Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Chúng Ta Là Những Kẻ Si Tình

" Cô không muốn lấy tôi làm chồng ?"

" Không "

Hôm nay không biết anh bị gì mà lại hỏi nhiều đến thế. Bình thường họ chỉ nói với nhau đôi ba câu.

" Có rất nhiều phụ nữ muốn làm vợ tôi, cô không cảm thấy vậy à " Biết bao nhiêu người muốn được làm Kim phu nhân quyền quý cao sang riêng cô gái này thì không ?

" Kệ anh, đợi vài năm nữa rồi rước họ về cũng được. Nếu cần tôi sẽ thay mặt mẹ anh mang sính lễ qua hỏi cưới." ILy trả lời với điệu bộ nhàn nhã làm con người kia chẳng biết nói gì.

Suốt buổi mua sắm tiền thanh toán đều do cô trả Kim Taehyung muốn cũng không được.

Tại Min Thị

" Min Tổng hôm nay hai bác muốn anh về ăn cơm tối. Mọi việc ở công ty cứ giao cho tôi. "_ Lee Sanmy từ bên ngoài bước vào. Vẫn là cô gái ấy năm xưa từng theo đuổi anh nhưng giờ không còn nữa.

" Không cần đâu, thư kí Lee cứ nghỉ sớm hôm nay là ngày lễ mà "_ Yoongi nhìn cô rồi lại mở ngăn tủ dưới chân mình ra. " Tặng cô " một hộp quà được gói kĩ càng với những nếp gấp vô cùng tỉ mỉ.

Chỉ tay vào mặt mình " Tặng tôi ? " Sao hôm nay anh ta tốt thế

" Ừ "
" Nếu cô không nhận thì tôi đưa cho người khác vậy " anh giả bộ cất hộp quà đi thì người con gái kia nhanh tay lấy lại.

" Nếu vậy cảm ơn Min tổng " người con gái ấy cầm hộp quà rồi rời đi.

Bỗng nhiên kí ức trong anh chợt ùa về. Hôm ấy cũng là ngày lễ Giáng Sinh, có một cô bé xõa tóc ngang vai trên tay cầm một hộp quà nhỏ kèm theo một tấm thiệp chạy thật nhanh đến anh. Lúc đó anh đã biết cô thích anh rồi chỉ là anh không quan tâm cho lắm.

" Anh Yoongi à, Giáng Sinh vui vẻ " vừa nói dứt câu thì cô bé ấy chạy đi mất, trên tay anh là một hộp quà nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ. Còn tấm thiệp chỉ viết vỏn vẹn vài chữ " Em thích anh " chợt khiến Min Yoongi khẽ mỉm cười. Nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng. Thuở ấy rất nhiều người thích anh nhưng hình như chỉ có cô bé này là thành công nhất vì hai bên gia đình đã có hôn ước. Chính vì vậy khi ấy anh chẳng hiểu sao lại chẳng ưa cô gái này chút nào. Sau vụ đánh nhau cùng ILy thì dường như chẳng gặp cô nữa.

Bên ngoài tuyết đã phủ trắng xoá. Nếu ngày ấy mặt trời tượng trưng cho một Lee Sanmy luôn nói cười vui vẻ hay thẹn thùng theo đuổi anh thì bay giờ tuyết chính là đại diện cho cô. Lee Sanmy bây giờ đã trưởng thành hơn anh tưởng, dù là thư kí ngoài nói chuyện công việc ra cô chẳng nói gì nhiều với anh. Phải nói tâm trạng anh khi biết hôn ước bị hủy bỏ luôn có một nỗi sợ nào đó không thể tả.

Hoàng hôn dần buông xuống khiến cho lòng người chợt bình yên đến lạ thường. Một màu hoàng hôn nhẹ nhàng mà trầm lặng.

" Kim Tổng anh chở tôi tới tiệm thuốc được không " _ Tiếng nói cô cất lên sau một khoảng thời gian im lặng của cả hai từ lúc lên xe tới giờ.

" Cô bị gì "

" Bên kia có nhà thuốc, anh dừng xe đi tôi qua đó một lát " mở cửa xe cô đi thẳng đến nhà thuốc bên kia đường.

Rốt cuộc cô bị gì mà lại mua thuốc uống. Anh đành ngồi trong xe đợi vậy. Bật radio, Họa Tình đây là bài mà anh từng nghe cô hát. Chợt nhớ đến người thiếu nữ ưu sầu trong bức tranh cô vẽ. Đã lâu rồi anh không còn mơ về người thiếu nữ ấy nữa. Trong lòng bỗng dưng nhớ nhung hình bóng kiều diễm kia.

" Ở đây có băng bó vết thương không? Giúp tôi thay băng gạc trên người "

" Được, cô đi thẳng vào trong này đi " cô chủ tiệm thuốc mời cô vào.
" Sao trên người cô nhiều vết thương vậy " cô chủ tiệm thuốc dường như rất sốc khi ILy cởi áo ra chỉ còn chừa chiếc váy trên người. Chiếc áo được cởi ra là những đường cắt dài trên người đang rỉ máu, những vết sẹo lớn nhỏ vừa mới lành lại có thêm những vết thương mới chẳng biết người con gái này làm gì mà ra nông nỗi đến vậy.
Đôi vớ dài được cởi ra là một đôi chân chi chít vết thương vẫn còn chưa lành. Cô tự hỏi người con gái này không biết đau là gì sao.

" Cô cứ thay băng gạc bình thường, tôi không đau " ILy nằm úp người xuống giường đưa tấm lưng trần ra. Vết sẹo này đều do ả Anna gây ra.

Ngồi trong xe đã lâu mà không thấy cô trở về, Taehyung cũng bắt đầu lo lắng. Đi đến nhà thuốc không có người bán đồ. Theo quán tính anh đẩy cửa bước vào trong. Rồi dừng lại khi đã thấy ILy. Tại sao lại nhiều vết thương đến thế. Người con gái này bị gì vậy.

Một lúc sau

" Lấy cho tôi thuốc hạ sốt, thuốc nhỏ mắt, thuốc bổ, đau họng, vitamin và thứ đó "

Thứ đó là gì ? ILy mua nhiều thuốc vậy. Chẳng lẽ cơ thể cô yếu đến thế. Anh chợt khoanh tay nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô.

" Trên người sao lại nhiều vết thương vậy ?" anh bỗng nhiên hỏi cô trong lúc lái xe. Tuy hỏi nhưng mặt vẫn hướng về phía trước cũng không nhìn cô một cái.

" Đánh nhau " một câu trả lời ngắn gọn.

" Con gái mà cũng đánh nhau?" Park tiểu thư mà cũng đi đánh người.

" Đứng đầu trong Hắc Bang riết anh bị gì à. Thế giới ngầm con gái không được đánh nhau . " tự nhiên cô trở nên hung hăng với anh.

" Tôi đứng đầu Hắc Bang nên cô không lấy tôi ?" người phụ nữ bên cạnh ghét anh vì lí do này.

" Tôi đã bảo rồi. Tôi chẳng muốn lấy anh. Một chút cũng không " có khốn khổ cỡ nào cũng không lấy anh.

" Sợ em muốn cũng không được " Taehyung đột nhiên tức giận, bàn tay nắm chặt vô lăng đến nổi gân xanh. Hai mắt tràn đầy xát khí nhìn cô.
" Em nên biết em là người của Kim Taehyung này. "

" Em " ILy đột nhiên đỏ mặt khi Taehyung đổi cách xưng hô. Vốn dĩ trước giờ họ chưa từng xưng hô thân mật như thế.
" Xưng hô như cũ được rồi "

" Không. Từ giờ em cũng bắt đầu làm quen đi. Đừng kêu Kim Tổng tôi không thích " Kể từ bây giờ người con gái kia thuộc về anh. Taehyung sợ cảm giác mất người phụ nữ này vô cùng. Xem như lần này anh sẽ tập yêu cô từng chút một. Miễn là đừng chạy trốn nữa. Nơi nào có em nơi đó yên bình.

" Kim Tổng, anh uống thuốc chưa "_ Có nằm mơ cũng chẳng tin anh ta hành xử như vậy.

Tại nơi nào đó

" Sakura, quay về bên anh được không"_ người con trai với thân hình to lớn đang cầm điện thoại năng nỉ vợ mình.

" Còn lâu tôi mới về, một năm 365 ngày không biết gặp anh được bao nhiêu lần. Công việc anh quan trọng đến vậy thì lo cho nó đi. Kim Namjoon anh biết anh mất gì chưa. Kim Namjoon ngày xưa mất rồi...ting...ting"

Cuộc gọi đã tắt. Nếu RM là cái tên trên thương trường mọi người đều kính nể thì Kim Namjoon cái tên thân mật chỉ có vợ anh luôn gọi. Có lẽ khi mang ILy về lại gia tộc thì việc tiếp theo RM cần làm là xin lỗi vợ mình. Tưởng chừng người đàn ông này có thể làm rung trời chuyển đất nào ngờ lại hạ mình trước hồng nhan.

Tối đến, trong trại trẻ đã trang trí Noel, cây thông thật to được dựng trước sân chơi của lũ trẻ với đầu đủ những quả châu lấp lánh màu sắc. Chuông vang lên, bài nhạc Giáng Sinh bật lên, lũ trẻ đều vui vẻ hát theo. Chúng nắm tay nhau đi vòng quanh cây thông, cùng nhảy múa hát ca vui đùa.

" Mẹ Lyly về rồi, mẹ Lyly ơi...." Lũ trẻ bỗng dưng chạy lại ôm cô khi thấy ILy về. Chúng quý người mẹ này biết bao nhiêu, dù một năm chỉ gặp được vài lần.
" Mẹ có mua quà cho mấy đứa đây" Taehyung từ xa vác một bao đỏ bằng vải thật to đem tới chỗ cô. Nhìn từ xa trong anh rất lạnh lùng với thần thái băng lãnh. Cái ánh mắt u ám đó cứ nhìn chằm chằm về hướng cô và lũ trẻ. Ngay cả dáng đi cũng toát lên vẻ ngạo nghễ. Đám trẻ trông thấy người đàn ông này thì mặt mày xanh mét, ôm chặt ILy.

" Sao ông già Noel lại mặc đồ đen vậy mẹ Lyly, đáng sợ quá " cô quay đầu lại nhìn anh.

" Ha.haha. Đừng sợ chú ấy là bạn của ông già Noel. "

Taehyung mang quà đến, một tay mang bao quà, một tay đưa cô chiếc túi sưởi ấm rồi im lặng ngồi cạnh cô phát quà cho lũ trẻ. Mỗi bé đều được nhận một món quà bất kì do Taehyung lấy từ bao ra. Còn quần áo thì do các mẹ nuôi phát cho những em lớn hơn. Bỗng một bé trai nhìn anh chăm chú rồi quay sang hỏi mẹ Lyly.

" Chú hay đi chung với mẹ đâu rồi "

Cô không hiểu đứa bé đang hỏi ai
" Chú nào vậy con "

Đứa trẻ bỗng dưng tập trung suy nghĩ bỗng nói " À chú Sehun, sao chú ấy lại không đến vậy mẹ "

Chợt Taehyung nhìn cô bằng đôi mắt vô hồn. Có lẽ anh muốn biết đáp án từ câu hỏi kia.

" Chú ấy bận công việc nên không đến được, có lẽ lần sau chú ấy sẽ đến con đừng buồn" cô xoa đầu đứa trẻ

Một bé gái nhỏ hồn nhiên hỏi " Không phải chú Sehun là chồng mẹ hả ? Vậy chú đen thui này là ai ạ ? " rất nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cô chẳng biết nói gì. Hay là bảo chú Sehun của tụi trẻ tới cướp dâu nhưng không được. Cứ như thế mà xuất hiện thêm từng câu hỏi  hóc búa từ lũ trẻ. Nào là

" Sao chú áo đen này lại đi chung với mẹ ?"
" Chú Sehun khi nào mới quay lại ?"
" Mẹ đã lấy chồng chưa ?"
" Mẹ Lyly có bạn trai chưa ?"
Đột nhiên có một cậu bé nói một câu khiến cô ngay người " Mẹ yên tâm sau này con sẽ lấy mẹ làm vợ, chờ con lớn nhé "

Thấy không khí xung quanh có lẽ ngột ngạt quá. Taehyung chợt ho vài cái khiến lũ trẻ im lặng. Chợt ôm lấy eo nhỏ của cô kéo sát vào người mình. Chiếc áo khoác đen choàng lên người cô. Đôi mắt đầy sát khí kia nhìn lũ trẻ rồi mỉm cười vui vẻ.

