Chap 34: Anh Nhớ Em
Những ngày sau khi biết mình bị lừa, anh liền giam giữ Anna tra hỏi mọi chuyện. Lão Han là người đứng sau tất cả, Park ILy hoàn toàn vô tội.
Đã hơn 5 ngày tìm kiếm ILy nơi bến cảng, mọi hy vọng đều chẳng còn. Park gia đã biến mất không một chút dấu vết. Cái tên Park ILy cũng tan biến theo. Anh đi đến tìm Jimin chỉ nhận được câu trả lời
" Park ILy là ai? Park gia trước giờ chỉ có mình Park thiếu gia tôi thôi "
Ngay cả Jungkook, Mina,... Những người thân cận ILy đều có cũng một câu hỏi " Park ILy là ai? "
Họ không nhớ cô sao, chuyện gì đang xảy ra.
" Kim tổng, vị cổ đông lớn nhất Kim Thị hay gọi là vợ anh Park ILy đã chuyển giao toàn bộ tài sản của mình đứng tên anh. Tôi là luật sư riêng của cô ấy mong anh chấp thuận di nguyện thân chủ tôi."
Rầm, một tiếng sét đánh ngang tai. Cô ấy không hề ham tiền. Không hề muốn chiếm đoạt Kim Thị, là do anh đổ hết mọi tội lỗi lên người cô. Lòng ngực nhức nhối không nguôi, cú sốc này như một hình phạt dành tặng sự ngu ngốc của anh. Park ILy, vợ anh đang ở đâu ?
Giấy trắng mực đen rõ ràng, kể từ bây giờ Taehyung là cổ đông lớn nhất Kim Thị. Di chúc chỉ ngắn gọn vài ba câu làm Taehyung hụt hẫng. Người yêu thương anh nhất trên đời đã bị chính tay anh giết chết.
Trước khi rời đi vị luật sư có đưa một chiếc usb nhỏ. Cắm vào màn hình máy tính là đoạn clip Anna đi khắp nơi trong nhà cũ lục tung bàn làm việc, hồ sơ mật bị ả đánh cắp. Đây là những đoạn ghi hình trong ngôi nhà cũ của họ. Hóa ra ILy đã lắp đặt trước. Kích chuột đến những video đầu tiên là hình ảnh người con gái trở về nhà với vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể.
Video ghi lại mỗi sáng cô đều rời khỏi nhà nhưng không quên làm bữa ăn sáng cho anh. Vẫn là mẩu giấy note nhắc nhở anh mỗi sáng. Rồi lại buồn thêm khi thấy hình ảnh người thiếu nữ nằm co ro trên chiếc ghế sofa chậc hẹp. Tất cả những việc làm tệ bạc của anh dành cho ILy đều được ghi lại tất cả.
Đau lòng nhất là đoạn ghi hình cuối cùng có hình bóng vợ anh trong ngôi nhà ấy. Đó là lúc mà anh giam giữ vợ mình.
Tâm trí hối thúc Taehyung trở về nhà, trở về nơi từng là hạnh phúc. Ngôi nhà lạnh lẽo u buồn. Đi từng bước đến chỗ làm việc quen thuộc, ngồi xuống ghế quan sát toàn bộ ngôi nhà. Đôi khi bên cạnh em bình yên đến nỗi quên mất rằng em có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào..
Lần mò từng hộc tủ, Taehyung cảm nhận sự sợ hãi trong trái tim mình. Đơn ly hôn, họ chính thức không còn là vợ chồng nữa.
" Xin lỗi anh vì đã không làm đúng theo hợp đồng. Tôi mệt mỏi với cuộc sống hiện tại vô cùng. Ly hôn như vậy để anh dễ tiến tới với cô ta hơn. Xem như tôi làm giúp anh một thủ tục rườm rà. Chúc anh hạnh phúc.
Mong rằng chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. "
Bức thư người con gái ấy khiến anh tan nát cả cỏi lòng. Bao nhiêu bất hạnh đều một mình đôi vai nhỏ bé gánh chịu. Tự hỏi ta là gì của nhau?
" Anh mất em thật rồi..."_ cầm chặt đơn ly hôn trong tay. Taehyung khóc lên như một đứa trẻ. Muộn màng, tại sao lại để lúc em rời xa tôi thì trái tim này đã quá yêu em.
Hình bóng vợ anh luôn gắn liền với sắp tài liệu mà anh giao, gắn liền với loài hoa anh đào mong manh. Mọi thứ đều là em. Hoá ra trước giờ là do chính bản thân Taehyung không tin vào tình cảm của họ. Khoản trống trong tim ngày càng lớn dần. Park ILy không còn tồn tại trên thế gian này nữa...
Ta còn nhớ câu chuyện về loài hoa smeraldo ấy không?
Chỉ vì chàng trai quá tự ti về bản thân mình mà không dám nói lời yêu người con gái hái trộm hoa trong vườn. Ấp ủ hy vọng tạo ra loài hoa xinh đẹp dành tặng cho người con gái ấy. Và đến một hôm, anh lấy hết sự can đảm đi đến gặp nàng...
Bạn biết chuyện gì đã xảy ra không?
Người con gái ấy không còn nữa. Vì mắc phải một căn bạo bệnh nên cô ấy đã đi tới thiên đường. Tấm chân tình muộn màng của chàng trai cùng loài hoa tuyệt đẹp. Chuyện tình dở dang là thế? Chàng tự hỏi rằng nếu tôi có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ này mà đến gặp em thì mọi thứ đã khác...
Suy cho cùng tấm chân tình muộn màng và những lời yêu thương chưa kịp nói đành hóa hư không biến mất khỏi thế gian bạc bẽo.
Sao Taehyung không nhận ra tình yêu của ILy sớm hơn để mọi chuyện sẽ không hóa bi thương, đau buồn.
....
Thời tiết hôm nay dịu nhẹ. Biển đẹp và xanh. Xanh biếc tựa mây trời, sống dâng từng đợt vỗ về biển cả. Rộng lớn, bao la quá. Một màu xanh thẳm ưu buồn trong đáy mắt.
" Em đâu rồi ?"
Em đâu rồi người con gái trầm lặng như sóng biển. Lúc nhẹ nhàng lúc lại trào dâng.
Đại dương cùng bầu trời đã bao giờ hôn nhau? Để ta hiểu rằng đường chân trời kia chẳng thể nào chia cắt, tình yêu của đại dương dành cho bầu trời đẹp đẽ.
Thân hình cao lớn ấy cứ đứng bên bờ biển hiu quạnh. Đôi mắt anh cứ nhìn xa xăm vô định về mặt biển rộng lớn. Đôi vai nặng trĩu những gánh sầu. Gió cứ vô tình thổi từng cơn lạnh buốt. Khiến cỏi lòng anh càng thêm tái tê.
Việc tìm kiếm ILy đã dừng lại. Không tìm thấy cô đâu cả. Đến bây giờ nỗi nhớ thương người con gái này ngày một trào dâng.
Cứ mỗi lần hoàn thành xong công việc. Anh lại đến nơi đây như một thói quen. Có lẽ hôm nay là lần cuối. Đau đớn chấp nhận rằng Park ILy đã rời xa anh mãi mãi. Vương tay hướng về phía trước, chằm chằm nhìn vào. Đúng vậy, chính đôi tay này đã tự mình giết chết người con gái kia. Ân hận không? Đau lòng không?
Từng ngày trôi qua vô vị, thời gian chính là thứ giết chết anh. Taehyung luôn sống mãi trong nỗi nhớ về cô. Park ILy đã từng tồn tại, vậy tại sao mọi người lại cứ lừa dối anh rằng không biết ILy là ai?
Lái xe trở về lại thành phố, vô tình radio cất lên một nói đau lòng của một cô gái gửi cho bạn trai mình.
" Có thể em không tốt, nhưng trên thế giới này em là duy nhất. Anh trân trọng cũng được, mà không trân trọng cũng không sao.
Chỉ là, nếu anh lạc mất em, thì em cũng sẽ không để anh tìm thấy nữa..."
Taehyung chợt suy nghĩ về câu nói, bất chợt phát hiện những viên thuốc cảm khi anh và ILy còn ở trại trẻ vẫn còn ở trong hộp đựng. Lòng anh lại cảm thấy ấy náy vì quãng thời gian trước đã không chăm sóc cô tốt hơn. Suốt tháng ngày qua cô chỉ tồn tại với danh phận là vợ anh trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Giờ thì nỗi cô đơn của cô anh đã cảm nhận được.
Bệnh viện
" Cẩn thận, cẩn thận, em đừng đi nhanh quá, vết thương ở chân chưa lành"_ Người kia cứ kè kè bên Mina không rời. Sở dĩ vì bị tên Taehyung nhắm bắn vào chân nên cô phải băng bó. Đã vậy còn bị anh bắt nằm viện một tuần. Được ra khỏi bệnh viện nên cô cứ đi nhanh ra cổng.
Những lời nói kia như gió thoảng qua tai. Jungkook càng nói thì Mina càng đi nhanh hơn. Hết cách, anh liền chạy tới bế thẳng cô lên xe mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù kêu la tới đâu cũng không có tác dụng nên cô đành im lặng.
" Chúng ta phải làm cách này thật sao? "_ Mina thắc mắc nhìn anh.
Jungkook trầm ngâm trả lời
" Trước đó chị ấy đã dặn dò Lão Lục kĩ càng. Anh Jimin cũng đã bảo mọi người phải làm theo. Lão Han không phải là kẻ cuối cùng. Quên chị ấy chính là cách trả thù Taehyung. Rất êm đềm nhưng lại khiến hắn phải ân hận cả đời "
" Là Bạch đạo ?"
" Có thể là như vậy"
....
Qua bao nhiêu mọi chuyện, Sanmy trở lại làm việc tại Min thị. Yoongi hay biết tin cũng luôn ở bên Sanmy chia sẻ nỗi buồn. Bình thường cô đã ít cười giờ lại thêm chuyện ILy, gương mặt cô không còn một chút cảm xúc. Nghe theo lời Jimin, anh cũng giả vờ không biết Park ILy là ai khi Taehyung hỏi đến. Mọi thông tin từng công khai Park ILy đều được Yoongi xóa sạch sẽ. Dù là anh em thân thiết nhưng đối với sự việc này anh không thể nào chấp nhận.
Ruột gan cảm thấy khó chịu khi người con gái này cứ đưa vẻ mặt không cảm xúc giao tiếp với anh. Lee Sanmy luôn tươi cười của ngày xưa đâu rồi. Liệu rằng anh đang mến Sanmy của trước kia hay là đã yêu Sanmy của hiện tại?
" Phê duyệt bản báo cáo này giúp tôi"
Chìa tay đưa bản báo cáo về phía Yoongi, thậm chí ánh mắt không thèm nhìn anh.
Đặt bút kí xong, lại ngước nhìn biểu cảm gương mặt cô. Yoongi hậm hực đứng dậy tiến về phía cô. Kéo người Sanmy ngã về sofa. Anh điên cuồng ngậm lấy môi Sanmy mà hôn. Nụ hôn như muốn nuốt trọn cả tâm trí cô. Người con gái ấy ngơ ngác vì hành động bất ngờ từ anh. Đôi môi cứ buông lơi mặc kệ anh hôn say đắm. Khi thấy người nằm dưới mình gần hết oxy để thở, Yoongi luyến tiếc rời khỏi bờ môi dịu ngọt.
"Đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm. Người con gái hay cười của anh trước kia đâu rồi?"_tay anh vén nhẹ tóc mai người thiếu nữ trước mặt, đôi mắt ưu buồn bao trọn nét mặt ngờ nghệch từ cô.
" Em của ngày xưa chết rồi"_ thốt ra từng chữ đau lòng, cố giữ lại một chút tỉnh táo ban đầu. Gương mặt toát lên vẻ kiên định nhìn Yoongi
" Làm ơn, đừng thương hại tôi, đừng nhớ về tôi của quá khứ. Sanmy của hiện tại là do quá khứ tạo nên. Từ lúc thích anh đến khi buông bỏ. Cả cuộc đời tôi không có khái niệm về tình yêu. Nó chỉ là một phần trong cuộc sống, có cũng được mà không có cũng không sao. Park ILy mất tích, đau buồn là chuyện đương nhiên. Còn anh đau lòng vì tôi là chuyện không nên. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, tôi và anh chẳng liên quan gì đến nhau. Sở dĩ lúc trước là do hôn ước ràng buộc giờ thì tự do rồi. Đừng yêu tôi, đừng thích tôi, tôi mệt rồi."
Cô quay đi bỏ mặt anh ngồi đấy. Từng lời nói như con dao cứ khứa từng chút từng chút khiến trái tim rỉ máu. Đúng vậy, chính anh đã đánh mất Sanmy từ lâu. Sự lạnh nhạt, hờ hững năm ấy giờ đã đến lúc anh phải trả giá.
Con người ta thật kì lạ, đợi mất đi rồi mới quan tâm nhau.
Đêm yên tĩnh trong căn phòng trống, tiếng gõ bàn phím lách cách, cùng tiếng lật tài liệu từng trang một vẫn còn ở Kim thị dù đã mười hai giờ đêm. Lao đầu vào công việc là thứ khiến Taehyung quên đi ILy. Chỉ có mớ hồ sơ, tài liệu, dự án,... Bầu bạn với anh ở nơi đây.
Tự mỉm cười chế nhiễu bản thân mình. Công việc, tiền bạc,... Có tất cả mọi thứ làm gì, trong khi người con gái mình thương lại chẳng giữ nổi. Tháng ngày cứ thế trôi qua vô vị khi thiếu em. Nỗi cô đơn luôn quấn lấy anh từng ngày.
Căn phòng này từng là nơi dễ dàng nhìn thấy em ra vào với đống tài liệu trên tay. Dễ dàng bắt gặp em uống cà phê như nước lã, dễ bắt gặp em bị mọi người ức hiếp mà không nói năng gì. Hóa ra đã từng dễ dàng đến vậy sao bỗng dưng lại thành khó khăn đến thế. Đêm nay chỉ biết thở dài, nỗi đau kèm sự thương nhớ cứ vương mãi trong cỏi lòng.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hai ngày sau khắp nơi trên thế giới đều đưa tin rầm rộ thông báo Han thị chính thức phá sản. Chủ tịch Han thị dính líu đến các bê bối chính trị kéo theo quan chức nhà nước bị điều tra theo. Mọi trang tin tức, đài truyền hình hay bất cứ phương tiện truyền thông nào đều đưa tin tức chấn động này.
" Xin chào mọi người, tôi là Windy, phóng viên của đài truyền hình KSJ của Anh. " _ Windy đứng trước tập đoàn của Lão Han bắt đầu ra lệnh kêu êkip trương trình quay từng cảnh cụ thể.
" Như mọi người đã thấy, sau lưng tôi là tập đoàn đang dính rất nhiều bê bối trong giới kinh doanh. Một nhóm người đứng trước Han thị yêu cầu bồi thường, trả tiền lại cho họ. Vào lúc 6h30 hôm nay, ông Han đã bị triệu tập đến sở cảnh sát để điều tra và làm sáng tỏ mọi việc. Có hay không người chống lưng để giúp ông Han che giấu những việc làm sai trái. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất đến quý vị. Windy, tại Seoul,Hàn Quốc."
" Tới đồn cảnh sát thôi "_ cả êkip hướng thẳng đến nơi Lão Han bị giam giữ. Quay lại từng đoạn ghi hình đắt giá. Windy thầm vui sướng khi thấy Lão bị như vậy. Ác giả ác báo.
Park Thị
" Kim Taehyung xem ra cũng biết hối cải, chỉ cần một email đã làm Han thị biến mất."
Jimin nhìn vào màn hình TV nhếch miệng cười. Gương mặt toát lên vẻ hài lòng.
" Mọi việc còn lại cứ giao cho Windy . Đài truyền hình của con bé sẽ đưa hết tin tức về Lão"_ ngã người xuống ghế, anh nhàn nhã nói.
" Bạch Đạo thì sao ?"_ Đặt tách trà nóng xuống bàn, Yoongi khó hiểu hỏi anh.
" Đã có người ở Bạch Đạo lo, Hắc Đạo có Taehyung đầu đội trời chân đạp đất. Mấy con cáo đứng sau hại ILy sớm muộn cũng bị họ giết sạch"
...........
Tại nơi giam giữ Lão Han, ông ta vẫn im lặng không hé miệng nói một lời. Kim Taehyung ngồi đối diện ông ta nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
" Ai là người chống lưng cho ông?"
Lão im lặng, khinh bỉ mỉm cười.
" Vì sao lại muốn giết Park ILy?"
Lần này ông ta cười như một tên điên, nói năng thô lỗ, ngước mặt kênh kiệu nhìn anh.
" Tao không giết vợ mày, chẳng phải chính tay mày tự giết nó sao há ha ha"
Tức giận nắm chặt cổ áo ông ta, Taehyung đấm thẳng vào mặt lão làm mép miệng rướm máu.
" Là ai đã chống lưng cho mày, thằng chó đáng chết. Cơm tù không ngon tao có thể cho mày ăn cơm ở Hắc lao. Cái mạng thối của mày tao có thể lấy bất cứ lúc nào, cứ đợi mà xem"
Rời khỏi phòng tra hỏi, anh không muốn ở đó thêm chút nào. Toàn là một lũ chó chết khiến anh đánh mất vợ mình. Ả Anna đã được xử lý, giờ chỉ còn Lão ta.
" Gửi hết những thông tin làm ăn trước giờ của Lão Han cho tôi "_ ra lệnh cho đàn em. Anh nhất quyết giết sạch hết bọn chúng.
------------------------------------
Vì sắp đi học trở lại nên mình không thể viết truyện thường xuyên. Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ mình nhé. 🌸💫💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro