Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 -- Gặp gỡ !

~~12 NĂM SAU~~

  "Ui chao ! Cô chủ à, cô càng ngày càng xinh đẹp hơn đó, chẳng trách Chủ tịch coi cô như bảo bối, chiếc váy này quả là xứng với cô ! " một người giúp việc tấm tắc khen.

  "Cảm ơn, những việc còn lại cứ để tôi lo, cô ra ngoài đi ".

  "Dạ vâng !".

  Nhìn cánh cửa đóng lại, nụ cười xã giao trên khuôn mặt thanh mĩ của Trần Vân Chi cũng tắt hẳn. Trở lại với vẻ mặt vô cảm, cô nhìn vào gương. Phải ! Trần Vân Chi bây giờ đã là một cô gái 25 tuổi, làm trợ lí cho giám đốc công ty thiết kế nội thất, công trình MT hay cũng chính là công ty của gia đình cô. Là một cô gái thông minh, sắc sảo và nhạy bén với môi trường xung quanh, Trần Vân Chi đang nắm trong tay rất nhiều đặc quyền, cô còn được mệnh danh là "mỏ vàng tiềm năng" của công ty MT. Sau khi kết thúc 4 năm du học, cô trở lại với tham vọng nắm quyền điều hành công ty từ bố và cái tham vọng đó ngày càng được nuôi lớn dần suốt 3 năm qua. Có điều trước mắt cô là quyết tâm ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc cái đã. Cô em cùng cha khác mẹ của Trần Vân Chi cô hiện đang học Đại học kiến trúc tại thành phố K, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ quay về làm việc cho công ty bố cô, đến lúc đó việc thăng tiến của cô sẽ vô cùng khó khăn. Cô không thể để điều đó xảy ra, cô tự hứa với lòng mình bằng mọi cách phải hoàn thành tâm nguyện trước khi quá muộn.

  Cộc....cộc...."Cô chủ ! Cô chủ ! Cô ổn chứ ? Cô ơi..." cộc...cộc...

  Tiếng người làm khiến Vân Chi giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ triền miên, cô lấy lại bình tĩnh đáp : "Tôi ổn, tôi sẽ xuống ngay ".

  Hôm nay có một bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự Trần gia với mục đích công khai hợp tác giữa công ty nhà cô với công ty phát triển khu sinh thái, đô thị du lịch NX. Khoan thai bước xuống bữa tiệc, tiếng giày cao gót của Trần Vân Chi cũng từ đấy phát ra, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cầu thang như mong đợi một điều gì đó xuất hiện. Vận trên người bộ dạ tiệc màu đỏ thẫm, thân hình cô từ từ hiện ra. Chân bị che kín bởi gấu váy nhưng càng khiến cô trở nên chói lọi, chiếc váy quây lấy bộ ngực của Vân Chi, để lộ bờ vai thanh mảnh cùng làn da trắng ngọc ngà, được điểm xuyết thêm chiếc vòng vổ kim cương tạo nên cho cô một vẻ quý phái, vương giả của bậc thiên kim đài các. Mái tóc cô được uốn xoăn bồng bềnh, vén sang một bên càng làm cho thân ảnh ấy toát lên một tia mềm mại, thanh thuần, che lấp đi sự nóng bỏng của màu đỏ chói lóa lẩn khuất bên trong.

  Những tiếng nói, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao, khen có, nịnh nọt có nhưng chung quy lại cũng chỉ là những lời sáo rỗng. Đối với Vân Chi cô, hoàn cảnh như thế này thực sự không có ý nghĩa gì, mọi người cầm ly rượu chạm một cái, nói chuyện trên trời dưới đất....khiến cô phiền chán. Nhưng là vì công việc, vì sự nghiệp của mình, cô luôn phải biết tận dụng triệt để. "Bố đã giao dự án này cho mình, chỉ cần mình làm tốt, tin chắc chiếc ghế Tổng giám đốc không còn xa tầm tay mình nữa ". Nghĩ đến đây, cô lại trưng nụ cười giả tạo quen thuộc, cầm ly coiktail đi xung quanh bữa tiệc.

  Trần Đại Hùng từ xa quan sát, mỉm cười rất sâu ra điều hài lòng lắm ! Con gái ông đúng là mỏ vàng, ông đoán không sai, mới chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thu hút biết bao sự chú ý. Vui vẻ nhìn vợ, Trần Đại Hùng nói : "Sẽ gả con bé cho một gia đình môn đăng hộ đối, bà nói có phải không Hiền Huyền?! Nào ! Chúng ta cùng ra ngoài thôi, đối tác cũng sắp đến rồi".

  Lê Hiền Huyền khoác tay chồng mình đi ra sảnh, chỉ mỉm cười không nói gì.

  Phía ngoài cổng chính vô cùng xôn xao, một chiếc xe Ferrari đen bóng lướt nhanh vào trong, tiếp theo đó là sự nhốn nháo cùng những ánh đèn flash nháy liên tục của đám paparazi. Trần Vân Chi lắc đầu thở dài, cô không biết nhân vật nào vừa đến nhưng vẫn luôn như vậy, ở bất cứ sự kiện dù lớn hay nhỏ cỡ nào đám ruồi bâu đó vẫn tác nghiệp hết mình, xua thế nào cũng không đi, đuổi thế nào cũng không hết. Cánh cửa lớn nhà Trần gia nhanh chóng đóng lại, ngăn cách cánh báo chí ở bên ngoài với buổi party đình đám giữa hai công ty đình đám đang diễn ra bên trong.

  Trong lúc này, Trần Vân Chi đang đứng với một tổ trợ lí cùng công ty.

  "Oa ! Trợ lí Chi, cô mặc chiếc váy này đẹp quá, thật nổi bật ! ". Trợ lí chủ tịch - Hương Nhung - nhanh mốm nói.

  Trần Vân Chi chỉ khẽ nhếch miệng, cô biết những con người ở đây lời nói với lòng dạ chẳng bao giờ đồng nhất. Nâng cao ly coiktail uống cạn hơi, cô liền thấy tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa chính, rồi.....một tiếng hét lên ngay cạnh cô : " Trời Ơi! ".

  Vân Chi sửng sốt nhìn về phía tiếng hét, hóa ra là Hương Nhung, cô nàng dường như vô cùng phấn khích, đôi mắt nâu dừng lại tại ngưỡng cửa, trợn to.

  "Ai vậy ? ". Câu hỏi thốt lên hơi lớn làm mọi người chú ý, không chỉ riêng mình nhóm của Vân Chi mà những người nghe anh chàng này nói cũng đều xoay đầu lại.

  "Nam Kiên ! Anh thật sự không biết anh ấy là ai sao? Trời ơi ! Thật là sự sai sót lớn của tạo hóa !!!". Vừa than vãn, Hương Nhung vứa lấy hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó.

  "Trợ lí Nhung, cô không nên quá kích động như vậy, mọi người sẽ sợ đấy, thật mất mặt công ty MT chúng ta ! Mà cô cũng nên thông cảm cho Nam Kiên chứ, anh ta mới chỉ chuyển về Việt Nam 1 tháng thôi mà ! ". Hoàng Sơn trưng ra bộ mặt thông cảm nhỏ nhẹ nói.

  Nhận thấy sự hớ hênh trong lời nói vừa rồi của mình, Nam Kiên nhanh chóng ngậm miệng tìm cách rút êm : "À ! Xin lỗi mọi người, tôi đi nghe điện thoại  " . Vừa nói anh ta vừa cầm di động bước nhanh về phía cửa hành lang.

  Hương Nhung hầu như không quan tâm đến lời nói của Hoàng Sơn, chỉ bĩu môi rồi nói : "Anh ấy thật đẹp trai ! Ôi Vũ Gia Phong ! Ôi giấc mơ của tôi ! Ôi tình yêu của tôi ! ". Sau đó cô nàng ôm lấy ngực mình.

  Cùng lúc đó, Trần Vân Chi đứng đối diện cửa, ngước lên và lập tức biết ngay người đang gây ra sự sửng sốt và thán phục trên mặt trợ lí Nhung. Đứng ở ngưỡng cửa, tay phải thọc vào túi quần là một người đàn ông cao gần 1m9 với mái tóc đen như màu bộ tuxedo đang bó sát vào bờ vai rộng cùng cặp chân dài của anh ta. Mặt anh ta ngăm ngăm màu đồng và anh ta đứng ở đó, lơ đãng nhìn mọi thành viên sang trọng trong bữa tiệc. Trần Vân Chi nghĩ làm thế nào mà Hương Nhung chỉ có thể nói anh ta là...."đẹp trai !?". Nhưng rồi, cô chợt nhớ, chưa bao giờ cô thích ngắm nhìn một người đàn ông.

  "Nhìn đôi vai đó kìa ! " Hương Nhung ngâm nga "Nhìn khuôn mặt đó kìa ! Này Sơn, " Cô nàng chọc ghẹo, xoay qua Minh Khang "Đó là sự hấp dẫn chính hiệu đấy !  30 tuổi, hiện là Phó tổng giám đốc công ty NX, đẹp trai, giàu có, được bình chọn là người đàn ông tiềm năng và trẻ tuổi nhất năm trong tạp chí AA nổi tiếng đó ! Ôi ! Đây là mơ ước của bao nhiêu cô gái đây ?!".

  Minh Khang nhìn Hương Nhung, nhún vai và cười toét miệng : "Hắn không làm cho tôi có cảm giác đó đâu ! " sau đó anh xoay qua một người đàn ông trong nhóm hỏi : "Còn anh thì sao, Huy Cường ?? Hắn có hấp dẫn anh không ?? ".

  "Tôi không biết cho đến khi tôi nhìn được cặp chân của anh ta " Huy Cường đùa "Tôi thích những cặp chân dài, đó là lí do tại sao Vân Chi lại kích thích tôi đến vậy ! ". Vừa nói anh ta vừa liếc sang Vân Chi nhoẻn miệng cười.

 Nghe được những lời kia, Trần Vân Chi cau có : "Thật buồn nôn ! Anh có thôi ngay đi không ?! Ở phía bên kia có đồ uống đấy, đi mà rửa mồm miệng của anh đi !!! ".

  Huy Cường nghe xong ha hả cười "Vậy tôi sẽ nghe lời ngay, thưa quý cô ! " rồi xoay bước.

  Những người còn lại cũng tản ra, Hương Nhung thấy vậy vội vã đuổi theo "Này ! đợi tôi với, mấy người ! ".

  Chỉ còn mình Trần Vân Chi đứng đó, im lặng... xa xăm nhìn. Thật không biết cô đang nghĩ gì !

  Cũng trong lúc đó, ở trên ngưỡng cửa...

  "Thưa Phó tổng, như anh đã biết, hôm nay là một buổi tiệc rất quan trọng, công ty vô cùng coi trọng. Nhưng anh cũng chỉ có thời gian là 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành vụ kí kết này  ". Thư kí nhanh chóng phổ biến .

  "Được rồi, anh đi làm việc của mình đi ". Vũ Gia Phong nói rồi gật đầu, tiến vào sảnh chính.

  Những tiếng nói, tiếng chào hỏi bắt đầu xôn xao, họ tiến lại Vũ Gia Phong, quen có, lạ có nhưng chung quy lại cũng chỉ là muốn công ty anh đang làm đầu tư vào công ty của họ.

..............Tại trung tâm sảnh chính..........

  Chủ tịch công ty MT - Trần Đại Hùng đang đứng cùng phu nhân nói chuyện thì Gia Phong tiến đến, tươi cười bắt tay chào hỏi và không gian lúc này bỗng dưng yên tĩnh hẳn.

  "Chào Chủ tịch Trần, Vũ Gia Phong tôi rất vinh dự được ngài mời đến bữa tiệc này, và tôi cũng rất mong hai công ty chúng ta sẽ hợp tác thành công ".

  "Ồ ! Cảm ơn anh, phó tổng Phong, mời anh đi lối này, chúng ta sẽ vào phòng nói chuyện và thưởng thức một chút vang tôi mới đặt mua bên Pháp nhé ! ".

  Chỉ là một Phó tổng mà phải để Chủ tịch của một công ty tiếp đón đủ biết tấm quan trọng của vị Phó tổng này cũng như công ty anh ta đang phục vụ. Những nhà báo được mời đến tham dự rỉ tai nhau và họ nháy máy liên tục, không để sót bất kì hành động nào của hai nhân vật chính kia, cùng nhau tiến vào phòng hội nghị. 

  Trần Vân Chi cũng là một trong số những người được bước vào căn phòng. Giờ thì cô đã biết, người đàn ông kia sẽ là đối tác của cô trong dự án sắp tới, đây là mục tiêu trước mắt để cô leo lên vị trí Tổng giám đốc. Dự án lần này, công ty cô phụ trách thiết kế từ công trình kiến trúc cho đến nội thất của khu sinh thái sắp mở do công ty NX bỏ vốn. Và cô cùng người đàn ông tên Vũ Gia Phong kia sẽ là những người chịu trách nhiệm chính cho dự án. Đây là một dự án lớn của tỉnh nhằm đưa tỉnh H lên làm đô thị loại I.

  Sau khi buổi kí kết thành công tốt đẹp, như một nghi thức hạ màn, họ cùng nhau uống rượu, trò chuyện...

  "Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày quan trọng của công ty MT và công ty NX, để chúc mừng cho sự thành công tối nay, chúng tôi xin mời quý vị nhảy một điệu Valse có sự góp mặt của đại diện hai công ty là ngài Vũ Gia Phong và cô Trần Vân Chi ! " người MC hoan hỉ giới thiệu. Ngay lập tức tiếng vỗ tay rầm rộ, rồi tiếng nhạc bắt đầu cất lên, êm đềm, nhẹ nhàng, du dương nhưng lại mang trong đó tư vị buồn.....

  "Thưa cô, tôi có thể chứ? ". Vừa nói, Vũ Gia Phong lịch sự giơ tay ra trước Trần Vân Chi, làm điệu bộ mời.

  Đang uống nước không để ý, bị hỏi bất ngờ, Trần Vân Chi có chút bối rối, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh "Dù sao cũng chỉ là một nghi thức, một tục lệ ngầm thôi mà ! ". Nghĩ lại, cô liền tươi cười dịu dàng nói : "Tại sao không nhỉ ?! ".

  Rồi cô đặt bàn tay mềm mại vào tay anh, ngẩng đầu lên, bất chợt.....cô sững sờ, gần như shock, im như phỗng khi đôi mắt cô bắt gặp tôi mắt anh. Cô cứ như bị thôi miên mà không nhận ra mình đã đứng ở trung tâm sảnh từ lúc nào, vô thức bước theo bước của anh. Nhưng rồi....cô shock hẳn khi nghe thấy nhạc nền cho điệu Valse nhẹ nhàng, giai điệu này...âm thanh này...đối với Vân Chi cô sao quen quá ! Rồi cô chợt nhớ về một quá khứ mờ ảo.....Phải rồi ! Đây là bản nhạc " I miss you " mà mẹ thường đàn cho cô nghe hồi bé.....Phải rồi ! Sao lại là điệu nhạc này ? Âm vực cũng giống như xưa, giống quá ! Trầm mà êm dịu....Giống quá !...

  Cả giai điệu bản nhạc và đôi mắt của Vũ Gia Phong làm Trần vân Chi thấy xúc động, lòng cô giây phút này thật sự xốn xao, thật sự nhộn nhạo, lúng túng, bối rối ! Một tia hạnh phúc chợt lóe lên trong cô, mắt cô như có một tấng hơi sương phủ lên, có cái gì đó ươn ướt mà long lanh đến lạ thường...

  Vũ Gia Phong đứng đối diện, lại ở cự li gần thế này, nhìn vào ánh mắt cô, anh cũng như bị thôi miên. Trông cô lúc này thật đáng yêu như thiên thần nhỏ, nhưng cũng thật yếu đuối, cần sự bảo vệ, chở che, khác hẳn với lúc anh gặp cô trong phòng hội nghị. Lúc đó, cô thật lạnh lùng, tưởng chừng dễ gần nhưng thật ra lại rất xa, khó nắm bắt, khó với tới...

  Điệu Valse vẫn cứ tiếp tục, bản nhạc vẫn được cất lên du dương. Giây phút này, hai con người xa lạ tựa như tri âm của nhau.

  Kể từ lúc bị thôi miên ngay lập tức bởi đôi mắt nâu lục ấy, Trần Vân Chi chỉ biết nhìn chằm chằm không chớp mắt, đắm chìm vào cái vòng xoáy nâu sẫm và xanh lục mà cô có cảm giác như xoay tròn theo trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của mình. Mặc dù thâm tâm cô thừa hiểu đấy chỉ là sự phản chiếu của ánh đèn chùm sang trọng nằm trên trần nhà.

  Xét cho cùng cô đang nằm mơ hay đang lạc vào miền Ảo Ảnh ?! Hơi thở của anh khẽ thoáng qua cổ cô và mạch máu trong người cô lập tức tăng vọt lên khiến cô bỗng thấy chuếnh choáng "Anh ấy có mùi thơm thật dễ chịu ! " Trần Vân Chi nhắm mắt tận hưởng. Và cô biết anh đang nhìn cô, ánh sáng của anh đang chiếu thẳng về phía cô, và nó ấm - áp - vô - cùng.....

  Bỗng nhiên Vũ Gia Phong đẩy cô ra, cô thoáng giật mình, anh liền cầm tay cô giơ cao, hiểu ý, Vân Chi nhanh nhẹn xoay vòng rồi được cánh tay anh ôm hờ, khẽ áp vào người từ phía sau. Lúc này đây, tim cô như muốn lập tức nhảy khỏi lồng ngực. Sau đó, anh lại buông cô trở về động tác ôm eo ban đầu. Nhưng dư âm vẫn còn trong Trần Vân Chi, tay cô hơi run trên vai anh, cô cảm nhận một tay anh đang dịu dàng nắm lấy tay cô, còn tay kia đang ôm hờ hững sau lưng cô. Cơ thể ấy, mùi hương ấy, khuôn mặt ấy....tất cả...tất cả....đang ở rất gần cô. Trong một giây, Vân Chi gần như rơi vào trạng thái đê mê không biết mình đang ở trên Thiên đường hay Trái đất nữa...... Cô như đã tìm thấy niềm hạnh phúc thứ hai trong đời mình, giây phút này cô chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Lần đầu tiên, sau 15 năm, Trần Vân Chi cô được sống theo đúng nghĩa của nó, được tận hưởng, được yêu thương......

  Và ... điệu Valse kết thúc, âm nhạc cũng dừng, những tràng pháo tay bắt đầu rộ lên từ tứ phía, buổi tiệc kết thúc trong sự viên mãn. Tuy có chút quyến luyến khi rời khỏi Vũ Gia Phong nhưng rất nhanh sau đó, Vân Chi lấy lại phong độ, mỉm cười dịu dàng nhìn anh nói : "Chắc hẳn tôi đã đem đến cho Phó tổng Phong một buổi tối không tồi ?! Rất hi vọng sự hợp tác của chúng ta thành công ".

  Vũ Gia Phong cũng mỉm cười lại, đưa ly rượu cho Vân Chi : "Cùng cạn nào, hợp tác thành công ! ".

  " Cheers ! "...

..................o0o...............

 Nhìn chiếc Ferrari đen lướt nhanh vào đêm tối, lòng của Trần Vân Chi cũng từ đó mà theo. Đây là lần đầu tiên trong suốt 15 năm qua cô để cho một người đàn ông đứng gần mình như vậy. Kể cũng nực cười không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật ! Vân Chi nhếch môi cười cay đắng. Chợt ánh mắt của anh, nụ cười của anh, lại điệu nhạc đó xuất hiện trong tâm trí cô, khuôn mặt không giấu nổi vẻ rạng rỡ còn trái tim thì đang thổn thức vì hạnh phúc. Hàng mi Vân Chi khẽ rủ xuống những giọt sương long lanh. Nhưng lần này nó không khiến cô băng giá, tổn thương nữa mà thay vào đó là sự ấm áp từ lâu cô đã đánh mất. Hạnh phúc đang dịu dàng mơn trớn đáy lòng cô dù chỉ là thoáng qua. Cô bắt đầu nhìn ra xa hơn, trong mắt cô giờ đây là sự chờ mong và hi vọng.

  "Vân Chi, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm ! " Trần Đại Hùng ân cần quan tâm.

  Nhìn Trần Đại Hùng, Vân Chi chỉ cười cười : "Thôi bố ạ, để con về luôn ".

  "Lâu lâu mới quay về, con không muốn ở lại đây một đêm sao? Mai chúng ta cùng đến công ty luôn cho tiện, giờ cũng muộn rồi, đi đường rất nguy hiểm ".

  "Lâu nay con vẫn tự lập được mà, bố không cần quá lo lắng, con về đây ".

  "Vân Chi ! ".

  Cô xoay người lại, nhìn ông, chờ đợi...

  "Ừm......bố.....hôm nay, bố rất hài lòng về con, cảm ơn con, Vân Chi ! ".

  Cô cười hắt ra, lòng nặng trĩu, gật đầu, xoay người bước thật nhanh về phía gara. Điều cô trông mong không phải cái này, đã bao lâu cô không còn được nghe câu "Vân Chi của bố giỏi quá ! Cố gắng tiếp tục phát huy nhé ! Bố rất tự hào về con, rất yêu con ! " từ ông. Tại sao ông phải khách sáo thế chứ, "cảm ơn" ư ? Cô là con ông mà ! Chẳng lẽ bây giờ câu đó khó nói lắm sao ? Trước kia, khi cô hoàn thành tốt công việc của mình, ông luôn nựng cô bằng câu nói đó, nhưng từ khi Vân Hân xuất hiện....À ! Phải rồi ! Lại là Vân Hân. Trần Vân Hân ! Con ranh chết tiệt luôn chặn dòng hạnh phúc trong cô. Hạnh phúc với cô thật ngắn ngủi, chỉ vụt đến như giấc mơ, chốc lát đã tuột khỏi tầm tay...."Lại luôn là Trần Vân Hân ! Mày cũng cướp luôn dòng hạnh phúc trong suy nghĩ của tao sao ?! " Cô đay nghiến rồ ga phóng xe đi.

  Trần Đại Hùng đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo chiếc xe đang ẩn dần vào bụi mù, đứa con gái này ông đã không thể nắm bắt được từ khi nào .

  "Ông chủ, vào nhà thôi ạ, sương xuống rồi ! ".

  Trần Đại Hùng gật đầu, lầm lũi quay vào...

  Trên đường cao tốc, Trần Vân Chi mở loa hết cỡ, cô muốn âm nhạc xóa hết nỗi lòng cô. Kể từ khi du học trở về, cô liền ở riêng ngay. Từ lâu, cô đã muốn thoát khỏi căn nhà, nơi đã không còn là thiên đường hạnh phúc của cô nữa, cô cảm thấy trống vắng, cảm thấy sợ, cảm thấy tủi thân khi lưu lại căn biệt thự này.

 ....................o0o..................

  "Chào buổi sáng, Phó tổng ! ".

  "Buổi sáng tốt lành ! Thư kí Trang, cô mang cho tôi một tách cà phê nóng nhé ! ".

  "Vâng, sẽ nhanh chóng thưa anh ! ". Cô thư kí nhanh chóng đi làm công việc của mình.

  Cộc.....cộc....."Vào đi ! ".

  "Phó tổng, cà phê của anh ! " Thư kí Trang để tách cà phê nghi ngút khói lên bàn làm việc của Vũ Gia Phong, anh đang xem xét kế hoạch dự án.

  "Một lúc sau trợ lí Chi bên công ty MT sẽ đến, anh và cô ấy sẽ đến khu dự án kiểm tra. Tiếp đó vào lúc 14 giờ sẽ có cuộc họp kín tại phòng hội nghị với ban điều hành. 16 giờ là cuộc đàm phán với khu nghỉ dưỡng cao cấp Vila, đây là báo giá của họ. Cuối cùng, 18 giờ 30 anh sẽ phải đi tiếp đoàn đại diện cấp cao từ công ty nội thất BoConcept - Đan Mạch ". Vừa nói, cô thư kí vừa để xấp tài liệu cạnh Gia Phong.

  "Cảm ơn, cô có thể ra ngoài " nhấp một ngụm cà phê,anh nói "Cà phê ngon đấy ! ".

  "Phó tổng quá khen ! " thư kí Trang nhoẻn miệng tươi cười ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, tay cô ôm lấy lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh thình thịch......thình thịch..... Tuy đã phục vụ Gia Phong ngót 3 năm nhưng mỗi lần đối diện với anh, cô không thể kiểm soát nổi nhịp tim của mình.

  .........Đing.........

  "7giờ 30. May mà vẫn kịp ! ". Nhìn đồng hồ, Trần Vân Chi thở dài, tự tin bước ra thang máy, tiến tới văn phòng Phó tổng giám đốc công ty NX.

  "Chào cô, tôi là Trần Vân Chi, đại diện của công ty thiết kế nội thất, công trình MT. Tôi đã có hẹn với quý công ty vào lúc 7 giờ 35 ". Vừa nói, Vân Chi vừ chỉ chỉ tay vào đồng hồ .

  Đang đọc báo có tấm hình của Vũ Gia Phong cùng Trần Vân Chi khiêu vũ đêm qua nằm chính giữa trang nhất, nước ảnh vô cùng sắc nét, thư kí Trang ngẩng đầu lên, bỗng chốc giật mình. Trước mặt cô là một cô gái vô cùng năng động nhưng không kém phần kiêu sa, tao nhã. Cô gái này mặc một chiếc váy liền màu xanh dương dài đến ngang đùi, cùng chiếc áo vest tay lửng đồng tông màu và chiều dài. Mái tóc cô gái được cột cao để lộ khuôn mặt thanh tú cùng chiếc cổ trắng ngần. Vẻ mặt cô ấy thật tươi xinh nhưng đôi mắt vẫn lộ một tia u sầu, lãnh băng khó thấy.

  Linh Trang vội lắp bắp nhìn lại mặt báo, lại nhìn lên Vân Chi, chớp mắt không thôi : "À....À.....um....! Chào đại diện ! " chạy ra trước mặt Vân Chi, Linh Trang cúi chào "Tôi là thư kí Trang, mời cô theo lối này ."

  "Cảm ơn ! ".

.......Tút.....tút...."A lô ! " một giọng nam trầm vang lên.

  "Phó tổng, đại diện công ty MT đã đến " thư kí Linh Trang nhanh nhảu nói.

  "Được rồi, cảm ơn ! ". Cúp máy, Vũ Gia Phong tiếp tục công việc của mình.

  Đây là lần thứ hai gặp lại Vũ Gia Phong, và sau này sẽ còn nhiều lần gặp gỡ nữa. Trần Vân Chi tự nhủ không để mình "say" thêm lần nữa, cô phải giấu đi nỗi niềm sâu kín trong lòng, để anh không nhận ra anh đang thu hút cô, cô muốn anh phải thích cô, cô muốn anh phải thổ lộ trước cô.

  Đứng trước văn phòng Phó tổng, Trần Vân Chi hít lấy hơi dài, lấy tinh thần gõ cửa "...cộc...cộc..."

  "Mời vào ! " lại tiếng nam trầm vang lên.

  Tươi cười mở cửa nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi Trần Vân Chi tắt hẳn, thay vào đó là sự ngỡ ngàng, bất ngờ tột độ bởi.......trước mắt cô........người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc kia......

  Nét mặt anh tựa như được đẽo ra từ đá granite bởi một nhà điêu khắc có ý định miêu tả sự mạnh mẽ một cách táo bạo, một vẻ nam tính nguyên sơ.....không phải vẻ đẹp của phái nam tầm thường. Cằm anh vuông cương nghị, mũi thẳng, quai hàm bạnh ra với vẻ cứng cỏi. Gộp tất cả lại, Vân Chi hiện tại cảm nhận ở anh thật mạnh mẽ, nghiêm túc mà bá đạo, lại có cái gì đấy phách lối, kiêu căng xen chút dữ dằn; khác hẳn với sự ôn nhu, dịu dàng của anh ở đêm tiệc hôm đó. Cô thật sự khâm phục tinh thần làm việc của anh !

  Bỗng chợt anh ngước lên, lại ánh mắt nâu lục đó, cô có thể ngắm nhìn đôi mắt đó hàng giờ mà không chán ! Thoáng giật mình, Trần Vân Chi choàng tỉnh giấc mộng, trong lòng cô tự chế nhạo mình, lại một lần nữa cô bị đôi mắt ma thuật kia hút hồn rồi ! Và hiện tại cô cũng đã thấm nhuần cái gọi là "Nhất kiến chung tình".( yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ^^! )

  "À ! Tôi thấy anh chuyên tâm làm việc quá nên không tiện làm phiền " Trần Vân Chi chữa thẹn.

  Vũ Gia Phong đưa tay vuốt lên mái tóc đẹp như tranh của mình nói : "A....Xin lỗi cô, tôi thật vô ý quá ! Mời cô ngồi ".

  "Đây là bản thiết kế, Phó tổng hãy xem qua, nếu đồng ý thì đây là bảng báo giá của công ty chúng tôi, lập tức có thể đến công trường ".

  Cầm bản thiết kế lên, Vũ Gia Phong trầm ngâm một lúc nói : "Ừm ! Không vấn đề gì, bản thiết kế cũng rất ổn, chúng ta cùng đến công trường thôi ".

  " Cô có muốn đi cùng không? Tôi nghĩ chúng ta đếu đến công trường, như thế sẽ tiện hơn " Vũ Gia Phong lịch sự mời.

  "Được thôi ! " Trần Vân Chi vui vẻ trả lời.

  Nhìn Vũ Gia Phong khuất vào thang máy, hai từ "chúng ta" anh vừa nói làm lòng cô lại dâng lên một chút hạnh phúc.

  Trong lúc đó, Vũ Gia Phong vừa lấy xe, vừa mỉm cười lắc đầu nghĩ "Cô gái này......thật thú vị ! Mình chỉ mời xã giao thôi, không ngờ cô nàng đồng ý thật. Nhưng hôm nay ở cô ấy có gì đó là lạ ý nhỉ ?! "

  Thấp thoáng một chiếc xe BMW xanh đen tiến lại Vân Chi, cô nhanh chóng được mời ngồi ghế đằng trước bởi Vũ Gia Phong. "Ưm...! Đại diện, cô đã ăn gì chưa? Tôi mời ! ".

  "Cảm ơn ! Nhưng tôi nghĩ công việc quan trọng hơn, lời mời đó anh có thể để ...ừm... sau khi công việc ngày hôm nay của chúng ta kết thúc " Vân Chi tươi cười nhún vai .

  Nghe xong, kìm không được, anh bật cười : "Ồ ! Thật không ngờ đại diện Chi lại là người nghiêm túc và tận tâm trong công việc đến vậy ". Nhưng trong suy nghĩ của anh lại khác "Đúng là không ngờ, lần này mình có nhã ý thật thì cô nàng lại từ chối, trời thật không chiều lòng người ! ".

  Nhìn Vũ Gia Phong một cách khó hiểu, Trần Vân Chi mở lời : "Vậy thì giờ anh đã biết rồi đấy ! ", sau đó cô dự vào ghế. Không khí trong xe bỗng lặng hẳn đi, mỗi người nhìn về một phía, theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

   "Đến rồi ! " Trần Vân Chi nói với Vũ Gia Phong" Phó tổng thấy đấy, đây sẽ là nền móng cho công trình, phía xa kia là một đoạn sông Mã, ngày mai sẽ được thi công. Bên phải là đường đi trung tâm thành phố, bên trái là đường cao tốc, chỉ mất 30 phút đồng hồ sẽ đến Hà Nội. Mọi việc còn lại sẽ do cấp trên và phòng tài chính của hai công ty xử lí ".

  "Ái !...." Trần Vân Chi giật mình sửng sốt, nhìn sang bên Vũ Gia Phong.

  "Cà phê lạnh của cô này, còn đây là đồ ăn, tôi không nghĩ hiệu suất làm việc với cái bụng rỗng sẽ đạt hiệu quả cao đâu ! ". Vừa nói, Gia Phong vừa đưa túi đồ ăn cho Vân Chi.

  "Cảm ơn Phó tổng, anh thật chu đáo quá ! Hóa ra lúc ở trạm xăng anh đã mua chúng sao? Nhưng từ sau......anh....không cần áp cái lon lạnh này vào má tôi đâu ! " vứa nói, Vân Chi vừa cầm lon cà phê lạnh lắc lắc, tươi cười "Có vẻ như bữa trưa này tôi phải mời Phó tổng rồi ! ".

  "Đúng vậy, còn về bữa trưa thì...tùy cô thôi ! Nhưng...e hèm..." Vũ Gia Phong ho khan một tiếng "Nhưng...cô cũng thấy đấy, chúng ta sẽ còn gặp gỡ và trao đổi cùng nhau nhiều, cũng không cần quá phếp tắc trong lời nói đâu...."

  "À ! Tôi hiểu ý Phó tổng rồi, anh muốn tôi gọi anh như thế nào đây ? "

  "Hãy gọi tôi là Gia Phong đi, chỉ cần gọi tôi là Phó tổng khi ở công ty thôi " Vũ Gia Phong vui vẻ nói.

  "Xem ra Vân Chi tôi đã được đặc cách rồi ! Liệu tôi có thể tin rằng : Một người đàn ông được bình chọn là trẻ tuổi và tài năng nhất năm cho phép tôi gọi tên anh ta?? " Vân Chi giả bộ nghi ngờ nói.

  "Cô có thể tin và cô cũng vừa xác minh người đàn ông đó đã mua bữa sáng cho cô mặc dù cô không yêu cầu. Cô đặc biệt lắm đấy ! ". Nói xong, Vũ Gia Phong bước về phía trước.

  Nhìn bóng lưng anh, Vân Chi nở một nụ cười chưa bao giờ tươi hơn thế, gọi với theo : "Vậy hãy gọi tôi là Vân Chi nhé, Gia Phong ! ".

  Xoay người lại, bước đi ngược, Gia Phong giơ túi đồ ăn lên : "Vậy lên phía trước cùng ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi, Vân Chi ".

  "Được, anh đợi tôi ! ".

  Hai bóng người vừa ăn vừa bàn công việc, trông thật thân mật. Kể từ buổi tiệc đêm đó, như một định mệnh, họ cảm nhận nhau như những người bạn thân lâu năm. Nhưng trong suy nghĩ của hai người vẫn có cái gì đấy vướng mắc, như một ranh giới, một bức tường vô hình ngăn cách họ......

  "Bữa trưa rất ngon, cảm ơn cô, Vân Chi ! " Vũ Gia Phong vui vẻ nói.

  "Không có gì, tôi về đây, hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Anh hãy xem lại bản báo giá của công ty tôi nhé ! ".

  "Chắc chắn rồi, đi đường cẩn thận ".

  Chiếc xe Porsche 911 xám nhanh chóng chuyển bánh. Nhìn theo chuyển động của chiếc xe, ánh mắt của Vũ Gia Phong ánh lên một tia dịu dàng xen chút nghi hoặc. "Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đây? ". Trong suy nghĩ của anh, từ sau đêm tiệc đó, là hình ảnh một Vân Chi lạnh lùng khi ở phòng hội nghị. Tiếp đó khi khiêu vũ, Vân Chi lại như một chú chim sẻ yếu ớt , nhỏ nhoi, cần sự ấm áp chở che. Nhưng sau ngày hôm nay làm việc, tiếp xuc với cô, anh mới ngỡ ngàng. Cô và cô đêm tiệc hôm đó như ba con người hoàn toàn khác nhau. Lần gặp này, cô mang trong mình một vẻ tự tin tuyệt đối, quyết đoán mà nhạy bén, sắc sảo mà mạnh mẽ. Vũ Gia Phong anh thật choáng ngợp, lòng anh có đôi chút mâu thuẫn.....

  Trần Vân Chi ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu, hình ảnh người con trai đang nghe điện thoại đó hằn in trong tâm trí cô. Phải ! Lần này thì cô biết cô yêu anh thật rồi ! Không phải tiền tài, danh vọng. Cô yêu sự ấm áp, mềm dịu mà anh vô tình mang lại cho cô. Cô yêu sự nghiêm túc, mạnh mẽ, cái chất rắn rỏi, manly khi làm việc của anh. Và cô quyết tâm làm cho người đàn ông này thuộc về cô.

 "VÂN HÂN ! .....TRẦN VÂN HÂN..... ! Con ranh, có đứng lại không......".

   Nghe thầy tiếng hét lớn đầy tức giận, Trần Vân Hân bất giác quay lại. Xa xa, một bóng người nhỏ nhắn vút lên bá lấy cổ cô. "Hằng Anh ! Cậu theo mình làm gì thế, có chuyện gì vậy ? ".

  "Hộc...hộc....con ranh...hộc....chết tiệt này.....thở cái đã......hộc.....hộc....! " Hằng Anh - cô bạn thân của Vân Hân - thở dốc nói không nên lời.

  "Nước này, có uống không? Mình mới đi có một chút mà cậu đã réo tên mình như vậy, thử hỏi sau này Vân Hân này còn dám đi đâu không? ". Vừa đưa chai nước cho Hằng Anh, Vân Hân vừa giả bộ hờn dỗi.

  "Ực....ực...xìiiiiiiii....! Lắm chuyện, tưởng cậu quan trọng lắm à ?! " Hằng Anh dúi trả chai nước vào người Vân Hân, quẹt miệng nói "chỉ vì Bí thư trường tìm không thấy mới bảo Hằng Anh này đi tìm nha, vừa có vụ đánh ghen ở kí túc xá kia kìa, cần cậu xử lí đấy, quản lí ạ ! ".

  "Vậy không phải mình là người quan trọng à ! ".

  "Úi giời ! không thèm nói với cậu nữa, đi đâu vậy? ".

  "Nộp thiết kế, đến hạn rồi ! " vừa nói, Vân Hân vừa huơ huơ tập tài liệu trước mặt Hằng Anh "Đừng bá cổ mình nữa ! ".

  "Xem nào ! "....xoạt....xoạt.... "Đẹp thế ! Cậu vẫn làm cho gia đình à? Cứ thế này thì lúc nào mới thoát được sự quản thúc, lúc nào mới tự lập đây? ".

  "Chẹp....! Mình cũng không biết nữa ! Nhưng làm cho nhà cũng được hai năm rồi, vả lại bố cũng không có ý định cho mình làm ngoài, đành chịu vậy thôi ! " Trần Vân Hân nói với vẻ mặt chán nản.

  "Thôi nộp nhanh rồi về quản chuyện của cậu đi kẻo không bà Bí thư đó lại lồng lộn lên ! ".

  "Được rồi ! Được rồi ! Con biết rồi bà ạ, đừng lải nhải nữa ! ha...ha...ha... " nói rồi Trần Vân Hân chạy mất dạng. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng hét đằng sau mang theo lửa nhiệt: "Trần Vân Hân chết tiệt, về rồi biết tay taaaaaaaaaa......... !!! ".

.................Tại phòng thiết kế - Công ty thiết kế nội thất, công trình MT................

  "Chào chị Hạnh Mai, bản thiết kế khu A của chung cư Việt Anh đây ạ ! " Vân Hân vui vẻ chào hỏi.

  "Ôi ! Thật may mắn, cuối cùng thì em cũng hoàn thành rồi, báo hại chị bị Chủ tịch rầy la suốt " Hạn Mai than vãn.

  "Hê...hê...! thế không phải chị đang lo tiền thưởng tháng này của mình sao, Trưởng phòng?? " một nhân viên nam lên tiếng.

  "Đức Long ! Lo việc của mình đi, không phải việc của cậu, coi chừng tháng này lương không đủ mua 2 gói mì tôm đâu ! " Hạnh Mai gắt gỏng.

  "À ! Vậy mọi người làm việc đi nhé ! Em về đây ".

  "Ừ, chào em ! ".

  Vân Hân vui vẻ bước vào thang máy mà không hay biết, buồng thang máy bên kia, Vân Chi vừa bước ra. Khựng lại vài giây, Trần Vân Chi cảm thấy có gì đó quen thuộc vừa vụt qua.

  "À ! Chào trợ lí Chi " Trưởng phòng thiết kế Hạnh Mai lại một lần nữa hồ hởi lên tiếng.

  Đáp lại sự hồ hởi ấy là một sự bình lặng, Vân Chi gật đầu hỏi : "Bản thiết kế Chủ tịch yêu cầu đâu? ".

  "Đây ạ, cô Vân Hân vừa đưa đến xong, cô có gặp cô ấy không? Cô ấy mới đi khỏi đây vài phút trước".

  Nghe thấy hai từ "Vân Hân", chân mày Vân Chi khẽ nheo lại, sắc mặt trầm xuống : "Không, chào chị " và quay bước .

  Cả phòng thiết kế bỗng im ắng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng bút, tiếng thước hoạt động, Hạnh Mai chán nản than vãn : "Trời ơi ! Hôm nay tôi đã tiếp hai thiên kim tiểu thư nhà họ Trần đấy, các cô cậu biết không ?! Họ thật kì quặc, tôi rất khó chịu, lúc nào cũng tạo áp lực cho Hạnh Mai này, không ông bố thì cũng là cô con cả !!! ".......Không ai lên tiếng cả, đầu cô nàng xì khói, đay nghiến : "Có nghe thấy không hả ?! ".

   "Dạ...dạ...dạ....chị vất vả quá, Trưởng phòng ! " lũ nhân viên lập tức đồng thanh đáp, nhưng trong lòng mỗi người ai cùng thầm nghĩ xem nên đưa vị Trưởng phòng này đến bệnh viện Đa khoa hay bệnh viện Thần kinh ?!

.........Cộp.....cộp....cộp....tiếng giày cao gót dừng lại trước cửa phòng Tổng giám đốc....cốc...cốc...

  "Mời vào ! ".

  "Đây là bản thiết kế của nó, bố có vẻ khá chú trọng vào những bản thiết kế của Vân Hân?! " vừa nói, Vân Chi vừa đưa bản thiết kế cho Trần Đại Hùng.

  "Ý con là gì ? " dựa vào ghế, ông nhìn Trần Vân Chi.

  "Nó mới học Đại học, dù gì cũng cần phải sửa nhiều, sao bố giao dự án tầm cao cho nó vậy? "

  "Con cũng biết nó có năng lực mà ! Làm cho công ty MT cũng hai năm rồi, nó cũng là sinh viên năm cuối, hơn nữa ở mùa giải thiết kế sáng tạonào nó chẳng đoạt giải nhất, có lí gì không cho nó môi trường cọ xát thực tiễn chứ ?! Sớm muộn cũng về công ty ta làm thôi ! ".

    ....Một thoánh im lặng, ông nói tiếp : "Về vấn đề của Vân Hân, con không phải lo đâu, Trần Đại Hùng này tự biết phải làm gì. Con chỉ cần chú tâm vào dự án sinh thái thành phố là được. Không còn việc gì nữa, con tiện đướng mang bản thiết kế này xuống bộ phận giám sát công trình cho bố ".

  "Vâng ! ". Miễn cưỡng nói, Vân Chi đi ra ngoài hành lang.

  "Thật tức chết ! Giờ bố đã giao đến dự án tầm cao cho nó rồi, mấy năm trước chỉ là những thiết kế không đánh kể, nó quay về cũng là chuyện sớm chiều, mình phải nhanh chóng tức tốc thôi. Dự án tỉnh có xong, chức Tổng giám đốc mới thuộc về tay mình. Không được ! Không ổn rồi ! Làm gì đây ?? ". Sự lo lắng làm Vân Chi bước nhanh hơn, đôi mắt cô dừng lại ở bản thiết kế của Vân Hân, đầu cô chợt lóe lên một tia ngoan độc..."Hay là......Mặc kệ thế nào, đâu phải mình nó là thiết kế chính chứ ! Trần Vân Hân, tao quyết không cho mày đắc ý đâu ! ". Nói xong, cô liền lật bản thiết kế ra, chọn trang quan trọng nhất để xé, sau đó vào nhà vệ sinh nữ. Chỉ vài giây sau, tiếng giật nước từ bồn cầu vang lên.

  "Bản thiết kế khu A - chung cư Việt Anh đây, các anh làm việc tốt nhé ! ". Trần Vân Chi vui vẻ ra khỏi phòng giám sát công trình, cô cảm giác lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Còn tất cả nhân viên trong bộ phận giám đồng loạt nhìn nhau nhún vai, cô trợ lí này lúc mặn lúc nhạt, họ thật không biết đường nào mà chiều.

.........................o0o......................

  Quan hệ của Vũ Gia Phong và Trần Vân Chi ngày càng tốt đẹp. Họ trở nên thân nhau hơn, thân tới mức cả công ty Phát triển sinh thái NX đồn ầm lên, đâu đâu cũng bàn tán to nhỏ rằng bọn họ đang...hẹn hò. Có một lần Trần Vân Chi mang cơm trưa đến văn phòng của Gia Phong cùng ăn, rồi cả hai làm việc cùng nhau đến chiều muộn. Chính từ đây mà các nhân viên trong tòa nhà bắt đầu đối xử với Trần Vân Chi bằng một thái độ khác, bởi thứ nhất....ai mà biết được cô có là bà chủ tương lai của họ hay không ?! Thứ hai là...họ biết tuy Vũ Gia Phong rất thân thiện với các cô gái nhưng tuyệt nhiên có giới hạn, biểu hiện ban đầu là chưa có một cô gái nào được vào văn phòng anh cùng làm việc quá lâu chứ đừng nói đến là ăn cơm.

  "Woa ! Mới đó mà đã hai tháng, anh thấy nhanh không Gia Phong? Dự án của chúng ta đã hoàn thành được hai phần năm quá trình rồi ! " Trần Vân Chi nhìn vào dự án, vui mừng chỉ chỉ vào bản thiết kế.

  "Đúng vậy ! Rất nhanh, rất thần tốc, đều là công của em quản thúc đó ! Bây giờ ở đây, ai cũng xem em như quản gia rồi, nhìn thấy em là họ co rúm lại ! " Vũ Gia Phong tươi cười trêu chọc cô.

......Tét......Vân Chi đánh vào người Vũ Gia Phong "Anh đang chê em đây à? Chẳng phải anh cũng thế sao, ông già khó tính ! " bốn từ cuối cùng được Vân Chi kéo dài hết cỡ.

  "Thôi thôi ! Sợ em rồi ! Chúng ta ra sông xem họ nạo vét thế nào " nói rồi anh kéo tay Vân Chi đi... Cái chạm ấy, đơn giản chỉ là cái chạm thôi nhưng lại khiến Vân Chi suy nghĩ thật nhiều. Đây là lần thứ hai anh chạm vào cô, kể từ lần khiêu vũ ấy...

  Đột nhiên di động của Vũ Gia Phong vang lên. "Xin lỗi, anh nghe điện thoại, em đi trước đi ".

  "Ừm ! ".

  "Alo........."

  Đợi một lúc ở bờ sông mà không thấy Gia Phong tới, Trần Vân Chi sốt ruột nhìn quanh.....Tinh...tinh..."Tin nhắn? "  Vân Chi tự hỏi mở hộp thoại. "Thật xin lỗi, anh có việc quan trọng cần giải quyết, em cứ giám sát hộ anh nhé !   _Vũ Gia Phong _ ".

  "Haiza ... ! " cô thở dài, thoáng buồn.

  "Giám sát Chi ! Giám sát Chi ! " một công nhân xây dựng chạy đến hớt hải gọi cô.

  "Chuyện gì? " Vân Chi lo lắng hỏi.

  "Chỗ đường ống nạo vét hình như trục trặc, cần cô giải quyết ".

  "Vậy à, dẫn tôi đi mau ! ".

.................Trường Đại học kiến trúc thành phố K................

  "Trần Vân Hân, tôi rất tin tưởng em bởi những đóng góp của em cho trường suốt 4 năm qua, tôi quyết định em sẽ làm hướng dẫn viên cho một đối tác của trường ".

  "Thưa thầy hiệu trưởng, đối tác gì ạ? "

  "Không giấu em, trường đang muốn mở rộng khu vực phía Tây và xây dựng thêm một cơ sở tại thành phố L. Trường đã khí hợp đồng với công ty Phát triển khu sinh thái, đô thị du lịch NX, một lát nữa đại diện công ty họ sẽ đến tham quan, em hướng dẫn cho họ nhé ! ".

  Nhớ lại vẻ mặt tươi tỉnh, ánh mắt tin tưởng mà Hiệu trưởng dành cho mình, Trần Vân Hân không khỏi bồn chồn "Mình sẽ làm tốt chứ ? Thầy tin tưởng mình thế sao? ".

  "Trần Vân Hân, cô còn đứng đó làm gì? Mau xách xô nước đá vào hội trường đi, tí nữa khách đến không có nước thì làm thế nào?! Trời thì nóng, mau mau lên một chút ! ". Lời chanh chua của Bí thư trường vang lên.

  "Vâng, vâng, tôi đi ngay đây ! ".

  "Vân Hân, để mình giúp cậu " một cậu nam sinh vui vẻ đề nghị.

  "Không cần đâu, cảm ơn, mình làm được, đừng xem nhẹ con gái  ! ".

  Cậu nam sinh đó ngại ngùng gãi tai, tự động rút lui.

  Trong lúc đó, chỉ cách chỗ Vân Hân đứng một bức tường....

  "Chắc dựng xe ở đây là được rồi ! " Vũ Gia Phong thầm nhủ. Cuộc gọi lúc nãy, bên công ty đã bổ nhiệm anh làm đại diện khiến anh có chút bất ngờ không dám chậm trễ. Bước xuống, đóng cửa xe lại, đột nhiên anh có cảm giác lạ, lách người sang bên.........."Bộp ! ".........một tiếng rất kêu.

  "Đau ! " Vũ Gia Phong cau mày ôm lấy vai trái, may mà anh tránh kịp không thì.....

  "YAAAAAAAAAA......." một tiếng hét lên kèm theo bóng gậy tiến về phía Vũ Gia Phong.

  "Hả ! "........Cốp........may mắn anh đã đỡ được đòn của tên cướp, thụi cho hắn một quả vào bụng.....Bụp.....Tên cướp lùi lại mấy bước.

  Hắn nhăn nhó kêu lên : "Thằng kia, khôn hồn thì đưa tiền ra đây, không thì ông cho mày biết tay ".

  "Thằng điên này ! Mày nghĩ  tao sẽ đưa cho mày à ? "  Vũ Gia Phong tự tin trả lời, ánh mắt anh hiện lên sự mạnh mẽ như con báo vờn mồi.

  Phụt !..... Tên cướp nhổ một bãi nước bọt, giận dữ gầm lên : "Lũ nhà giàu chúng mày là cái thá gì, mi tới số rồi con ạ ! ". Rồi hắn lao về phía Gia Phong một cách điên cuồng......

  Khó khăn xách xô nước đá, Vân Hân không nghĩ nó lại nặng như vậy, chợt ! Cô nghe như có tiếng đánh nhau phía bên kia tường, lại còn hăm dọa nữa chứ ! Hốt hoảng, Vân Hân chật vật xách xô  nước chạy qua bên kia, lập tức cô thấy một người đàn ông mặc vest lịch sự đang đánh nhau với một tên ô hợp cầm gậy bóng chày. Thật quá lúng túng, trong đầu cô giờ đây chỉ hiện lên hai chữ "cứu người". Lấy hết sức bình sinh, Trần Vân Hân vác xô nước đá lên vai, chạy về phía hai tên kia đang hừng hực khí thế chiến đấu......

  "AAAAAAAAAAAA..............."...............ÀOoooooooooo .......

  Hỏa khí bốc lên hừng hực là thế, cảnh vật đang huyên náo , sống động là thế, ấy vậy mà một xô nước đá lạnh của Trần Vân Hân đã làm đóng băng tất cả. Cả hai con người đều sũng nước đá cùng nhìn về phía Trần Vân Hân.........Bộp.......lộc cộc......lộc cộc..... Trần Vân Hân vứt cái xô nhựa rỗng không xuống đất, liền nhanh tay kéo Vũ Gia Phong chạy thục mạng vào trường, để lại phía sau tên cướp dở hơi đang bị đao vì xô nước đá vừa rồi.

  "Anh đánh nhau với hắn nên bị ngớ à? Phải để tôi lôi đi thì anh mới đi sao? Còn đứng đờ đẫn ra, tôi đang giúp anh đấy ! " vừa nói, Vân Hân vừa chạy, vừa kéo Vũ Gia Phong.

  Chạy một đoạn khá xa, Vân Hân nghĩ có lẽ đã an toàn nên cô dừng lại, buông tay anh ra, thở hồng hộc, hai tay chống vào đầu gối.

  "Mới chút đấy thôi cô đã thở gấp như vậy sao? " Vũ Gia Phong đưa chiếc khăn tay cho Vân Hân "Lau đi, ra nhiều mồ hôi thế này không tốt đâu ".

  Nhìn lên Vũ Gia Phong, cô có hơi bực mình, càm lấy khăn : "Cảm ơn ! Nhưng anh đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao? Tôi vừa cứu anh đấy ! ".

  Định nói gì đó, nhưng lại thôi, nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô lúc này, anh thật không nỡ, đành bật cười lắc đầu : "Ừm....để cảm ơn ân nhân, tôi sẽ đưa cô về, thế nào?? ".

  "Thôi được, anh cũng phải thay quần áo, tôi sẽ mượn cho anh ". Nói xong, Trần vân Hân cảm thấy hơi xấu hổ : "Xin lỗi anh nha, lúc đó, tại tôi cuống quá nên làm quần áo anh ướt hết rồi ! " cô cúi đầu tạ lỗi.

  "Gì vậy? Chẳng phải cô nói cô là ân nhân của tôi sao? Sao giờ lại như người mắc tội với tôi vậy? ".

  "Trời đất ! Anh không phải xoáy, có lỗi thì phải nhận lỗi, có công thì phải nhận thưởng chứ ! ".

  "Được rồi, đi thôi, tôi tiễn cô ".

  Vừa đi, Vũ Gia Phong vừa hỏi : "Cô tên gì vậy? Nhìn trông giống sinh viên lắm ! ".

  "Đúng rồi đó.......E hèm ! " Vân Hân lên giọng "Giờ chúng ta chính thức làm quen nhá ! Tôi là Trần Vân Hân, sinh viên năm 4 trường Đại học kiến trúc thành phố K " rồi cô giơ tay ra.

  Vũ Gia Phong nhướng mày lên : "Àaaa.....! Hóa ra là một nhóc sao, vậy cô phải gọi tôi là anh rồi ! " đột nhiên anh khựng lại, nhìn chằm chằm vào cô "Cái gì? Cô học ở Đại học kiến trúc thành phố K sao?? ".

  "Đúng vậy, có vấn đề gì à ? " Vân Hân nghi hoặc nhìn anh.

  "Mải nói chuyện với cô làm tôi suýt quên, đi ! Dẫn tôi đi thay quần áo, tôi còn có việc ở trường của cô đấy ! ".Nói rồi anh kéo Vân Hân đi, rảo bước thật nhanh về phía cổng trường Đại học kiến trúc.

  "Này ! Trời ơi ! Anh vội vàng thế làm gì? Đừng kéo nữa, đi đằng cổng bên kia, bên kia....kí túc xá, anh muốn cả trường tôi thấy bộ dạng chuột lột của anh à......! ".

 ...................Kí túc xá nam Đại học kiến trúc thành phố K.............

  "Ninh Văn Minh ! " ....Cộc...cộc....."Ninh Văn Minh ! " ......cộc.....cộc....

  Cánh cửa phòng 108 mở ra, một nam sinh đầu tóc bù xù, mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần xà lỏn đỏ xuất hiện, thật mát mẻ ! 

  "Chuyện gì vậy quản lí, tôi nhớ là chấp hành nghiêm túc quy định của kí túc xá mà ! Vả lại hôm nay là ngày nghỉ đấy ! ".

  "Ừm.... ! Vóc dáng không tệ nha, không hổ là hotboy trường kiến trúc chúng ta " Trần Vân Hân nhìn Văn Minh một lượt từ trên xuống dưới.

  "Cái gì vậy quản lí Hân? Tôi không có phải trai bao nha ! " nói rồi anh ta ôm lấy ngực mình, làm điệu bộ sợ hãi.

  Vân Hân liền khoanh tay, dựa tường : "Anh sợ cái gì? Không lôi thôi nữa, mang bộ vest tuần trước anh vừa mua ra đây cho tôi mượn, hôm sau hoàn trả nguyên vẹn ".

  "Ôi ! Bà tổ nội ơi ! Cái này bà cũng trưng dụng của con sao? " Văn Minh với vẻ mặt đau khổ van xin.

  Hất mặt lên, cô chanh chua : "Thích xin không? Tôi nói rồi, tôi chỉ mượn thôi, anh nghĩ tôi mặc à? Không nhanh tôi mách Tuệ Trinh anh đang léng phéng với một đứa bên Đại học T nhé ! ".

  Mặt Văn Minh cắt không còn giọt máu, vội vàng thực thi : "Được...được....đi ngay " - một lúc sau - "Đây bà, đừng làm phiền con nữa, nhanh nhanh lên  ! ".

  "Ha...ha....có thế chứ, cảm ơn nhé ! " . Sau đó cô tặng cho hotboy một nụ cười "mật ngọt chết ruồi".

  Ngoài cổng kí túc xá, Vũ Gia Phong khó chịu trong bộ đồ ướt nhẹp, anh thấy hơi lành lạnh.

  "Này anh, đồ đây, hi vọng là vừa ! ".

  "Cảm ơn ! Nhưng sao cô dám vào kí túc xá nam vậy? ".

  "Vân Hân tôi đây lợi hại lắm ! Thôi vào thay đi. À ! Anh tên gì vậy? ".

  "Tôi là Vũ Gia Phong ". Rồi anh mất bóng sau cánh cửa nhà vệ sinh.

  "Ồ....! Tên hay nhỉ, tướng mạo cũng không tồi ".

  "Trần Vân Hân ! Cô ở đây làm gì thế? Hiệu trưởng đang gọi cô đấy ! ". Tiếng quát làm Trần Vân Hân giật thót, quay đầu lại đã bị kéo đi, chỉ kịp kêu lên : "Bí thư ! "....

  Đến lúc Vũ Gia Phong quay ra đã không thấy bóng dáng Vân Hân đâu, anh đang có chút lúng túng thì nghe thấy tiếng gọi đằng sau : "Này anh gì ơi ! ".

  Gia Phong quay đầu lại, ra là một cậu nam sinh. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, lại mang một khuôn mặt khôi ngô, anh tuấn, thật làm người đối diện có thiện cảm !

  Tiến lại gần anh, cậu nam sinh cất tiếng : "Anh vừa thay sao? ".

  Bất ngờ với câu hỏi, Gia Phong ngập ngừng : "Ờ.....Phải ! Là một cô gái mang cho tôi, có việc gì không? ".

  "À......! Hóa ra là bà la sát mang cho anh. Đây là bộ vest cô ấy mượn của tôi, nó không hợp lắm với anh thì phải? ". Văn Minh xoa cằm nhận xét.

  "Thì ra là của cậu. Quả có hơi ngắn thật ! Dù sao cũng cảm ơn cậu, sau lần này tôi sẽ hoàn trả nguyên vẹn ".

  "Được thôi, tôi là Ninh Văn Minh, có gì cứ liên lạc với tôi nhé ! Bạn của Vân Hân cũng là bạn của Văn Minh này ! Nhưng...anh là gì của cô ấy vậy? "

  "Ha....tôi...."

  "Haha...." vừa cười Văn Minh vừa vỗ vai Gia Phong "Không phải ngại đâu, nhưng tôi mách anh nhé ! Làm bạn trai cô ấy khổ lắm, bà la sát - quản viên của kí túc xá chúng tôi đấy ! ".

  Vũ Gia Phong mỉm cười : "Thế sao ! Vậy thì khổ các cậu rồi, đây là cards của tôi, có gì hãy liên lạc. Còn nữa....tôi không phải là bạn trai của Trần Vân Hân, tôi còn việc, đi trước nhé ! " tạm biệt Văn Minh, Vũ Gia Phong bước vào sân trường đại học Kiến trúc.

  Nhìn vào cards, Văn Minh không khỏi ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A bởi dòng chữ : Vũ Gia Phong - Phó tổng giám đốc công ty phát triển khu sinh thái, đô thị du lịch NX. Số điện thoại 09xxxxxxxx...."Chẳng phải đây là công ty mình đang hướng đến sao? Phó tổng......" Văn Minh suy ngẫm.

  "Ôi ! biển số là 36zzz......" vừa lẩm nhẩm, Vân Hân vừa chạy về phía hội trường "Chỉ vì cái tính bất cẩn của mình nên giờ phải khổ thế này đây ! Biết tên, biết biển số xe chắc sẽ tìm được anh ta đòi lại bộ vest ".

..................Tại hội trường..............

  "Em chào thầy ạ ! " Vân Hân lễ phép cúi chào thầy Hiệu trưởng.

  "À, Vân Hân giới thiệu với em đây là đại diện công ty Phát triển khu sinh thái, đô thị du lịch NX : Vũ Gia Phong ".

  "Vũ Gia Phong ! " Vân Hân lẩm bẩm đọc lại "quen quen ý nhỉ ?! Hình như mình gặp ở đâu rồi, Vũ Gia Phong ! Vũ Gia Phong à ? " đồng thời cô quay người lại, mắt liền mở to, tay chỉ vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình lắp bắp : "Anh......anh....."

  Thầy Hiệu trưởng liền nhanh miệng nói tiếp : "Ha...ha...Giới thiệu với anh Phong, đây là cô Trần Vân Hân, người sẽ dẫn anh đi thăm quan, khảo sát trường . Hi vọng công ty NX sẽ hài lòng, tin tưởng vào sự đầu tư này. Tôi còn việc phải đi trước, chúc anh có một buổi thị sát vui vẻ ". Tay bắt mặt mừng xong xuôi, thầy Hiệu trưởng rạng rỡ ra khỏi phòng hội nghị.

...........................o0o........................

  Cái nắng chiều cuối hè đầu thu thật dễ chịu. Từng lọn nắng xoay vòng xuyên qua lớp lớp kẽ lá in bóng xuống con đường đầy cỏ tươi , quyện vào mùi hương cây cỏ phảng phất trong không khí như muốn xoáy sâu vào tim người cảm nhận. Dưới những tán cây to được những tia nắng chạm nhẹ ánh màu mỡ gà đó là hai chiếc bóng đổ dài trên vỉa hè : một trước, một sau.

  Nhìn cô gái đang tươi cười, nhiệt tình giới thiệu cảnh quan trước mắt mình, Vũ Gia Phong không khỏi mỉm cười, lòng anh chưa bao giờ thanh tĩnh đến thế. Ngẩng đầu nhìn những ánh nắng đang nhảy múa trên gương mặt cô, thật ngang ngạnh ! Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, và trong tình huống cũng chẳng hay ho gì là một người con gái buộc tóc đuôi gà, đôi mắt sáng lấp lánh cùng vẻ mặt không hề sợ hãi ngang nhiên hất ngay xô nước lạnh vào người anh rồi nhanh nhẹn nắm tay anh chạy thục mạng......

  "Này ! Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Này ! Này ! "

  Tiếng gọi của Trần Vân Hân làm dòng suy nghĩ của Gia Phong tan biến tức thời.

  "Sao? Cảnh đẹp quá phải không? Trong vườn trường thì đây là nơi đẹp nhất tôi hay đến đấy ! Dường như đến đây, tôi luôn cảm thấy bình yên ." Nói rồi Vân Hân ngẩng mặt lên nhìn trời, cố hít lấy bầu không khí trong lành xung quanh.

  'Woaaaa ! Anh Văn Minh ! Anh Văn Minh ! ". Có tiếng xa vọng lại của lũ con gái.

  "Ôi Trời ! Được rồi ! Được rồi ! Các cô cứ từtừ......" Rất nhanh sau đó Ninh Văn Minh đã bị lũ con gái  bao quanh, chỉ có thể gào lên thê thảm.

  "Hôm qua anh hứa sẽ hẹn em đi chơi mà ! " Một cô gái nũng nịu nói.

  "Vớ vẩn ! Mày xếp sau đi, hôm qua tao hẹn anh ấy đi ăn rồi ! " Lại một giọng chanh chua khác xen vào.

  "Không phải, anh ấy không phải của chúng mày, tránh xa anh ấy ra ".

  "Mày nghĩ mày là ai hả? Nói thế mà cũng nói được à, không thấy ngượng mồm sao? ".

  Và rồi còn rất rất nhiều lời bất nhã khác, náo loạn cả một khu vực và nồng nặng mùi giấm chua...

  "Hahaha......". Vũ Gia Phong giật mình nhìn sang bên cạnh, anh tự hỏi đây có là sự thật hay cảm nhận lúc nãy của anh là sai về cô gái bên cạnh? ....Vì....cô đang cười ngặt ngẽo đến run người.

  "Haha....xin lỗi ! Haha...." Trần Vân Hân xua xua tay tỏ ý xin lỗi "Tôi vô ý quá ! Cứ nhìn thấy cảnh ấy tôi lại không nhịn được cười, chỉ tội cô bạn gái của cậu ta. Hotboy trường tôi đấy ! Thật ra trông đào hoa thế thôi chứ cậu ấy rất tốt bụng. "

  "Tôi đã gặp cậu ấy ! ".

  "Ừm......HẢ? Cái gì? Anh đã gặp cậu ấy ư? " Trần Vân Hân ngạc nhiên thốt lên.

  "Lúc thay xong bộ vest tôi đã gặp cậu ấy ".

  "Ồ ! Thật ngại quá ! Xin lỗi anh, lúc đó có người gọi nên....tôi..." Vân Hân khó khăn giải thích.

  "Phải bỏ tôi lại? " Vũ Gia Phong vừa hỏi nhưng cũng vừa như trả lời thay cô.

  "Àh ! Phải rồi, xin lỗi anh ". Cô ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc của mình.

  "Không có gì, tôi cũng không phải người hẹp hòi, sẽ không để bụng "

  "Hi....tôi cũng nghĩ như vậy " Vân hân nhoẻn miệng cười "Anh cũng biết sơ qua về trường tôi rồi đấy, hi vọng dự án sẽ sớm khởi công ".

  "Công ty chúng tôi sẽ lưu tâm. À ! Mà lần này cô là thiết kế chính ư? ".

  "Vâng, tuy không tự phụ nhưng ít nhiều tôi cũng đã có hai năm kinh nghiệm tại công ty thiết kế MT ".

  Thoáng khựng lại, Vũ Gia Phong ngạc nhiên : "Cô làm việc tại công ty Thiết kế nội thất, công trình MT ? "

  "Thật ra thì tôi là nhân viên không chính thức ".

  Ngồi trên xe, Vũ Gia Phong không khỏi bồn chồn, 5 từ "Công ty thiết kế MT" mà Vân Hân vừa thốt ra luôn lởn vởn trong đầu óc anh. Lại thêm nữa khi anh sực nhớ ra cô tên đầy đủ là Trần Vân Hân, nó làm anh liên tưởng đến một người, làm anh lại suy nghĩ nhiều, ngay cả vẻ mặt tự nhiên và phong cách tự tin đầy nhiệt huyết đó nữa. Nhưng cô khác biệt ở chỗ là tính cách dễ hòa đồng như muốn trung hòa tất cả mọi thứ xung quanh khiến anh khắc ghi. Cả buổi trò chuyện, anh hầu như làm một thính giả trung thành của cô. Cô nói anh nghe, vô cùng thuyết phục, dường như cô chỉ chú tâm vào bài thuyết trình của mình ; khác hẳn với những cô gái khác khi biết anh là Phó tổng giám đốc công ty Phát triển NX liền xin số điện thoại, lôi kéo làm quen.

  Ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, nhưng để có ấn tượng ban đầu thật sâu sắc trong trí nhớ của Vũ Gia Phong lại là một điều vô cùng khó. Và cô là người thứ hai làm được điều đó, dĩ nhiên... là sau Trần Vân Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phuongdo