" Chú sẽ trả lời thay mẹ Lyly của tụi con " vừa nói xong lại thì thầm vào tai cô " em nghỉ đi đừng để bị bệnh " chiếc áo khoác to lớn của anh giữ ấm cho người con gái yếu đuối kia. Để đầu cô ngã vào vai mình, anh nhìn cô đầy âu yếm.

" Thứ nhất chú tên là Kim Taehyung. Chú tới đây để thăm và gặp mặt các cháu. Thứ hai là mẹ Lyly của tụi con chưa có bạn trai. Thứ ba là chú Sehun không phải là chồng của mẹ Lyly và cuối cùng chú là Chồng của cô ấy "

" Wooooo "- Lũ trẻ há miệng đầy ngạc nhiên. ILy vì mệt quá đã ngủ thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay.

" Chú đẹp trai hơn chú Sehun "một bé gái hồn nhiên nói

" Cháu có mắt nhìn người đấy cô bé " bỗng trong lòng anh cứ thấy vui làm sao khi lũ trẻ thích anh hơn Sehun. Cứ như thế anh cũng đám trẻ ngồi trò chuyện đến tối.

Hôm nay họ sẽ ngủ lại đây một đêm vì giờ về buổi tối không an toàn. Anh từ từ bế ILy vào xe vì sợ cô sẽ tỉnh giấc. Người con gái này lúc ngủ thật dễ thương chẳng giống vẻ bề ngoài lạnh lùng bướng bỉnh. Đi đến xe, anh chỉnh ghế xe hạ xuống thành chiếc giường nằm rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Đôi tay bé nhỏ bất ngờ nắm lấy tay áo anh " Mấy giờ rồi "

" 23h. Hôm nay ngủ lại đây. "

" Chú Taehyung " cô bé lúc chiều đem chăn gối đến chỗ họ " Của hai người đây "

Nhận lấy đồ từ cô bé anh lịch sử cảm ơn. Tay cô bé đặt lên vai anh nhìn anh với ánh mắt đáng sợ

" Mong chú đừng bắt nạt Dì Lyly của cháu. Dì ấy tốt bụng lắm chỉ có điều hơi ngốc nghếch mong chú ráng chịu đựng. Cả côi nhi viện này cũng nhờ dì ấy giúp đỡ nên lũ trẻ và cháu mới được như ngày hôm nay. Tuy chúng cháu không có cha mẹ nhưng có một mình Mẹ Lyly là đủ rồi. Chú nhất định phải đối xử tốt với dì ấy. Nếu một mình chú không yêu dì ấy nữa thì hãy nói với cháu. Cháu sẽ mang dì ấy về đây đừng khiến dì ấy phải đau lòng. " Cô bé lấy trong túi áo một bịt thuốc và chai nước đưa cho anh
" Mùa Đông dì ấy hay bị bệnh lắm. Năm nào gặp tụi cháu cũng bị sốt hoặc mệt trong người. Chú nhớ chăm sóc tốt cho dì ấy đó. Cháu đi đây, tạm biệt " nói dứt lời con bé cũng chạy đi.

Trầm ngâm suy nghĩ những lời cô bé nói. Vợ anh là một người con gái phải gọi là cực kì tốt bụng mới có thể làm cho con bé nhìn có vẻ tinh nghịch kia khi dặn dò anh còn rưng rưng nước mắt. Quay chở lại vào trong xe đã thấy cô tỉnh giấc. Nước mắt người con gái ấy đã chảy dài xuống cằm. Cơ thể run rẩy nói không nên lời. Trong lòng cảm thấy xót xa biết bao khi nhìn người con gái này nước mắt lệ nhoà. Tiến lại gần cô hơn, đôi tay ôm cô vào lòng dành tốt cả sự ôn nhu của mình mà dỗ dành.

" Em cứ khóc hết đi rồi lại trở về làm Park ILy của anh "

Người con gái nhỏ khóc thút thít trong lòng ngực anh chợt nói từng lời nghẹn ngào " Con... bé đó thật. ... là biết làm người ta cảm động. Bình thường cứng đầu biết bao nhiêu sao lại nói... Những lời đó chứ... Con bé thật là...hu..hu..hu"  nói xong cô lại tựa vào lòng anh mà khóc.

Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia. Bây giờ nhìn chẳng khác gì con mèo đang mít ướt. Phải nói chẳng bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của cô. Sơ mi đã ướt một khoản lớn mà người con gái kia vẫn còn rơi lệ. Cô gái nhỏ bé này phải vì điều gì mà cố tỏ ra mạnh mẽ. Vén những cọng tóc rũ rượi che mất khuôn mặt của cô gái trong lòng, Taehyung khẽ nói

" Anh chính là thích em của bây giờ, sống thật với chính mình. Con bé ấy nói rất đúng, em là một người vô cùng tốt bụng mà trên đời này anh chưa từng thấy. Có biết vì sao anh lại thay đổi với em không. Lúc đầu vì chưa hiểu em ra sao chỉ muốn đẩy em ra thật xa khỏi cuộc sống của anh. Nhưng rồi chợt nhận ra em là cuộc sống của anh. Hôm nay anh rất sợ mất em, sợ lại giống như những lần trước. Lễ Giáng Sinh hằng năm hay những ngày vô vị tẻ nhạt nhờ có em mà trở nên đặc biệt."

ILy tựa đầu vào lòng ngực vững trải này. Anh ấm áp lắm, ở bên cạnh anh khiến trái tim cô được xoa dịu nỗi đau . Lấy trong túi quần 1 chiếc hộp nhỏ sang trọng.

" Mặc dù nói những lời này hơi muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói " Taehyung nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình yêu
" ILy anh yêu em, làm vợ anh em chịu không"

" Em đồng ý "
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón át út của cô.

" Mong rằng cả quãng đời sau nhờ anh chỉ giáo " cô đặt nụ hôn lên môi anh khiến anh bất ngờ. Lấy lại được phong độ anh đảo ngược tình thế mà len lỏi vào bên trong khoang miệng kia mà tham lam chiếm hết mật ngọt. Đôi môi đỏ mềm này làm anh mê hoặc. Đợi đến khi cô gần như hết hơi anh mới chịu buông tha mà vô tình kéo theo sợi chỉ bạc.

Sau đó đặt cô nằm trên cánh tay mình. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng có lẽ đêm nay là một đêm đặc biệt đối với họ. Anh nhìn cô đầy chăm chú, ILy cũng hơi khó hiểu.

" Anh không ngủ được à "

" Không. Nơi nào có em nơi đó đều là nhà. Chỉ là sợ em lại đi mất " tay anh nghịch từng lọn tóc của cô.

" Yên tâm ngủ đi, khi nào anh muốn em rời xa anh em sẽ hoàn toàn biến mất."
Cả hai cứ nhìn nhau mà chẳng nói lời gì, một câu hỏi vu vơ từ ILy

" Sao anh lại chọn cuốn sách về hoa Smeraldo ở tiệm cafe mà không chọn cuốn khác. Có nhiều sách về lĩnh vực kinh tế mà "

Anh chóng tay suy nghĩ một hồi lâu
" Vì chữ viết của tác giả rất đẹp. Đọc sơ qua rất thu hút tâm trí " con người kia đột nhiên ôm cô vào lòng mà nói

" Vì anh là kẻ si tình hèn nhát chỉ dám nhìn cô gái nhỏ kia từ phía xa. Rồi một ngày hay tin cô gái ấy biến mất, cả cái lòng như muốn nát tan "

" Chúng ta đều là những kẻ si tình trong tình yêu"_ ILy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro