5
Tại Công ty YiBoWang
Phó giám đốc Trịnh Phồn Tinh khi thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào liền chạy lại cuối đầu khoản 90 đổ để Chào
"Vương tổng Chào mừng ngài trở lại công ty a."
Vương Nhất Bác không quan tâm chỉ ừ một tiếng rồi bước cùng anh vào thẳng công ty xem xét tình hình bên trong
"Tình hình trong đây thế nào...
" thưa vẫn ổn, chỉ là phí vận chuyển hơi cao so với lúc trước...
"tại sao?...
" Bên công ty vẩn chuyển đã để nghĩ tăng lương cho họ và tăng giá suất nữa thưa Vương tổng"
Phồn Tinh vừa nói vừa có chút căng thẳng.
"sắp xếp cho tôi tối nay gặp quản lý của họ...
" a... Vâng...
Cậu nói xong liền bước với khí chất cao lãnh vào từng văn phòng xem xét lại bị các nữ nhân viên mê đắm mê đuối,khi vào đi vào phòng làm việc thì
"omg...Vương tổng của chúng ta soái quá..." một nữ nhân viên nói với cô gái nọ "Tôi cũng không ngờ luôn á... Sao ảnh có thể khí chất thế cơ chứ..." một thư ký người Tây liền chén ngang
"mỏi người không để ý đến cậu thư ký bên cạnh của Vương tổng à... Có thể là người tình của ảnh đó!"
"Chắc không đâu nhìn anh ta có chút e dè...
" Tập trung được chưa ở đây không phải cái chở hoặc siêu thị để mấy người tán gẩu. "
Trịnh Phồn Tinh khi nghe được nhân viên nhiều chuyện hơi quá đáng liền bước lại lấy sự nghiêm túc mà nhắc nhở bọn họ.
" tụi..tụi em xin lỗi Phó giám đốc Trịnh...
Khi thấy giám đốc Trịnh hôm nay khá nghiêm nghị bọn họ liền có chút sợ nên ai nấy về chổ để tiếp tục làm công việc của mình
" Nè...Vương Tổng thế phòng tôi đâu?"
Tiêu Chiến có chút kiên dè hỏi bên kia khi thấy anh đang đứng mà cậu không hề để ý đến mà còn chăm chú nhìn sấp tài liệu trên bàn
"Anh qua sofa ngồi trước đi...chút nữa sẽ có nhân viên vào sắp xếp bàn ghế cho anh trong này."
"có cái phòng trở lý mà cũng keo xí...
Anh bước lại sofa ngồi chéo chân cầm cuốn báo thời trang nhìn. Ai nhìn vào tưởng anh là phu nhân của chủ tịch á nha.
Cuối cùng anh cũng có cái bàn ghế của mình liền lại gần rồi ngồi lên nhún nhún xem độ chắt của nó... Cũng OK đó
Vương Nhất Bác đi lại chổ anh tựa vào bàn ngồi lên rồi đưa sấp danh sách trên tay ném lên bàn cho anh rồi đứng dậy
"Anh xem xét lại sấp này xem công ty nào tệ nhất thì hãy phân tích ra"
"ờ... Được...
Khi anh xem xét một lần thì có thấy một hàng có ghi Tiêu Thị anh thắc mắc liền ngước nhìn cậu
" Sao lại có Tiêu Thị... "
" Anh quên Tiêu Thị đã bị vào đánh sách đen làm ăn thô lỗ à...
"Tôi không biết."
"Giám đốc Tiêu đã chạy xin rất nhiều công ty để cùng hợp tác nhưng không ai chấp nhận... Và chỉ có công ty tôi"
Tiêu Chiến không ngờ anh trai này lại hạ mình xuống để đi cầu xin từng công ty bây giờ trong lòng anh nghẹn lại có một chút sót anh trai Tiêu Du này Tiêu Chiến nhớ ra một tình tiết khi n8 này bị VNB phũ tình cảm thì đã làm một đều dại dột đó là hãm hại omega9 nhưng mấy thầy n9 đã cứu kịp cậu ấy nhưng khi biết người bắt cấp cậu ấy là n8 thì VNB đã rất phẫn nộ và làm cho Tiêu Thị đi tới bước đường cùng và phá sản ...thật là tàn khốc .Sau này chắc chắn anh sẽ không ngu dốt như thế ... "Sao lại đi thích cái tên mặt lạnh như thế chứ " anh nhìn cậu rồi bĩu bĩu môi với khuôn mặt căm ghét cậu
"Trở lý Tiêu anh đang chửi thầm tôi trong bụng sao?."
"Không... không có! Tôi nào dám chứ "
Vương Nhất Bác liền chống hai tay lên bàn rồi chóng cầm vào hay bàn tay
"Thế sao....tôi nghĩ anh chắc cay lắm khi tôi đặt Tiêu thị vào danh sách đen cơ mà...
"Haha Vương tổng nghĩ nhiều rồi ."
Tiêu Chiến dùng bộ mặt cười như không cười để đáp lại cậu . Hứ cái tên chết bầm còn nói thế nữa a có tin tôi lấy con dao đâm chết cậu rồi phi tan luôn không...,anh nghiến răng nghĩ thầm trong bụng
Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa
"Oa...đói bụng quá ... Vương tổng cùng đi ăn cơm ....
Tiêu Chiến khựng lại khi tự nhiên lại kêu hắn ta đi ăn cùng kia chứ
"Được cùng đi"
Anh có phần suy ngẫm trong lòng nhưng vẫn đi theo ngồi vào chiếc xe LBGN Tiêu Chiến bèn dùng chiu nũng nịu cho hắn dừng ở quán bánh ngọt
Ngồi vào chỗ
"Anh ăn gì kêu đi...
"Um cho tôi hai phần bánh kem vị matcha ạ "
"Vâng a"
"Sao lại vào đây...Cho tôi ly cafe ít đường"
"Đổi khẩu vị bữa trưa a...
Cậu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến sau đó cũng không nói gì
Phục vũ cuối cùng cũng đem hai phần bánh tới một phần cho anh một phần cho cậu
"Tôi không thích ăn ngọt ."
"Ngon lắm á ăn thự đi ...
"Không là...
Không kịp để cậu nói anh liền đút cho cậu một thìa bánh
"Anh ...
"Ngon phải không?"
"Không ngon.."
Lại một thìa nữa vào miệng cậu ,anh cười thút thích khi thấy vẻ mặt của cậu khi ăn.Cũng ra gì phết đấy
"Không tệ"
Thế là bữa trưa của hai người là bánh kem á , còn rất lãng mạn nữa chứ nhỉ haha
Sau khi ăn xong hai người cũng bắt xe về công ty lại làm công việc đến chiều thi cũng đưa nhau về rồi phòng ai nấy ở cứ chình tự mỗi ngày thế đến 1tháng sau, hai người được bên công ty ở Trung Quốc gọi lại là về nước gấp có việc thế là hai người cùng về nước họ nói để một người ở lại cũng được nhưng Vương Nhất Bác này không nỡ để anh ở lại và không muốn xa anh . Đúng vậy cậu đang nghi ngờ tình cảm của mình đối với anh nên Nhất Bác muốn xác thực lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro