🙄 Chapter 4 🙄
Vô trong nhà hàng mọi thứ được trang trí khá bắt mắt, rồi mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn. Cô vừa đi vừa chiêm ngưỡng không gian cổ điển tuyệt đẹp này, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và thích thú:
-" Wow. To thiệt ta".
Khi cô tiến tới bàn thì mọi người đã yên vị, hai chị ngồi cùng một phía, và chỗ duy nhất còn lại là ngồi cạnh anh ( vì đặt bàn dành cho 4 người). Cô bất đắc dĩ nên phải ngồi cùng anh, cô ngồi xuống, giọng mỉa mai:
-" Haizz, tự nhiên không khí đang vui vẻ giờ chuyển qua nóng tới nổi bực mình mà muốn quýnh ai đó ghê ta ơi".
Là người thông minh đương nhiên anh hiểu được hàm ý của câu nói đó, nhưng lại giả vờ rằng mình không hiểu:
-" Anh thấy cũng mát mà. Em thấy nóng lắm hả? Vậy thì cứ để anh xử lí. ( rồi anh quay qua nói với chị phục vụ ). Cho tôi gặp quản lí ?"
Mặc dù thấy lạ nhưng cô mặc kệ, trong lúc đợi quản lí , chị Tuyết vừa gọi món vừa hỏi chị Beo:
-" Ai rứa mi?"
-" Chuyện này hơi dài nhưng mà li kì lắm. Em có quay video nè lát về đưa Hai coi cho hắn sống động. Haha."
-" Ồ. Vậy hả. Vậy lát tao coi cũng được."
-" Nè, không có giỡn nha. Nãy em kêu xóa đi rồi mà. Không nghe hả, đập điện thoại luôn giờ."
Rồi Beo cười khúc khích:
-" Dạ, em biết rồi chị Hai. Mợt chị quá,( rồi quay sang vỗ vai chị Tuyết) lát hồi về coi chung ha. Hihi".
Cô bất lực nói:
-" Bớt bớt đi ba. Nhây zậy ai chơi."
Cô quay qua nhìn anh - con người nãy giờ ngồi nghe cuộc đối thoại mà cười như xem hài vậy. Cô không thèm nói gì mà hất tóc, quay mặt ra chỗ khác:
-" Xớ. Đúng là khó ưa."
Gọi món xong thì quản lí chạy đến với vẻ mặt khá lo lắng:
-" Dạ, anh gọi em có việc gì không ạ?"
Thật ra đây là nhà hàng của Minh Huy - thư ký của anh. Mặc dù anh có góp vốn nhưng chủ của nhà hàng này chính là Minh Huy. Mỗi khi có dịp đi công tác ở đây thì họ hay ghé qua ăn và sẵn tiện quan sát tình hình quán nên nhân viên cũng biết đến anh là một người rất rất nghiêm túc. Mỗi câu anh nói ra đều nặng kí như nhau nên dù chỉ làm công việc như thường ngày nhưng khi đối mặt với anh họ có phần căng thẳng.
-" À, mình có cái quạt nào công suất lớn không? ( rồi anh chỉ tay về phía cô ) Ở đây cô ấy thấy nóng, nếu không hạ hỏa kịp thì cô ấy sẽ đánh người đấy", anh nói với giọng như đang trêu chọc cô.
Mặc dù lý do hơi vô lý nhưng họ cũng không quan tâm và lo đi chuẩn bị quạt máy:
-" Dạ, để em đi chuẩn bị ngay thưa anh".
Lúc này cô đánh vào tay anh, nói:
-" Anh bị cái gì vậy hả?"
-" Chả phải nãy em bảo nóng quá đến mức muốn đánh người thôi mà".
-" Tui chỉ giỡn xíu thôi mà. Giờ người ta chuẩn bị thiệt rồi kìa. Giờ sao?"
-" Thì lỡ rồi mày cứ quạt đi. Quạt để đánh tan cơn tức. Hahaha", Beo nói
-" Ừ, đúng rồi. Để lỡ mắc công mi quýnh người ta rồi ai can cho được", Tuyết hùa theo
Rồi cả ba người cùng cười. Dừng cười khi đồ ăn được mang ra. Cả ba chị em đều đồng thanh:
-" Wow. Nhìn ngon xíu luôn".
Đang ngắm những món ăn thì một cơn gió mạnh thổi qua:
-" Dạ, công suất này được chưa ạ. Hay là bật công suất cao hơn nữa.".
-" Em thấy đỡ nóng chưa? Hay là mạnh hơn nữa?", anh vừa nói vừa cười kiểu đang chọc quê cô vậy ă.
Cô đập tay vào đùi anh:
-" Khùng ".
Rồi đứng lên với vẻ ngại ngùng vì ai cũng quay lại nhìn:
-" Dạ xin lỗi, phiền anh cất đi giúp em. Em không cần đâu ạ."
-" Dạ sao vậy ạ, công suất này chị vẫn thấy nóng hả chị? Vậy để em tăng nó lên."
Dứt lời thì bà con người kia bật cười khoái chí.
-" Dạ, không phải. Em hết nóng rồi. Anh cất đi giùm em". ( quê quá đi, hix)
-" Dạ, vậy anh chị cần gì thì cứ bảo em ạ".
-" Dạ, em cám ơn", cô cười khổ.
Rồi ngồi xuống nhìn ba người kia, mếu máo:
-" Chơi mất dại zậy ai chơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro