Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người ấy là ai?


Trong căn phòng nhỏ, có một cô gái đang ngồi suy nghĩ về những chuyện mơ hồ. Gương mặt cô mệt mỏi, đôi mắt long lanh còn đang ướt đẫm nước mắt. Cô lại nằm mơ, trong giấc mơ cô thấy mình và một nam nhân nào đó đang say sưa ngắm trăng và cùng thề non hẹn biển. Cô không nhìn rõ gương mặt của người nam nhân ấy, khung cảnh trong giấc mơ mà cô thấy là một khung cảnh thời xưa, trang phục mà cô mặc giống như những vị tiểu thư thời xưa còn người nam nhân ấy nhìn cách ăn mặc rất giống quý tộc. Rõ ràng là giấc mơ đẹp mà tại sao cô lại khóc. Cô thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa, nó làm tâm trạng của cô thêm buồn nhưng cô vẫn phải chuẩn bị đi làm nên ngồi trên giường một hồi lâu thì cô cũng đi vscn rồi xuống dưới nhà.

Từ trong phòng cô bước từng bước trên bậc thang mà xuống phòng khách. Cô thấy ba mình đang ngồi đọc báo, mẹ thì đang dọn bữa sáng, anh trai thì đang soi gương chỉnh sửa lại cà vạt để chuẩn bị đi làm. Chào ba mình:
" Con chào ba, Chúc ba buổi sáng vui vẻ."

" chào con gái yêu dấu"_ ba cô mỉm cười hiền hậu mà chào lại cô con gái bé bỏng của mình.

Chào ba mình xong liền chạy vào bếp và ôm mẹ mình từ đằng sau.
" chào buổi sáng mẹ dấu yêu của con"_ cô dụi vào vai mẹ mình mà nói.
Anh trai cô đã ngồi vào bàn ăn chờ mọi người cùng ăn sáng.

" Hello, anh Minmin"😜_ily
" Hi, đồ lùn Lyly"_ Jimin

" Anh mới là đồ lùn đó, em sắp cao bằng anh rồi anh đợi đi"_ ILy lém lĩnh trả lời lại ông anh trai của mình.

" Anh mày sẽ đợi yên tâm đi cưng, cưng đã lùn mà còn như con heo nữa chắc không ai thèm đợi cưng sẽ cao như anh đâu"😂_ Jimin

" Em lùn, em như heo nhưng mà cũng có nhiều người thích em. Đỡ hơn anh đồ ế bền vững mà không có ma nào dòm ngó"_ cô đánh trúng điểm yếu của anh mình rồi.

" Anh mày tại không thích yêu đương thôi chứ vỗ tay một phát là con gái thích anh xếp thành 1 hàng dài nhé. Nói anh nhưng mà em nhìn lại em xem trước giờ chưa có một mối tình vắt vai nữa. Định làm bà cô già hả em hahaha"

Thế là cả buổi sáng của Park gia rất là sôi nổi với việc cô và anh trai mình đấu khẩu. Ăn sáng xong, Jimin trở cô đến chỗ làm còn anh thì đến Park thị ( PJM). Công việc của cô rất thú vị. Cô sở hữu rất nhiều chuỗi quán ăn thức uống như tiệm trà sữa, cafe,kem,.. Hay là những nhà hàng ẩm thực nổi tiếng được nhiều người biết đến tất cả đều do cô làm chủ. Có thể nói cô còn rất trẻ nhưng những tài sản do cô tự lập mà có thì không thể xem thường. Cô còn sở hữu một nhà hàng với thương hiệu LIGHT-YOU rất nổi tiếng ở trong nước và ngoài nước. Nhờ có nhà hàng ấy mà cô mới được như ngày hôm nay.
Năm đó lúc định mở nhà hàng gia đình cô rất ngăn cản vì muốn cô tiếp quản Park thị với anh mình nhưng rồi sau đó họ cũng chấp nhận vì tôn trọng cô. Lúc khởi nghiệp cô mượn tiền ba mẹ mình để xây dựng nhà hàng và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn thậm chí tặng thêm tiền cho ba mẹ. Ngày đầu mở nhà hàng gian đoạn ấy thật sự làm cho cô nhớ hoài. Phải chạy đi khắp nơi tìm đầu bếp giỏi, lên khắp các trang mạng xã hội giới thiệu về nhà hàng của mình, tuyển nhân viên cho nhà hàng, lo giấy phép kinh doanh của nhà hàng, các giấy tờ của nhà hàng,... Khiến cô mất ăn mất ngủ một thời gian dài phải nhập viện vì kiệt sức. Ba mẹ và anh trai lúc đó đã khuyên cô rất nhiều về việc từ bỏ nhà hàng ấy để về tập đoàn PJM làm việc nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ. Cô và mẹ cãi nhau rất lớn về việc đó và giận nhau đến 2 tuần.Giờ đây nhìn lại thành quả mà ngày hôm nay cô có được đó là một nhà hàng hết sức nổi tiếng. Từ số tiền kiếm được từ nhà hàng cô đã mở rất nhiều quán đồ ăn thức uống và trả lại số tiền đã mượn ba mẹ mình sau đó tặng họ thêm tiền như năm đó cô đã hứa.

Cô bước vào tiệm cafe của mình, tất cả các nhân viên đều cuối đầu chào cô. Cô mỉm cười:

" Chào mọi người , chúc mọi người có một ngày làm việc thật tốt". Tất cả nhân viên ở tiệm ai cũng quý mến cô chủ của mình vì cô là một người tốt bụng, hiền lành, giản dị không giống những vị tiểu thư hóng hách ngoài kia.

Tiệm cafe của cô có 2 tầng,mỗi tầng mang mỗi phong cách khác nhau. Tầng 1 mang phong cách cổ xưa của phương Đông được trang trí bằng những hình vẽ nữ nhân hoặc nam nhân xưa trên tường, mỗi, bàn ghế được làm bằng gỗ và tạo hình bàn ghế giống thời xưa, có những đồ vật trang trí nhỏ nhắn được dán khắp gian phòng mang đậm văn hóa phương Đông, khắp nơi đều được trang trí hoặc vẽ hoa bỉ ngạn, hoa đào, trên mỗi chiếc bàn đều có một bình hoa bỉ ngạn,...

Tầng 2 mang phong cách cổ điển phương Tây khắp căn phòng treo những bức tranh vẽ về loài hoa smeraldo, hoa hồng, hay những bước tranh miêu tả lại nước anh thời xa xưa, thời có công chúa và hoàng tử,... Khắp căn phòng đều toàn là một màu nâu cổ điển, những chiếc bàn ghế có màu nâu hoặc đen, có chỗ ngồi riêng dành cho những người uống cafe một mình, mỗi chiếc bàn ở đây đều có một bình hoa hồng, bên một góc phòng có một tủ trưng bày những chiếc máy ảnh cũ, những vật dụng thời xưa. 4 góc phòng đều có 4 kệ sách,... Ngoài ra còn có chỗ uống cafe trên sân thượng là nơi dành cho những người thích sự yêu tĩnh, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời. Nội thất và việc trang trí ở nhà hàng và các tiệm của cô đều do một mình cô thiết kế và sáng tạo hết.

ILy rất có khiếu về thiết kế nhưng vì gia đình nên cô phải chọn học về ngành kinh doanh để sau này giúp ích cho Park gia. Thời đi học ILy có một người bạn thân học ngành thiết kế nên cô bạn đó đã chỉ cho cô vẽ, thiết kế những gì mà cô bạn đó đã học, nhờ vậy mà năng khiếu của cô ngày càng tiến bộ. Giờ đây cô bạn ấy đang được biết đến là một nhà thiết kế trang sức hàng đầu trong giới thời trang, Jang Mina. Ngồi ở trên sân thượng ngắm nhìn thành phố sau cơn mưa lúc sáng nay. Con đường bị thấm nước mưa trở nên xám xịt, những chiếc xe cứ chạy mãi trên đường, dòng người tấp nập chen chút nhau, sau cơn mưa họ lại trở về cuộc sống bộn bề. Ngồi ngắm bầu trời, sau đó lại ngắm những toà nhà cao tầng phía trước, lấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng nhạt trong túi sách cùng những cây bút đầy đủ màu sắc. Cô ngồi viết lại giấc mơ của mình một cách thật chính xác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nội dung:
Ngày 3-5-xyzn/ 11:30

Tôi thức giấc sau một giấc mộng dài. Đôi mắt tôi còn đọng lại những giọt lệ. Trong giấc mơ ấy tôi thấy bản thân mình đang cùng một nam nhân ngắm trăng vào đêm khuya trên một cây cầu cạnh một gốc anh đào lâu năm. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ làm nước hồ sáng. Trên cầu có một đôi nam nữ thề thốt dưới ánh trăng. " Ta yêu nàng. Ta nguyện đổi cả giang sơn chỉ vì nụ cười của nàng" nam nhân ấy nhìn tôi mà nói. Trái tim tôi bỗng dưng đập mạnh tuy không nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân nhưng câu nói đó làm cho tôi có cảm giác yên bình làm sao.

" Ta cũng rất yêu chàng. Ta không cần vinh hoa phú quý ta chỉ cần chàng. Giang sơn kia ta không dám lấy, ta chỉ muốn được lấy chàng. Liệu chàng có muốn lấy ta? " những câu nói trong giấc mơ thật giống như tôi của hiện tại. Tôi không cần lấy một người giàu có, của cải đầy nhà bởi vì những thứ ấy tôi có thể làm được có thể có được. Tôi chỉ cần lấy một người yêu tôi và tôi yêu người đó như vậy là quá đủ rồi.
" Ta sẽ lấy nàng. Hãy đợi ta được làm vua, ta sẽ sắc phong cho nàng làm hoàng hậu. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc"
. Nữ nhân ấy khi nghe câu nói đó mà ôm chặt nam nhân mà khóc. Tình yêu trong giấc mơ của tôi thật đẹp nhưng tại sao tôi lại khóc?

Haizzzz ruốc cuộc người ấy là ai? Sao lại khiến tôi cứ mơ giấc mơ đó mãi. Chúng ta có Duyên không?
Who are you???💋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chấm bút, đóng cuốn nhật kí lại bỏ vào túi sách. Cầm ly cafe sữa đá của Việt Nam nhăm nhi mà uống đây là loại cafe mà cô thích nhất. Nó mang đậm hương thơm và mùi vị của cafe, vị ngọt béo của sữa, tất cả hoà quyện vào nhau tạo ra một hương vị làm cho con người ta không thể nào quên. Uống một ngụm sẽ thấy tinh thần mình thoải mái, có thêm năng lượng để làm việc mỗi ngày. Bỗng dưng có một nam nhân viên khuôn mặt lo lắng chạy lại chỗ cô

" thưa cô chủ, nhân viên chúng ta vô tình làm đổ cafe lên người của một vị khách ở tầng 2. Vị khác ấy đang rất tức giận, đòi gặp cô chủ nếu không nhân viên và quán cafe sẽ sống không yên với người đó".

" Được rồi. Bảo mọi người không cần lo lắng về việc đó, để tôi xuống xem mặt tên nào làm náo loạn chốn cung nghiêm" cô cười nhẹ nhàng nói lại với cậu nhân viên của mình, sau đó bước xuống tầng 2. Cô thật muốn biết tên công tử hay thiên kim tiểu thư nhà nào mà lại ghé quán cafe của cô gây chuyện đây.

Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai trông anh ta có vẻ bằng tuổi anh trai cô. Gương mặt anh ta đẹp như đồ hoạ, đôi mắt và cặp chân mày toát lên vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ. Sóng mũi cao vút, bờ môi hồng hào, gương mặt góc cạnh. Anh ta mặc bộ áo vest màu đen được thiết kế sang trọng nhìn thôi đã thấy rất đắt tiền, phần tay áo bên phải của anh ta bị dính một mảng cafe màu nâu khá lớn. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô

" Chào ngài, tôi thay mặt nhân viên của mình xin lỗi ngài về sự việc này rất mong ngài chấp nhận lời xin lỗi này và bỏ qua"_ cô cuối đầu xin lỗi anh ta xin lỗi một cách chân thành.

" Bỏ qua"_ anh ta nhếch mép cười. Anh ta cầm một bình hoa trên bàn sau đó buông tay ra. Bình hoa chạm mặt đất, từng mảnh thuỷ tinh vỡ ra văng tứ tung trước mặt cô và mọi người. Các nhân viên đứng xa cuộc trò chuyện nên không bị gì. Trong cuộc trò chuyện cô thì mặc một chiếc váy màu trắng ngang đầu gối lúc bình hoa bị đập miễn của của bình hoa văng khắp nơi không may dính vào chân cô khá nhiều khiến chân cô chảy máu.

" Giờ bình hoa bể rồi cô thử xin lỗi xem nó có trở lại bình thường được không?"_ anh ta giương cặp mắt khinh bỉ nhìn cô. Ngồi xuống đất nhặt từng mảnh thuỷ tinh để chúng ở trên bàn mặc cho chân mình máu đang nhỏ giọt rất nhiều. Tay cô do nhặt từng mảnh vỡ nên cũng rỉ máu.

" Tôi biết điều đó tất nhiêu là không. Nhưng lời xin lỗi thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người khác. Cũng giống như cách anh thừa nhận lỗi lầm mà sửa chữa nó khiến anh ngày một tốt hơn. Tôi thành thật xin lỗi anh."_ cô cuối đầu xin lỗi anh một lần nữa.

Anh nhìn người con gái trước mặt mình mà khinh ngạt. Tuy tay chân cô đang chảy máu rất nhiều nhưng gương mặt vẫn ung dung, điềm đạm nói chuyện với anh. Thần thái lạnh lùng, kiên định. Gương mặt của cô mang một nét đẹp rất đặc biệt vừa Á vừa Âu. Cô gái đang đứng trước mặt anh là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp nhưng anh lại có cảm giác thân thuộc với cô gái này từ rất lâu rồi.

" Được. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô nhưng cô nhìn xem bộ quần áo đắt tiền của tôi bị bẩn rồi giờ phải làm gì. Tôi e rằng có bán cả tiệm cafe này cũng không mua nổi nó"

" Nếu được thì tôi xin mạng phép mượn quần áo của anh đem đi giặc ủi lại sau đó đền cho anh một bộ mới xem như lời là xin lỗi anh thấy thế nào"

" Được"

" Vậy xin anh ngồi đây một lát tôi sẽ thực hiện đúng lời nói của mình"

Cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh trai mình.
" Anh Jimin ah. Anh nhờ người mua cho em một bộ vest nam mẫu mới ra đắt tiền nhất của Gucci gửi tới quán cafe của em đi"

" Vest nam hả em? Em có người yêu hả? Dám giấu anh ha, đợi đi anh mua đi đồ vest nam rồi sẵn ghé quán em xem mặt em rể tương lai của anh luôn. Haha"

" Anh à nghe e..." Jimin đã cúp máy mà không đợi cô giải thích. Cô quay lại chỗ anh ta ngồi đối diện với anh. Chưa đầy 10p thì anh Jimin đã có mặt tại quán của cô. Anh hỏi nhân viên cô đang ở đâu rồi nhanh chóng cầm đồ mà em gái mình dặn mua mặt hí hửng chạy lên tầng 2 xem mặt em rể tương lai. Bước đến nơi anh thấy em gái của mình tay chân toàn máu nhưng người ngồi đối diện em của anh là ai?

" Anh đến rồi à"_ cô đi lại phía anh mình cầm đồ trên tay Jimin, đi lại chỗ anh ta.

" đây là đồ tôi đền cho anh. Quán tôi có một phòng thay đồ anh có thể thay đồ tôi mới mua và đưa đồ dơ của anh cho tôi giặc"

" Taehyung, sao cậu lại ở đây?"_ Jimin ngạc nhiên trước sự hiện diện của bạn thân mình tại quán ILy.

Taehyung quay người lại nhìn bạn thân mình ung dung mà nói:
" bị người có mắt như mù tạt cafe vào quần áo nên phải ở lại đợi người ta đền bù"

" 2 người quen biết nhau à. Vậy anh Jimin anh dắt anh ta vào phòng thay đồ giúp em"

" Ừ. Taehyung theo hướng này"

Nhân viên của cô thấy 2 người đàn ông vừa đi thì xúm lại gắp những mảnh thuỷ tinh dính ở tay chân cô ra, băng bó cho cô rất cẩn thận.
" chị à cho em xin lỗi vì em mà chị phải ra nông nỗi này"_ cô bé nhân viên làm đổ cafe ăn năng xin lỗi cô.

" à không sao đâu, em nhớ lần sau cẩn thận hơn nha nếu lần sau khách hàng em làm đổ cafe không hiền như khách hàng này thì biết làm sao, xem như là bài học để sau này nhớ mãi đi em" cô mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô bé nhân viên ấy.

" cảm mơn mọi người đã quan tâm lo lắng, được băng bó kĩ lưỡng thế này chắc em sẽ mau lành thôi. Hihi"
Họ mỉm cười vui vẻ nhìn cô chủ của mình. Tuy vẻ ngoài và lúc làm việc của cô rất lạnh lùng, nghiêm túc nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Cô đối xử với họ rất tốt, ai cũng quý mến cả. Giữa cô và họ không có ranh giới giữa cô chủ và nhân viên, giàu hay nghèo. ILy đối xử với mọi người đều như nhau nhưng cô không bao giờ biết yêu thương bản thân mình khiến họ rất lo lắng cho cô chủ trẻ tuổi này. Jimin và Taehyung quay trở lại.

" em làm gì mà để cho mình bị thương dữ vậy, nhân viên đâu sao lại để cô chủ mình bị thương như thế kia. Em ở cạnh anh ngay cả một vết xước cũng không có. Thằng nào con nào làm em bị thương hả! Nói cho anh nghe mau"_ Jimin nhìn thấy em gái mình như vậy mà xót ruột hỏi thăm rồi tức giận quát mắng.

" Anh à không phải vậy đâu, nhân viên của em có làm gì đâu. Do em vụng về làm bình hoa bể nên mới thành ra thế này mà. Anh xem, em đã được băng bó kĩ rồi nè"_ cô bình tĩnh mà bịa chuyện mình bị thương để anh trai không phải lo lắng.

" Em mà còn như vậy nữa anh sẽ kêu ba mẹ bắt em về đó"

" Em biết rồi. Anh không thương em hả 😢" cô làm nũng khiến cho anh trai mình phải xiêu lòng " thôi được rồi anh không nói ba mẹ được chưa" Jimin xoa đầu cô nhẹ rồi nhéo má cô, cô cười rồi ôm chặt ông anh trai đáng yêu này.

" À quên giới thiệu đây là Kim Taehyung bạn thân của anh là con trai của tập đoàn KTH ( Kim thị). Còn đây là em gái của mình Park ILy là chủ quán cafe này và nhiều quán khác nếu đi hết tiệm đồ ăn thức uống ở Seoul này thì 60% đều là quán ăn thức uống của con bé làm chủ". Taehyung hơi bị kinh ngạc về cô gái đứng trước mặt mình, lúc nãy nói chuyện với anh còn rất là lạnh lùng, kiên định như một cô nàng trưởng thành nhưng khi nói chuyện với Jimin thì như một cô nhóc con dễ thương, hiền lành. Đã vậy là con gái vàng của Park gia nhưng lại thích tự lập sở hữu nhiều quán ăn như vậy quả thật không phải tầm thường khác xa những cô tiểu thư bánh bèo chỉ dựa dẫm vào tiền của ba mẹ để chưng diện, làm đẹp. Tại sao nét đẹp của cô lại rất khác những người Hàn Quốc, cô là con lai chăng? Nhưng ba mẹ Jimin là người Hàn Quốc hết, còn cô gái này lại sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn sáng long lanh, sống mũi nhỏ nhắn cao vút, mái tóc màu nâu đen tự nhiên được uốn xoăn nhẹ phần đuôi tóc, làn da trắng sứ mịn màng của người Châu Âu, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Phải gọi là tuyệt sắc hồng nhan, mỹ nhân mới đúng.

" Chào"_ anh và cô cùng bắt tay chào nhau một cách lạnh lùng.

" bộ đồ của anh tôi sẽ giặt ủi thật sạch và trả tận tay anh"_ cô cầm lấy túi đựng đồ của anh.

Anh chỉ im lặng nhìn cô. Thắc mắc tại sao cô lại không nói vết thương trên người là do anh gây ra, sao lại bịa chuyện làm gì.

Trong thương trường hay thế giới ngầm ai cũng biết Park Jimin là một người cưng chiều em gái mình hết mực. Mặt dù chỉ biết cô qua những cuộc nói chuyện với Jimin, anh cứ nghĩ cô là một tiểu thư bánh bèo hiền lành, nữ tính là con gái cưng của Park gia không cần phải động tay động chân. Hiện tại, cô gái đang đứng trước mặt anh đây là một cô gái có thể nói là cá tính, mạnh mẽ, độc lập, có tài rất khác biệt rất đặc biệt so với người khác.

Sau đó Taehyung và Jimin rời đi. Cô lại tiếp quản quán cafe của mình tiếp.
_____________________________

Buổi tối, cô ngồi trên sân thượng ngắm nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm kia mà tự hỏi rằng người mà cô đã gặp trong mộng là ai? Cô và nam nhân đó kiếp trước có duyên sao? Người ấy là ai sao gặp trong mộng lại khiến cho cô gặp rồi lại khóc. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao kia như muốn tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro