Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

(sáng hôm sau)

Nó mở mắt, thấy đầu đau quá, chắc hôm qua uống nhiều bia, nhưng mà sao không cử động được thế này nhỉ, khi bắt đầu nhận thức được sự việc, nó hoảng hồn khi đang bị hắn ôm chặt cứng, tay chân gác lên hết người nó như đang ôm gối ôm vậy, còn ngủ rất ngon lành. Nó nhìn hắn, đến cả lúc ngủ mà hắn cũng đẹp đến thế sao, nhưng đầu óc nó vẫn mơ màng. Nó rúc sâu vào người hắn rồi lại ngủ tiếp, nó mệt quá, hắn vẫn chưa dậy, theo quán tính ôm nó vào chặt hơn mà không biết gì. Dù nó biết nó đang làm không đúng nhưng nó vẫn không muốn đánh thức hắn dậy, không muốn mất đi khoảnh khắc quí báu này, nó chỉ xin được một chút ấm áp, một chút thôi là nó cũng mãn nguyện lắm rồi. Khi hắn tỉnh dậy, chắc chắn hắn sẽ bỏ nó ra và coi như không có chuyện gì, cũng không có cảm giác, vẫn sẽ đối xử với nó cùng lắm là như một người bạn bình thường. Bởi thế, nó không muốn hắn dậy chút nào, nó tự nhủ chỉ lần này thôi để nó có chút hạnh phúc nhỏ nhoi sau bao ngày đau khổ là được rồi. Mộng mị đi vào giấc ngủ say, cả hai vẫn ôm nhau như thế, trông thật bình yên đúng nghĩa như một đôi vợ chồng...

Thời gian cứ trôi qua như thế, bây giờ đã gần trưa, hắn mới mở mắt, thấy tình trạng của mình như thế thì cũng hoảng vì không hiểu tại sao mình lại ôm nó ngủ trong phòng của nó như thế này. Tưởng rằng hắn sẽ rút tay ra khỏi đầu nó và buông nó ra nhưng hắn lại nằm im cho nó không tỉnh giấc. Giờ đến lượt hắn thấy nó đẹp, bây giờ hắn mới nhìn kĩ nó, trước nay chưa bao giờ chú ý đến nó nhiều cả. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã quên mất rằng người mình yêu là TA... Hắn không thấy hối hận, cũng không khó chịu khi nằm đây, ngược lại hắn còn có chút gì đó gọi là ấm áp và hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là rung động nhấy thời thôi, hắn làm sao thích nó được chứ, hắn đã có người để thích rồi mà. Nằm suy nghĩ một lúc như thế, hắn mới nhẹ nhàng đặt nó xuống gối và rút cái tay đang tê do bị đè cả đêm của mình ra, nó không biết gì cả, chỉ ngủ say như một thiên thần. Nhưng sao lại toát mồ hôi thế này, máy lạnh vẫn hoạt động tốt mà, hắn hơi nhăn lại khi thấy trán nó đẫm mồ hôi. Để ý kĩ mới thấy người nó nóng hơn bình thường, có lẽ đêm qua lạnh quá nên bị ốm mất rồi, trời hiện giờ đang qua mùa lạnh mà hắn lại ngồi với nó ngoài trời lâu như thế, hắn thấy hối hận ghê gớm. Hắn gọi nó dậy, nhưng nó không có phản ứng gì, chỉ mê man trong giấc ngủ. Hắn hơi sốt ruột, liền gọi bác sĩ đến xem cho nó. Ông bác sĩ sau khi khám xong quay ra nói với hắn:

- Cô ấy bị cảm do ở lạnh lâu, còn nữa, hình như bị áp lực chuyện gì đó nên thần sắc cũng hơi tệ, cháu cố gắng cho uống thuốc đúng giờ, ăn uống đủ chất để nhanh hồi phục nhé.

- Vâng, cám ơn ông. Để tôi tiễn ông về.-trông hắn cũng khá buồn bực.

Sau khi bác sĩ về, hắn vào trong bếp đặt nồi cháo cho nó, rồi đắp khăn lên chán cho hạ nhiệt. Hắn thấy lo cho nó quá, dù biết rằng đó chỉ là cảm lạnh mà thôi, nhưng mà có chuyện gì mà nó phải bị áp lực nhỉ?! Nó sau cơn mê man cũng tỉnh dậy sau khi hắn gọi. Hắn đang bưng tô cháo cho nó, đặt tô cháo xuống tủ đầu giường, hắn nhẹ nhàng đỡ nó dậy.

- này ăn cháo đi.

- ờ cám ơn, nhưng tôi không muốn ăn.

- từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu, thôi ăn đi cho nó mau khoẻ-hắn nói với nó đầy quan tâm.

- nhưng mà... ưm-nó đang định nói thì thìa cháo từ tay hắn đã vào miệng nó rồi.

- ăn đi, nhưng cái gì mà nhưng, tôi làm đến tận thế này rồi đấy, mấy ai có diễm phúc mà được tôi đút cho thế này, phải biết trân trọng đi không sau này nuối tiếc đấy-hắn đùa nó.

- rồi, biết rồi- nó không còn sức để cãi lại hắn nữa.

Hắn cứ thổi rồi đút cho nó hết thìa này đến thìa khác cuối cùng cũng xong tô cháo, ăn xong nó lại ngủ, tuy đã đỡ lên nhiều nhưng nó vẫn còn hơi mệt, hắn cũng để yên cho nó ngủ rồi xuống lấy thêm chút cháo để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Sáng giờ cũng chưa kịp cho gì vào bụng. Đến tối thì nó đã tự đi xuống ăn cơm được, cũng gần khoẻ rồi, bữa tối cũng do hắn chuẩn bị hết.

(ngày hôm sau)

-này này, dậy đi dậy đi muộn rồi.-nó đang lay hắn dậy trong phòng hắn.

-ờh ờh, cứ từ từ, còn sớm mà-hắn lờ và lờ vờ ngồi dậy-cô còn yếu hôm nay nghỉ học đi, để tôi xin phép được rồi-thấy nó mặc đồng phục, hắn nói.

-thôi, đi học, khoẻ rồi mà, ở nhà hoài bí lắm.-nó nhăn mặt

-ờh tuỳ cô sao cũng được-hắn bước vào nhà vs chuẩn bị thay đồ đi học

Xong xuôi, hắn xuống nhà thì thấy nó đang nặng nề dắt xe máy ra khỏi cổng, liền đi ra.

-này, đi cùng với tôi đi, còn yếu lái xe làm gì.-hắn ra lệnh

-đã nói khoẻ rồi mà, không sao cả, với lại đ cùng với anh người ta thấy thì không hay đâu.

-thế bây giờ cô muốn ở nhà luôn hay lên xe tôi chở đi học đây?

-ơ hay... Thôi tuỳ anh-nó không cãi hắn nữa

Hắn đắc thắng dắt lại xe vào trong nhà cho nó rồi vào ga-ra phóng con audi ra, nó bước lên ngồi cạnh hắn. Cả hai cùng đến trường. Nó lấy cớ muốn mua đồ ăn sáng bảo hắn thả nó xuống siêu thị gần trường, vì không muốn ai nhìn thấy, nó làm thế cũng là do nghĩ cho hắn mà thôi.

Mọi chuyện lại trở lại như thường ngày, hắn vẫn vui vẻ cùng TA còn nó thì chỉ im lặng. Hắn và nó dù gì cũng đã thân nhau hơn.

-này Huy, chút hết giờ mình muốn nói chuyện với Huy, ra Highlands trước trường nhé!-TA chợt quay sang nói với hắn.

-ừh-hắn quên mất là hôm nay nó không có xe đi học.

"anh lại bỏ rơi em rồi ư? Vẫn chỉ là mình em lầm tưởng! Mà thôi, anh cứ đi với cô ấy đi, vui vẻ nhé anh à!"-nó ngồi trên nghe thấy vậy thì tủi thân lắm, sao hắn có thể dễ dàng đồng ý khi mà hắn phải chở nó về cơ chứ, không lẽ hắn không hề có cảm giác gì khi bắt nó về một mình như vậy sao?

(hết giờ học)

-cô về trước đi, tôi có hẹn rồi-hắn vẫn k nhớ là hôm nay nó không có xe.

-ừh-nó cay đắng trả lời.

(tiệm cà phê)

-mình muốn nói với cậu một chuyện-TA nói

-ừh-hắn chăm chú

-tuần sau mình đi du học rồi, 1 năm, mình phải sang bên đó để giúp đỡ cha mình.

Hắn im lặng k nói, hắn đang buồn, rất buồn khi nghe tin ấy.

-vốn dĩ mình định đi trong im lặng, nhưng mình nghĩ hơi quá đáng khi không nói với cậu trước một tiếng.

-1 năm ư? Mình sẽ đợi

-cậu nói cậu sẽ đợi?-TA chỉ mỉm cười, cô hiểu hắn nói gì.

-đúng, mình thích cậu TA à, bởi vậy mình sẽ đợi.

-mình biết, và mình cũng thích cậu, nhưng mình nghĩ hai chúng ta không thể yêu nhau được Tuấn Huy à.

-tại sao chứ?-hắn vẫn đang suy tư

-bởi vì, cậu không thật sự thích mình, cậu chỉ đang lầm tưởng mà thôi.

-mình không hề lầm tưởng, cậu cứ chờ xem, 1 năm sau cậu về đây mình vẫn sẽ thích cậu.

-được, chúng ta cá cược, nhưng Tuấn Huy à, mình tin lần này cậu sẽ thua đấy.

-không nói trước được gì cả, cậu lên đường nhớ gouwx gìn sức khoẻ.-hắn quả quyết.

-ừh-TA chỉ nói vậy rồi im lặng, cô đang có suy nghĩ của riêng mình.

-thôi, muộn rồi, mình về đây-hắn đứng dậy.

-mình về luôn-TA đứng dậy theo hắn.

Hắn ngồi trong xe mà suy nghĩ miên man, hắn chắc chắn sẽ đợi cô, hắn nghĩ vậy.

Về phần nó, Vân Thanh đã về từ sớm do bận nên nó cũng không kịp mở lời nhờ đưa về. Và bây giờ, nó đang đi bộ dưới tiết trời lạnh giá, sáng nay đi ô tô nên nó không mặc nhiều áo ấm, người lại mới ốm dậy. Bỗng có một chiếc xe ô tô dừng trước mặt nó, là Quân, cậu ấy xuống xe và tiến lại gần nó.

-để mình đưa cậu về-cậu đang rất tức giận, rõ ràng hồi sáng cậu thấy nó và hắn đi cùng với nhau mà giờ đây cậu lại chứng kiến cảnh nó đi về một mình trong khi hắn đang đi hẹn hò với ai kia (Quân thấy hắn cùng TA trong highlands vừa nãy nên vô cùng tức giận)

-ừh.-nó cũng không từ chối, nó mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenlmd