Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng chuông hết tiết thân yêu cuối cùng cũng vang lên. Sau hai tiết học phải gọi là cực hình của ác ma thì giờ ra chơi là vô cùng cần thiết. Nó đang sắp xếp lại tập vở, chợt nhớ ra điều cần phải làm. Nó bảo Thanh xuống căn tin gọi đồ trước và đợi nó. Đưa tay gọi Quân ở bàn trên, cậu ấy vẫn đang nghe nhạc. Thấy nó gọi, Quân quay xuống chỗ nó...

- Quân này...

- Cậu gọi tôi à? Quân đưa tay chỉ vào mặt mình và nói...

Nó gật đầu- Lúc nãy ở ngoài kia vội quá nên đụng cậu, xin lỗi nhé. Vừa nói, Thi Thi vừa cười thật tươi làm cho trái tim ai đó bỗng nhiên rạo rực.

"Cậu ấy cười thật đẹp, mà sao mình lại có cảm giác kì lạ vậy nhỉ, không lẽ mình thích cậu ấy mất rồi???" Quân nghĩ. Thấy con người mình đang nói chuyện bị đơ, Thi Thi huơ huơ tay trước mặt Quân làm cậu quay về thực tại. Sau khi nhận thức được việc gì đang xảy ra, Quân nói nó: - Thế thì Thi Thi đi ăn với tôi đi, hồi nãy cậu đụng tôi đau lắm đấy, phải đền bù chứ.

- Được thôi. Mà sao Quân biết tên tôi vậy?

- Thì cái bảng tên trên áo cậu viết rất rõ là Trần Thi Thi mà.-Quân cười.

Nó gật gù vẻ hiểu chuyện rồi cùng Quân xuống căn tin trường. Sau khi nhận đồ ăn sáng xong, nó và Quân đến chỗ Thanh đã ngồi sẵn.

- .ày..àm...ì..à..âu..ế? (Mày làm gì mà lâu thế?) Nhồm nhoàm cả miếng to thức ăn trong mồm, Vân Thanh vừa bực mình nói với nó.

- Xin lỗi, có tí việc mà.

Hai đứa như quên mất có một nhân vật cũng đang ở đó (au: anh Quân ơi anh bị lãng quên rồi =)) ) Quân nãy giờ im lặng lên tiếng làm hai đứa giật mình:

- Ừm... Bạn không phiền nếu tôi ngồi đây cùng Thi và bạn chứ?- Cậu vừa cười vừa nói (au: ông này cười hoài, bị đao hay sao ấy)

Vân Thanh đỏ hết cả mặt, một phần vì nụ cười angel ấy, một phần là do quá xấu hổ, nãy giờ thấy mỗi con bạn thôi nên có chú ý hình tượng làm gì đâu, chơi thân với nhau quá, cái gì mất thì cũng mất rồi, giữ hình tượng làm gì cho mệt. Vậy mà cái cảnh tượng vừa ăn vừa phun mưa ấy đã lọt vào mắt trai đẹp, thật khốn khổ cho nhỏ. Vân Thanh gật đầu đồng ý (còn mặt mũi nào mà mở miệng ra nói nữa). Nhưng Quân biết vậy, ngồi xuống và nói đến chuyện khác cho nó đỡ ngượng, thế rồi ba đứa nói chuyện với nhau thật vui vẻ thoải mái, dù Quân là bạn mới quen. Quân là người tâm lí, nên nói chuyện rất hợp và cũng trở nên thân hơn với hai người. Nếu lúc nãy Thanh còn ngượng ngùng lúng túng thì giờ đây bản chất thật của nhỏ đã đc show ra hết cho Quân, đó chính là đanh đá, mỗi lần cậu chọc nó là nó lại cãi lại và đánh vào tay cậu một cái đau điếng. Mà nói chung, hai người này có lẽ sẽ cãi nhau dài dài...

Tuần đầu tiên sau kì nghỉ trôi qua nhanh chóng, mọi thứ đã có phần thay đổi nhiều... Trong khi Quân thích thầm Thi và cũng không quên gây gổ với Thanh, thì tình cảm của Huy với Thiên Anh cũng từng ngày phát triển, từ những lần hai người cụng đầu nhau vì cùng cúi xuống nhặt cây bút, cho đến lần Thiên Anh giúp Huy thoát nạn khỏi ác ma khi đọt nhiên bị gọi giải bài lúc đang không chú ý. Huy thích Thiên Anh, tuy nhiên Thiên Anh có cảm giác thế nào với Huy thì không ai biết được. Nó ngồi ngay trên Huy nên tất nhiên những việc đó nó đều biết, lại biết rất rõ khi mà lúc nào nó cũng để ý đến Huy, có lẽ nó đã biết Huy thích Thiên Anh nên không còn hay cười như trước nữa mà thay vào sự hồn nhiên vô tư thường ngày là những khi nó đột nhiên nổi cáu hay luôn trưng bộ mặt không thể nào thảm hơn khi ở lớp. Nhưng nó cũng bớt buồn ít nhiều khi mà cặp Quân-Thanh cứ cãi nhau vì những lí do hết sức..."cùn". Quân vẫn thích nó và tất nhiên không ai biết điều đó... Tuy vẫn giả vờ bình thường với nó, nhưng Quân luôn để ý đến nó, và thậm chí còn biết nó buồn vì ai, vì cái gì. Cậu thừa biết nó thích Huy nhưng cậu vẫn tự nhủ không từ bỏ và cố gắng giành lấy một chỗ trong trái tim nó. Lần đầu tiên Quân có cảm giác với một người con gái, người con gái ấy là Thi Thi và có lẽ tình cảm của Quân dành cho Thi đã lớn hơn từng ngày...

Đang ngồi học, nó lén nhìn xuống bàn Huy thì thấy hai người đang viết thư với nhau (không dám nói chuyện sợ giáo viên), chốc chốc lại nhìn nhau cười, Thiên Anh còn đánh yêu vào tay Huy, trông họ như một cặp vậy. Rồi đột nhiên nó thấy Huy quay qua hôn vào má Thiên Anh. Thật ra Huy chỉ đang lau vết dơ trên mặt TA nhưng dưới góc nhìn của nó thì cứ như hắn đang hôn TA vậy. Nó lại quay lên, cảm giác buồn tràn ngập trong lòng, khi mà mối quan hệ của người nó đơn phương và cô bạn xinh đẹp kia ngày càng tiến triển thì nó vẫn chỉ là một con ngốc chỉ biết nhìn người mình yêu với người khác mà không có quyền ngăn cản. Nó thích Huy từ năm lớp 10, cái hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau vẫn in sâu trong tâm trí nó.

*quay về quá khứ*

Nó đang đến trường, thì bỗng nhiên xe bị bể bánh mà giờ sắp muộn. Đây lại là buổi học đầu tiên của cấp 3, nó không muốn gây ấn tượng xấu. Huy ngồi trên chiếc Air Blade cũng đang tới trường, thấy nó đang dắt bộ mà lại mặc đồng phục trường mình, hắn dừng xe đến chỗ nó nói:

- Cậu lên xe tôi chở đi, gửi cái này tạm ở đâu đi.

Nó nhìn người con trai lạ nghi ngờ, ai mà tin cho được một người lạ không hề quen biết mà còn bảo lên xe. Như hiểu nó đang nghĩ gì, hắn cười thầm và nói tiếp:

- Thứ nhất, tôi đang mặc đồng phục trường cậu, nghĩa là chúng ta học chung trường. Thứ hai, tôi thấy ngày đầu tiên đi học mà cậu bị trễ lại không hay nên tôi mới cho cậu đi nhờ. Vậy nên cậu cứ tin tôi và lên xe đi không trễ cả hai bây giờ.

Thấy đây là con người đáng tin, nó nhanh chóng gửi xe của mình và lên xe để hắn chở đi học. Nhưng thật không may cho hai người, cánh cổng trường đã đóng đồng nghĩa với việc họ bị muộn. Nó cảm thấy có lỗi, đáng ra chỉ có nó bị trễ học thôi, bây giờ vì mình mà một người nữa phải chịu khổ cùng, nó quay sang hắn:

- Xin lỗi cậu nhé, nếu không vì tôi thì cậu đã không bị muộn rồi.

- Có gì đâu, ngày học đầu tiên bị muộn giữ lại chút kỉ niệm cũng tốt.-Hắn cười híp cả mắt làm nó cũng bớt áy náy phần nào.

- Tôi là Thi Thi, học lớp 10A5, có gì cần giúp cậu cứ nói nhất định tôi sẽ giúp nếu được.

- Vậy là chúng ta học cùng lớp với nhau rồi, tôi là Tuấn Huy.

Hình ảnh người con trai với sự ân cần ấy đã đi sâu vào tim nó, và nó đã thích Huy từ lúc ấy, từ lần gặp đầu tiên.

"kết thúc quá khứ"

Nhưng theo thời gian, nó mới biết được rằng, Huy không chỉ tốt với nó mà còn tốt với bao người khác, hơn nữa còn thay bạn gái như thay áo và là hot boy trong trường. Có khi Huy đến giờ cũng không còn nhớ lần đầu tiên gặp nó nữa rồi. Nhưng không sao, chỉ cần nhìn được hắn mỗi ngày và chỉ cần hắn không ghét nó thì nó cũng hạnh phúc lắm rồi vì nó biết Huy chỉ quen chơi với những cô gái kia. Nhưng bây giờ, Huy đã có người để thích thật rồi, mà người đó lại không phải là nó, nó buồn biết bao, một cảm giác gì đó gọi là sụp đổ đã đến với nó ngay lúc này. Ra chơi nó chạy lên sân thượng ngồi, nơi có cả một không gian yên tình và cảnh từ trên này nhìn xuống rất đẹp. Nó không khóc, vì nó không muốn mình là người yếu đuối, chỉ là buồn, chỉ là trong lòng không thoải mái. Bỗng nhiên, bàn tay nó cảm nhận được một cái gì đó ấm ấm, nhìn xuống tay thì đã có một chai sữa nhỏ đang yên vị trong đó. Ngước lên, nó thấy Quân đang mỉm cười với nó và ngồi xuống bên cạnh.

- Uống đi, mỗi lần buồn Quân hay uống thứ gì đó ấm thì cảm thấy thoải mái hẳn.

- ừm cám ơn Quân.-nó cắm ống hút rồi uống chai sữa Quân mới đưa.

- Thi... thích Huy đúng chứ?- Quân nói mà không nhìn nó, ánh mắt cậu đang hướng về một thứ thật xa xăm trên bầu trời xanh thẳm.

- sao... Sao Quân biết?

- Chuyện đó Quân thấy không khó để nhìn ra, có thể không ai nhìn ra vì Thi che giấu giỏi nhưng Quân thì Thi không thể che giấu được đâu.

- Ừm...Có lẽ bọn mình cũng đủ thân để Thi có thể tâm sự với Quân, hôm nay Thanh nghỉ học nên Thi cũng chả biết phải tâm sự với ai cả. Đúng là Thi đã thích Huy từ lâu.

Quân chỉ im lặng, đơn giản vì cậu không biết phải nói gì khi mà cảm nhận nơi con tim đang khó chịu. Nó nói tiếp:

- Có khi nào Quân cảm thấy có thứ mình muốn có và luôn trân trọng, một thứ mình tin là sẽ nắm lấy được nhưng rồi một ngày bỗng nhiên nhận ra thứ đó đang dần tuột khỏi tầm với của mình chưa?

- Có thể là Thi không tin Quân nhưng mà Quân đang rơi vào tình trạng mà Thi vừa nói... "do Thi đấy"(Quân nghĩ).

- Vậy à? Vậy là chúng ta cùng chung hoàn cảnh nhỉ? Ít ra thì Thi cũng không đơn độc rồi...

- Ừm...

Hai con người lại im lặng ngồi đó nhìn về phía xa và theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Thi đã cảm thấy thoải mái phần nào khi nói chuyện với Quân, dù cậu ấy không hề nói một câu an ủi nào nhưng việc ngồi đây nghe Thi nói linh tinh cũng đã đem lại sự ấm áp cho nó. Quân vui vì nó tâm sự với mình nhưng nỗi buồn lại càng nhiều hơn lấn át cả niềm vui đó. Quân chợt hiểu ra rằng mình đã sai khi cho rằng tình cảm của Thi cho Huy là bồng bột và là lầm tưởng của Thi. Tình cảm của Thi dành cho Huy là chân thật, tình cảm ấy sâu sắc hơn Quân nghĩ nhiều và có lẽ cậu sẽ chỉ mãi là một người bạn trong mắt Thi mà không thể xoay chuyển tình cảm đó. Thi cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết Quân thích mình, chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao, khi mà ngày nào cũng quan tâm đặc biệt đến nó, và còn nói có chung nỗi buồn với Thi nữa thì điều đó lại càng rõ ràng hơn. Giá như Thi gặp Quân trước Huy, giá như Thi có thể đáp lại tình cảm của Quân thì hai người sẽ không phải cảm thấy khó chịu trong lòng như thế này... Thi cảm thấy có lỗi với Quân, biết cậu ấy thích mình nhưng này giờ lại kể chuyện của Huy với Quân. Nhưng thà làm thế để Quân không phải hi vọng vô ích nữa còn hơn là nói thẳng với Quân rằng đừng thích mình nữa, mình thích Huy rồi, Thi nghĩ thế nên đành phải làm Quân đau lần này. Dù sao thì Quân cũng chỉ mới quen biết nó không lâu, tình cảm có lẽ vẫn chưa sâu nặng nên nó phải dập tắt niềm hi vọng vô ích của Quân không thì theo thời gian Quân có thể sẽ đau khổ hơn do tình cảm dành cho nó ngày một lớn. Nó không muốn một người con trai tốt như Quân lại lặp lại số phận của nó, 2 năm cũng đủ để nó nhận ra tình cảm của nó dành cho Huy là không nhỏ, nói yêu thì hơi quá nhưng Huy luôn là một người giữ vị trí quan trọng trong con tim nó. Có lẽ nó chưa yêu Huy, tuy vậy, nó không đành lòng khi thấy hắn thích thật lòng một người con gái khác. Hết giải lao, hai con người lại cùng nhau đứng dậy về lớp với một tâm trạng khó tả. Quân biết mình không có cơ hội giành được chỗ trong trái tim của Thi nữa nhưng việc hết thích Thi đi thì chắc khó mà có thể thực hiện được, làm sao một con người có thể nói thích là thích mà lại đột nhiên muốn không thích là không thích được chứ. Trong lòng nghĩ thế nào mà con tim có muốn làm theo thế ấy không thì đó lại là một chuyện khác.

~~anh muốn quên em đi, nhưng con tim anh không cho phép, liệu có thể có ai đó khuất phục được trái tim của anh không em?~~

Đây mới chỉ là bắt đầu của mọi chuyện, vì có lẽ thời gian sẽ làm thay đổi nhiều thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenlmd