Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Cuối cùng hai người cũng đáp xuống sân bay an toàn thế là Tiêu Chiến liền hỏi tách nhau hay làm chung cậu không kiên dè liền trả lời:

"Tách...à không làm chung"

"Ờ ... được tôi về nhà mai sẽ đến Vương Thị "

"Được"

Sáng hôm sau tại Vương Thị

"Hello..."

Anh mở cửa và lấp ló bên ngoài cửa ra vào với cái điệu bộ dễ thương này ai nhìn vào cũng phải đổ cái rầm thôi

"Anh tới rồi....

Nhất Bác khi nghe được giọng nói của anh cậu đã cười nha còn cười rất tươi nữa á

" Bây giờ tôi nên làm cái gì đây...?"

Anh bước vào khoanh tay đi vào đôi mắt vẫn nhìn trái nhìn phải ,phòng chủ tịch ở đây không tệ a

"Tôi sẽ sắp xếp cho anh một chức không hề nhỏ nha...một chức giám đốc tạm thời a... rất phù hợp"

Tiêu Chiến bây giờ có chút mất tự nhiên khi cười anh có chút không muốn chức giám đốc này a , người ta muốn làm chức trở lý như lúc trước kìa

"Thấy không tệ phải không...

"À ừ...không tệ "

Nhất Bác vẫn nủ cười đó nhìn anh

"Tôi cũng tìm ra một trợ lý mới rồi nên... anh đừng lo "

Anh cười tươi nhìn cậu

"Được vậy tôi muốn xem phòng mới của mình ..."

Cậu hiểu ý anh liền gọi Nhân Viên Lee dẫn đường cho anh tới phòng dành cho trưởng phòng

"Đây là phòng của giám đốc Tiêu Chiến a.."

"Tôi cảm ơn ....Gửi một số hồ sơ cần làm cho tôi"

"Vâng a"

Nhân viên vừa đi gương mặt anh có chút không thoải mái. Anh đã nhớ được một chút tình tiết anh cần làm gì để cho họ bên nhau nhưng sau tim anh cứ đau thắt lại có lẽ anh đang có cảm tình với Vương Nhất Bác sao . Thật không thể hiểu nổi chính bản thân mình m à   .

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày xuyên vào đây chỉ là giúp cho 2 n9 hạnh phúc thôi nam phụ sẽ không có kết cục đẹp đâu ..."

Anh vừa lẩm bẩm vừa nói nho nhỏ có chút suy sụp vò đầu lên mái tóc mềm mại ấy
Đúng vậy, anh đã yêu Vương Nhất Bác từ khi hai người cùng ở bên nước ngoài anh đang có cảm giác tình yêu của mình sắp biến mất tới nơi liền có chút sót xa .

Anh đang làm một sấp hồ sơ mà nhân viên đã sắp sếp lại cho cho anh chỉ là ký một vài hồ sơ mà cũng phải khiến cho anh đau đầu a sau mà khó thế nhờ

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi "

Anh đang phân vân giữa phân công đất đai được lợi nhuận hay bán cho họ thì nghe ngoài cửa có tiếng đập của phần chân mày anh có chút nhăn lại bèn trả lời một câu không ngắn không dài . Phí bên Nhất Bác khi nghe người kia trả lời nhăn nhó cậu có chút hụt hẫng mà mở cửa bước vào

"Giám đốc Tiêu có gì phiền lòng à sao mặt anh nhăn hết thế này đã già rồi nên đừng để nó nhăn như thế chứ a "

"Haizz ... sấp tài liệu này khó với tôi và không biết sẽ chọn bên nào nữa"

"Đi ăn thôi ,mấy cái đó cứ để sau..."

Nhất Bác không để anh nói gì liền cầm tay anh đi một mạch vào xe LBGN của mình

"Anh muốn ăn gì ?"

"Tôi muốn xã stress vào mấy quán nhỏ ăn đi ...đúng a đi ăn quán lậu Trùng Khánh đi "

"Hả..."

"Dừng dừng bên đây ...

Cậu liền nghe theo lời anh đậu xe gần một quán nhỏ có tên Hổ Hoàng .quán tùy nhỏ nhưng nhìn thoáng lại rất sạch sẽ không bẩn không bụi chỉ thấy có khá đông m người ngồi vào bàn ăn mỗi bàn xếp riêng chung một sân quán

Anh ngồi vào ghế trong quán vì trời cũng đã tối khách cũng đã đông dần .

"Cậu nhỏ cậu muốn ăn gì đã để câun đợi lâu rồi thật là có lỗi với cậu quá cậu muốn ăn gì tôi làm ngày cho cậu "

"Không sao ạ ...tụi con cũng mới tới cho con một phần lậu Trùng Khánh với 2 lon coca ạ"

Tiêu Chiến không hề cảm thấy lạ gì liên cười tươi như chú thỏ con đáp lời chú chủ quán

"Được được có ngay đây còn đợi ta một lát nhé...."

"Vâng a"

" Có lẽ như anh tới đây thường xuyên hả?"

"Không có... lần đầu tui tới ấy..."

"Thế à... thấy anh cứ như một người khác"

"Người khác là như thế nào a"

Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến ngày xưa khi cậu mới gặp anh lần đầu tiên tại bữa tiệc của những nhà tài phiệt giàu nhất nhì TQ cũng không có gì làm anh chú ý đến anh bởi vì đều Nhất Bác thấy ở anh là một người khác hơn bây giờ cũng giống như mấy tên tài phiệt khác đều hay khinh thường người nghèo

"Xin...xin lỗi thiếu gia ...

Phục vụ nọ bưng đồ không cẩn thận đã hất rượu vào vào người Tiêu Chiến. Anh phục vụ bây giờ cực kì rung rẫy từng đợt sóng cuối thấp đầu tạ tội với anh

" Anh có biết giá chiến áo vest này bao nhiêu không?...tôi nghĩ anh sẽ không biết nhỉ ....

"Tôi xin lỗi tôi biết giá chiếc vest rất cao ...

Anh phục vụ vẫn không dám ngước đầu lên bởi vì sợ cái ánh mắt dữ tợn ấy của Tiêu Chiến

"Không nó không có cao chỉ khoản 3tỷ rưỡi  trong một bộ thôi....

Tiêu Chiến ứ thèm nhìn anh PV mà nhìn mn xung quanh rồi cười nhạo

"Tôi ...tôi xin lỗi...

Anh phục vụ cuối đầu lia lịa khi nghe được giá mà bộ đồ trên người anh thật là mắc quá đi

"Không sao không cần xin lỗi...

Anh chỉ ngón trỏ xuống dưới đất ra hiểu

"Quỳ xuống xin lỗi...

Tiêu Chiến nhìn anh phục vụ rồi cười với anh bằng nụ cười có phần nhếch môi

Anh PV có chút choáng váng khi nghe được đề nghị này từ Tiêu Chiến anh có chút do dự

"Hay tín phí nhỉ?"

"Không...tôi sẽ quỳ "

Thật thì hoàng cảnh của người phục vụ rất khổ bời vì ở nhà có mẹ già bệnh nên anh sợ Tiêu Chiến sẽ làm loạn mà siết tận nhà ,anh nghiến răng chịu đựng mà quỳ xuống có phần e dè nhìn anh

"Thế có tốt không?haha"

Phần anh thì vẽ mặt thõa mãn rồi đi cùng đám bạn của mình vào phần góc nào đó uống rượu

Thế đấy ấn tưởng của cậu lần đầu gặp anh thật rất éo le nhưng sao hnay anh lại khác một trời một vực hay anh có anh em sinh đôi nhỉ

"Đây đây...phần hai cậu tới rồi đây...xin lỗi hai cậu nhé...quán tôi đông quá "

"Vâng ...vâng không sao! Con cũng không đói nhanh đến vậy...

"Cảm ơn con haha...

"Cậu ăn đi...

Nãy giờ Vương Nhất Bác chỉ nhìn về hướng anh không rời mắt ảnh có chút kì quặc nhìn cậu mà cậu cũng không phản ứng gì

"Ờ được....lậu cay???"

"Thì lậu Trùng Khánh là phải cay mà"

"Tôi không ăn được cay "

"Ờm vậy cậu ăn thịt nướng đi"

"Ừ"

Anh lấy một xiên thịt nướng gấp vào dĩa cho cậu ăn

"Ngon không"

"Không tệ"

"Món gì cậu cũng thấy không tệ có món nào cậu thấy ngon không?.."

"Có ...

Nhất Bác có chút ngập ngừng nhìn vào anh rồi nụ cười có chút nham hiểm

"Món ...món gì ?"

Anh khi thấy được khuôn mặt đó của cậu liền có chút bồn chồn

"Từ từ... chưa thưởng thức nữa"

"Món gì mà cậu làm tui to mò lắm nha ...

"Haha đợi tới lúc ...sẽ ăn"

"Cậu ....

Thế là hai người lại ăn tối cùng nhau và tình cảm thế cũng dần sâu đậm.

Sáng hôm sau

"Chủ tịch trợ lý mới của ngài đã có a...có cần kêu vào không ạ ?"

"Cho vào"

"Vâng"

Két tiếng mở cửa

"Chào chủ tịch tôi tên là Trương Tấn Viên trợ lý mới của ngài "

.....

Người này là omega9 trong tiểu thuyết nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro