uông Dương từ đâu xuất hiện
"Lạc Lạc đến tìm Hiển Khôn sao, đi anh đưa em đến gặp anh ấy"
"phải đó anh, nhưng cô ấy nói chủ tịch đang bận"
"không sao không sao, anh đưa em đi"
Cứ như vậy Uông Dương đưa cô gái tên Lạc Lạc kia đi mà không có một lời giải thích cho Tiểu Hi
"cô ta là ai vậy, sao lại muốn gặp Hiển Khôn còn giám đốc Uông nữa sao kì lạ vậy, không lẽ....."
Với quá nhiều thắc mắc mà trong đầu Tiểu Hi cứ hiện lên câu hỏi này đến câu hỏi khác, cô gái lúc nảy với Triệu Hiển Khôn rốt cuộc là có quan hệ gì?
__Hết Chương 39__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro