Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(35) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

Từ đêm hôm qua Triệu Hiển Khôn trở về tâm trạng đã rất khác lạ, Tiểu Hi cô cứ nghĩ chắc là do anh ấy bận rộn nhiều công việc lại mệt mỏi nên có chút nóng tính, cô không nghĩ nhiều hiện tại tâm trạng anh ấy không ổn định cô cũng không hỏi nhiều để anh ấy nghỉ ngơi khi nào bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện rõ ràng

Mặc dù Tiểu Hi tự trấn an mình như thế nhưng trong cô vẫn có cảm giác tủi thân, mắt cô hiện tại không khỏe rất cần người chăm sóc nhưng Triệu Hiển Khôn trở về với thái độ không tươi vui vì thế mà cô cũng không đòi hỏi gì ở anh

Sáng hôm sau Triệu Hiển Khôn theo thói quen dậy từ sớm Tiểu Hi vì đôi mắt hơi khó chịu mà cũng thức giấc

"Hiển Khôn"

Tiểu Hi gọi tên anh nhưng phản ứng của anh lại không như trước, có vẻ như anh không muốn nhìn thấy cô và cảm giác như cô đang làm phiền anh vậy

"anh tới công trình, đừng quan tâm em tự ăn sáng sau đó không cần đến cứ về nhà ba mẹ chơi ở bao lâu cũng được" lời nói vẻ như chẳng có gì nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là cái cảm giác lạnh lẽo khó tả

Tiểu Hi thật sự không hiểu, chỉ mới có một ngày mà anh lại thay đổi nhiêu như thế

"Hiển Khôn anh như vậy là ý gì"

Triệu Hiển Khôn anh loay hoay lấy quần áo từ trong tủ, những lời Tiểu Hi nói anh đều nghe nhưng anh lại không muốn trả lời, rõ ràng là còn yêu nhưng mọi chuyện diễn ra không như anh nghĩ

"không có ý gì, anh cho nghỉ phép muốn đi đâu cũng được tiếp xúc với ai cũng chẳng sao"

Gì mà tiếp xúc với ai cũng không sao Triệu Hiển Khôn thật sự anh bị sao đây?

Tiểu Hi bực mình khó hiểu Triệu Hiển Khôn "anh là muốn gì đây, có phải anh có người khác rồi nên mới có thái độ như vậy đúng không"

"em muốn nghĩ sao đều được"

Chuyện gì đây đang yên đang lành khi không lại thành thế này, Triệu Hiển Khôn rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì

Triệu Hiển Khôn đã ra khỏi khách sạn, điều này càng làm Tiểu Hi thêm bực tức, Triệu Hiển Khôn nói không đầu không đuôi dở chứng gây chuyện

Đã thế Tiểu Hi cũng không muốn tiếp tục, được thôi anh ấy muốn cô nghỉ thì cô sẽ nghỉ, như vậy cũng tốt không phải đi sớm về muộn không phải áp lực công việc đến tháng vẫn được nhận lương còn gì sánh bằng

Tối đến Tiểu Hi không có ở khách sạn đồ đạc cũng mang đi, khi Triệu Hiển Khôn trở về không thấy người vật dụng cá nhân cũng không, anh tìm kiếm khắp phòng hoàn toàn không có dấu vết gì còn xót lại của cô

Anh có chút lo lắng nhưng vẫn bình thản, ngồi ở ban công anh trầm tư mà xem xét lại bản thân liệu anh làm vậy có đúng không, mọi chuyện có thật sự là như vậy

Một hồi suy nghĩ Triệu Hiển Khôn lấy lại tinh thần, anh chẳng phải rất điềm tĩnh sao anh luôn tìm hiểu mọi chuyện trước khi quyết định một điều gì đó vậy thì hà cớ chi đối với Tiểu Hi anh lại trở nên sốc nổi đến vậy

Lúc này Triệu Hiển Khôn liền nghĩ đến việc liệu mình đã hiểu lầm mà trách oan cho cô nhưng hành động đó diễn ra trước mắt sao anh có thể nhầm lẫn

Trong không gian mờ mịt yên tĩnh thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo, khi cầm lên thì là Dương Tử Kiệt gọi đến mặc dù không thích cậu ta nhưng anh đã không từ chối

"có chuyện gì sao"

Đầu dây bên kia Dương Tử Kiệt cứ thở hì hộc mãi "chủ tịch anh có biết Tiểu Hi đã đi đâu không"

"tôi không biết sao cậu lại hỏi vậy" lúc này Triệu Hiển Khôn vẫn bình tĩnh

"chuyện là lúc nảy khi tôi chuẩn bị về thì có nhận được tin nhắn của em ấy, nhưng em ấy nói gì mà không gặp lại nữa tôi thấy lo lắm nên mới gọi cho anh hỏi xem có biết em ấy đi đâu không"

"thật sự Tiểu Hi đã gửi tin nhắn như vậy cho cậu sao" sắc mặt Triệu Hiển Khôn dần tối sầm lại, lòng anh lại nóng hực lên anh bắt đầu lo lắng cho cô

"phải, tôi đã kiếm em ấy khắp nơi nhưng cũng không có..."

Chưa để Dương Tử Kiệt nói hết câu Triệu Hiển Khôn liền tắt máy, anh vội vàng ra khỏi khách sạn, điện thoại trong tay rất nhiều lần gọi vào số Tiểu Hi nhưng chẳng ai nghe máy

Triệu Hiển Khôn bắt đầu hối hận vì những hành động trước đây, đáng lí anh không nên ăn nói lỗ mãng như thế với cô. Anh đã tiếm kiếm những nơi mà Tiểu Hi có thể lưu tới nhưng cũng không có kết quả, lúc này anh thật sự sợ anh sợ cô sẽ gặp chuyện không hay, sắc mặt anh từ có chút hồng hào dần chuyển sang tái nhợt

Triệu Hiển Khôn đứng giữa biển người mênh mông không biết đi hướng nào mới có thể tìm thấy cô thì trong đầu anh nhớ đến

Phải rồi đây là nơi cô sinh ra có thể là cô về nhà của mình hơn nữa lúc trước Triệu Hiển Khôn đã gặp Tiểu Hi ở khu gần với nhà cô vì thế mà anh nhanh chóng đi đến đó

Đến nơi Triệu Hiển Khôn không biết là căn nhà nào, giờ anh chỉ đành đứng bên ngoài mà ngó vào. Những ngôi nhà ở khu này thì hầu như đều là kỉu nhà cũ một số nhìn lướt qua thì cũng đã xuống cấp

Một lần nữa anh gọi cho cô nhưng kì lạ anh lại nghe đâu đó có một âm thanh quen tai, tiếng chuông này cách chỗ anh đứng không quá xa vì thế anh lắng tai nghe và đi theo tiếng chuông đó đến một căn nhà có chút nhỏ nhưng không đáng kể

Triệu Hiển Khôn anh đứng bên ngoài mà nhìn vào

"này anh là ai dòm ngó nhà chúng tôi là có ý đồ gì nói mau" người phụ nữ từ xa lại gần giọng trầm thấp nói

Anh giật mình mà xoay người lại đối diện với bà ấy "không không tôi đến đây tìm một người bạn chứ tôi không có ý gì hết"

"vậy anh tìm ai"

"là Tôn Tiểu Hi, cô ấy là người ở đây"

Người phụ nữ ngạc nhiên "cậu tìm con gái nhà tôi có việc gì"

Nghe người phụ nữ nói thì Triệu Hiển Khôn có chút bất ngờ anh không nghĩ đến tìm cô nhưng lại gặp mẹ của cô ở đây

Lời qua tiếng lại Tiểu Hi ở bên trong nhà cùng với ba mình nghe bên ngoài ồn ào nên cô ra xem thử có chuyện gì

"mẹ nói chuyện với ai vậy"

Tiểu Hi bước ra từ trong nhà, cô ăn mặc cũng rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn cái áo thun và một chiếc quần ngắn ngủn để lộ ra phần thịt hai chân trắng nõn nà

Triệu Hiển Khôn thấy Tiểu Hi bước ra từ căn nhà đó miệng anh khẽ cong lên một chút nhưng rất nhanh sau đó đã không còn

Tiểu Hi cô vừa nhìn thấy mặt anh thì đã không muốn gặp, cô liền kéo mẹ mình vào trong sau đó đóng cửa

"mẹ vào nhà thôi, người này con không quen"

Mẹ cô vẫn chưa hiểu sao người này nói là bạn của cô còn cô thì lại nói không quen

"nhưng cậu ấy nói đến tìm con"

"mặc kệ anh ấy con không muốn gặp"

"Tiểu Hi có phải hai đứa có chuyện gì hiểu lầm nhau không, nếu có thì con nên nói rõ với người ta chứ đừng như vậy không hay"

Nghe lời mẹ Tiểu Hi mới nhịn mà đứng lại với Triệu Hiển Khôn, lúc này gương mặt Triệu Hiển Khôn ủ rũ anh cứ cúi đầu mà không dám nhìn thẳng cô

"có gì anh nói lẹ đi, em không có thời gian"

"Tiểu Hi anh xin lỗi, là...là anh đã hiểu lầm em...xin lỗi em Tiểu Hi tha lỗi cho anh có được không"

Sở dĩ Triệu Hiển Khôn nói như vậy là vì trước lúc Dương Tử Kiệt gọi đến anh đã phát hiện ở cạnh xọt rác trong nhà có một tờ giấy gì đó bị vò nát nằm lăn lóc trên mặt sàn, anh đã nhặt lên và mở ra xem đó là giấy khám sức khỏe của Tiểu Hi trên đó có ghi rõ tình trạng mà mắt cô gặp phải hơn nữa anh cũng đã trích xuất camera theo góc nhìn khác thì quả nhiên là anh đã thật sự hiểu lầm cô

Mọi chuyện đã rõ Triệu Hiển Khôn hối hận lắm đúng lúc Dương Tử Kiệt gọi đến báo cho anh hay tin lập tức anh đã rất lo cho cô

"anh thì có lỗi gì"

"Tiểu Hi đừng giận anh nữa, là anh không đúng là anh đã hiểu lầm em với tên nhóc Dương Tử Kiệt kia"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt đã sớm ướt sũng vì nước. Thấy anh như vậy Tiểu Hi cũng không kiềm được cảm xúc nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ mặc cho anh có tí nhan sắc hay gì đi nữa

"nói xong chưa, xong rồi thì anh về đi, em phải nghỉ ngơi" cô quay người vào trong thì Triệu Hiển Khôn lập tức nắm lấy tay cô mà giữ lại

"Tiểu Hi đừng giận anh mà, anh thật sự biết lỗi"

Ngay lúc này cho dù có anh nói bao nhiêu lời xin lỗi thì Tiểu Hi cũng chẳng có động thái gì, Triệu Hiển Khôn anh xem cô là gì mà tùy tiện nói ra những lời làm tổn thương cô giờ lại đến xin lỗi

"em phải nghỉ ngơi anh về đi"

Không ổn rồi Tiểu Hi không tha lỗi cho anh, giờ anh biết phải làm gì đây

__Hết Chương 35__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro