
Chương 9
Tiếng điều hoà vi vu trong khoảng không tỉnh lặng,Chu Tử Du gấp văn kiện để sang một bên,chống tay lên bàn nâng đỡ cái đầu nặng nề,ngón tay trắng trẻo mảnh khanh nhẹ nhàng day day thái dương mệt mỏi.
Dạo gần đây công ty nhận về càng nhiều dự án hại nàng không có thời gian nghỉ ngơi.Vừa đến công ty đã phải vùi đầu vào bản thảo,sơ đồ...đến lúc có thời gian rảnh lại đâm ra nghĩ ngợi bận tâm về người kia. Chu Tử Du muốn vứt não đi cho rồi.
Cốc! Cốc!
Không đợi nàng hồi đáp cửa lập tức bị mở ra .Lâm Nhã Nghiêng mở cửa vừa đủ để đầu chui vào,nhìn thấy Chu Tử Du ngay trước mắt liền nở nụ cười tươi như nắng mai
"Chị Nghiên,chị về rồi sao!"-Chu Tử Du đứng lên,cười mừng rỡ
"Em gái tôi bây giờ xinh đẹp như vậy sao?"-Lâm Nhã Nghiêng đẩy thẳng cửa bước vào rồi lập tức đóng lại không cho thư kí bước vào.
Lâm Nhã Nghiêng chạy đi tới ôm Chu Tử Du thật chặt vào lòng
Lâm Nhã Nghiêng là chị họ của nàng ,sau khi hoàn thành du học ở Canada vừa có ý định trở về Hàn Quốc gặp Chu Tử Du thì bị ba bắt sang Mỹ điều hành công ty của gia đình đến tận hai năm sau mới có thể trở về đây nhận chức Phó giám đốc mà ba Chu Tử Du giao phó
Hai chị em lâu ngày mới gặp lại,nhớ nhau biết bao nhiêu.Lâm Nhã Nghiêng nâng mặt Chu Tử Du lên cưng nựng hai má xoa xoa lắc lắc,nhớ lại ngày còn bé hay thơm má Chu Tử Du mỗi khi cả hai gặp mặt ngay, không chần chờ giây sau đó liền đặt vào má nàng một nụ hôn,bên má bánh bao trắng mịn in hằn dấu son môi còn thoang thoảng chút mùi của kẹo dâu
"Chị vẫn còn nhớ giao kèo ngày bé sao,đã lâu lắm rồi đấy"
"Đối với chị thì Chu Tử Du lúc nào cũng là em bé nhỏ"
"Chị về sao lại không thông báo cho em,để em đón chị"
"Em công việc bận bịu như vậy đến thời gian ăn uống còn không có ,mặt mài xanh xao gầy gò thế này đây lại còn muốn lo cho chị"-Lâm Nhã Nghiêng xoa đầu kéo Chu Tử Du cùng ngồi xuống sofa
"Chị Nghiêng về đây giúp em rồi không phải sao?"-Tử Du dụi dụi đầu vào cổ Lâm Nhã Nghiêng nũng nịu
"Được chị giúp em một tay công việc sẵn đây giúp em giáo huấn lại nhân viên của mình"
Nhắc lại chuyện này,Lâm Nhã Nghiêng liền thay đổi sắc mặt
"Có chuyện gì sao?Nhân viên của em khiến chị không hài lòng ở đâu à?"-Tử Du ngẩng đầu,ngơ ngác khi nhìn thấy gương mặt bất mãn của Nhã Nghiêng
"Lúc nãy ở nhà ăn có mấy người ba hoa nói em và Phác Chí Hiếu có tình cảm với nhau sau đó còn nuối tiếc vì họ không bày tỏ tình cảm của mình với em sớm hơn..."
"Chị Chí Hiếu và em chỉ là đồng nghiệp hơn nữa còn là bạn thân của chị,chị ấy và em làm sao có thể hẹn hò được?"
Chu Tử Du nghe đến đây cũng nhăn mặt lại,không thoải mái nghe Lâm Nhã Nghiêng kể lại chuyện này
"A đúng rồi! Sau đó có một người đã phẫn nộ đấy.Cô ấy trong ngầu lắm,chị còn ngõ lời mời cô ấy đến làm việc cho chị nữa.Cô ấy tên là Thấu...Thấu Kì Sa Hạ"
Tử Du chết lặng, người đó dạo gần đây ở gần nàng thì tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến lúc không có mặt nàng lại sinh ra khó chịu về chuyện nàng hẹn hò,không thèm quan tâm người khác nghĩ gì mà làm như vậy sao?
"Chị thích cô ấy lắm"-Lâm Nhã Nghiêng che miệng cười khanh khách
"Chị không sợ Danh Tỉnh Nam nghe được rồi phạt chị sao?"
"Phạt gì chứ,em ấy hiện giờ còn đang bận bịu quay phim ở Mỹ không có thời gian để quan tâm mấy chuyện nhảm nhí của chị đâu"-Nhã Nghiêng quơ quơ tay,nghĩ đến cảnh bị Danh Tỉnh Nam trừng phạt thôi đã có sợ hãi rồi.
Nhã Nghiêng thở hắc một cái rồi ngã lưng ra sofa thư giãn:"Phác Chí Hiếu đâu rồi,mau gọi cậu ấy đến đây đi,chị muốn đi uống rượu.Mời cả công ty cùng đi luôn"
"Ai vừa gọi mỹ nữ đấy"-Giọng nói nội lực phát ra từ phía cánh cửa,Phác Chí Hiếu ôm một chồng văn kiện nặng nề bước vào,Chu Tử Du thấy chị khiên nặng không chần chừ chạy đến đỡ giúp một tay đem đống văn kiện đặt lên bàn
Lâm Nhã Nghiêng nhìn đống văn kiện đến hoa cả mắt, trườn người dài trên ghế kêu than.
Nhìn thấy bạn thân lâu ngày thương nhớ ở ngay trước mắt mình,Phác Chí Hiếu vui mừng nhảy bổ tới nằm bên cạnh Lâm Nhã Nghiêng làm dáng người khiêu gợi,đưa ngón tay lên vuốt vuốt cằm Lâm Nhã Nghiêng nhựa giọng:"Lâm đại nhân,có phải vừa rồi người gọi tên em?"
"Đừng có xưng hô như vậy,làm mình thấy ghê tởm quá đi mất"-Lâm Nhã Nghiêng đẩy Chí Hiếu xa ra khỏi người mình,lộ ra biểu tình chán chê
Hai người lúc nào gặp nhau cũng chỉ có đấu khẩu mới cảm thấy thoải mái.Giống như được sống thật với con người của mình ấy
"Về nước sao lại không bảo mình một tiếng,mình đi đón cậu"-Cả ba ngồi ổn định trên ghế,Chí Hiếu bắt đầu hỏi thăm về Lâm Nhã Nghiêng
"Mình sợ lắm"
"Sợ?Sợ cái gì? Có phải cậu bị bạo hành nên trốn về đây không?"-Chí Hiếu bừng dậy,cả người như toé ra lửa nắm tay Lâm Nhã Nghiêng rặn hỏi
"Cậu nghĩ em ấy dám làm gì mình? Một ngày mẹ em ấy gọi cho mình hai cuộc đều đặn,cậu nghĩ em ấy có dám không?"-Nhã Nghiêng phớt tay
"Thế cậu sợ cái gì?"
"Mình sợ bị dính tin đồn hẹn hò với cậu đấy"-Nhã Nghiêng nhướn mày,ý vị trêu chọc Chí Hiếu và Tử Du
"Tin đồn gì cơ?"-Chí Hiếu mặt ngơ ra không biết gì,nhìn Nhã Nghiêng sau đó nhìn Tử Du nhưng không ai trả lời
"Cậu có biết cậu và em của mình bị mọi người đồn đoán là hai người đang yêu nhau không?"
Nhã Nghiêng không dám cười to
Phác Chí Hiếu nghe xong không những không phản ứng,bình tĩnh đi qua chỗ Chu Tử Du ngồi xuống,vòng tay ôm lấy eo nàng ghé sát vào người mình.Chí Hiếu quay sang nhìn Lâm Nhã Nghiêng,thản nhiên hỏi một câu:"Chị Lâm,có đẹp đôi không?"
Tử Du nghe có phần sợ hãi,vung đẩy Chí Hiếu.Nàng biết rõ đây là trò đùa của chị ấy,cảm thấy rất buồn cười,nhưng động tác ôm eo của chị ấy làm nàng lập tức có phản ứng kì lạ
Cả ba người ở trong văn phòng cười nói hết cả buổi trưa,đến trước giờ tan làm,tân phó giám đốc Lâm Nhã Nghiêng mới bước ra ngoài dõng dạc tuyên bố một câu, khiến cho mọi người trong văn phòng đều đồng loạt nhiệt tình vũ tay hân hoan,tất nhiên không thể thiếu Thấu Kì Sa Hạ
Lúc nhìn thấy Lâm Nhã Nghiêng bước ra cùng Chu Tử Du,cô đã thực sự bị sốc,quả nhiên không phải là người tầm thường
"Chú ý,tân Phó giám đốc Lâm muốn mời tất cả mọi người đi uống rượu,xem như là tiệc chào mừng"
Suốt cả buổi tiệc rượu,ai nấy đều trò chuyện với nhau rất vui vẻ,hoà nhã.Chỉ có duy nhất một người ngồi trong góc nhỏ lặng thinh ngâm nga ly rượu của riêng mình.Thấu Kí Sa Hạ ngà ngà say,đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào vô định
"Yo, tiểu Du,à không giám đốc Du của tôi đây là một cô bé rất đáng yêu đấy.Mọi người không thể hình dung được lúc con bé ngủ đâu.Đáng yêu không kiểm soát được luôn đấy"
Giọng nói trong trẻo của Lâm Nhã Nghiêng vang lên làm Thấu Kì Sa Hạ chú ý,cô ngẩng mặt lên,ánh mắt liền chỉ có dán lên người ai kia.Nàng cũng đã say,mỉm cười ngu ngốc đón ý hùa theo Lâm Nhã Nghiêng,đồng thời cũng ngăn cản chị ấy ngừng nói tiếp
Trong một khoảnh khắc tình cờ nào đó,ánh mắt hai người chạm vào nhau.Bầu không khí liền có chút gượng gùng,nhưng sắc mặt đối phương vẫn không có gì thay đổi
Chu Tử Du lặng thinh vẫn giữ nguyên ánh mắt mơ hồ đó nhìn về phía cô.Mặc cho tiếng cười vang dội của tất cả mọi người đang vang lên rất nhộn nhịp,Chu Tử Du có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp đến bao nhiêu
Một chút ánh đèn mờ le lói,trên khung cửa sổ còn đọng lại hơi sương ánh.Màu mắt nâu như biết nói,chỉ cần chớp mắt một cái liền khiến cho không gian trở nên thổn thức
"Du à,uống đi em"-Lâm Nhã Nghiêng nâng cốc đến trước mặt Tử Du,làm nàng thức tỉnh đồng thời lảng đi hướng khác
Thấu Kì Sa Hạ bất lực cười,tự rót cho mình thêm một chai nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro