Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại Một Khung Cảnh Khác

Tôi đứng bất động trước chiếc tivi đã tắt, những giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên hòa vào sự im lặng đáng sợ của căn phòng hoang phế. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập hòa cùng nỗi hoang mang và sợ hãi. Cô gái trong đoạn phim, người đàn ông kia, và cả cái tên "Quỳnh Tú"... tất cả như một lời cảnh báo ẩn chứa bí mật về tương lai của chính tôi.

Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ. Có thể đây là một đoạn phim cũ hay một chương trình truyền hình nào đó, nhưng... có một thứ gì đó trong lòng tôi mách bảo rằng, điều này không hề đơn giản. Ánh mắt người đàn ông trong tivi, giọng nói tràn đầy nỗi tuyệt vọng của anh ta... cứ như đang nhìn thấu tâm can tôi, như thể anh ta biết rằng tôi đang ở đây, chứng kiến tất cả.

Tôi lùi lại một bước, rồi hai bước, cố gắng rời khỏi căn phòng tối om và ẩm mốc này. Nhưng khi tôi định quay người bước đi, tivi lại bật sáng. Tim tôi như ngừng đập. Ánh sáng từ màn hình tivi rọi lên gương mặt tôi, và lần này không phải là một cảnh quay máu me hay bi thương nữa. Trên màn hình, tôi thấy hình ảnh của một cô gái trẻ – chính là tôi. Quỳnh Tú của hiện tại. Tôi đứng giữa đám đông, trên một sân khấu lớn, tay cầm micro. Giọng tôi vang lên mạnh mẽ và tự tin:

"Tôi là Quỳnh Tú. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng ở đây, trên sân khấu này, trước hàng ngàn con người..."

Tiếng tôi trong tivi vang lên, tự nhiên và đầy kiêu hãnh, nhưng... tôi chưa từng nói những lời này. Đây không phải là hiện tại của tôi, đây là tương lai. Một tương lai mà tôi không biết đến, và giờ đây nó đang hiện diện trước mắt tôi, như một sự báo trước.

Tôi lặng người, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Làm sao mà tôi có thể đứng trên một sân khấu lớn như vậy? Tại sao tên của tôi lại xuất hiện trong câu chuyện bi thương kia? Tương lai nào đang chờ đợi tôi phía trước?

Ngay lúc tôi định tiến lại gần màn hình tivi để nhìn rõ hơn, hình ảnh lại chuyển đổi. Tôi lại thấy người đàn ông ban nãy, khuôn mặt tiều tụy với vết sẹo ở thái dương, đang đứng trước một ngôi mộ. Bàn tay anh run rẩy đặt lên tấm bia đá khắc tên "Quỳnh Tú". Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với những hạt mưa trên tấm bia lạnh lẽo.

"Anh xin lỗi..." Anh ta thì thầm, giọng nói vỡ òa trong nỗi đau đớn không thể kìm nén.

Tôi hoảng loạn, lùi lại phía sau, chân run rẩy không còn sức lực. Chiếc tivi đột ngột tắt hẳn, để lại bóng tối lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Nhưng trong tâm trí tôi, hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Liệu hình ảnh ấy có phải là định mệnh của tôi? Và nếu đúng là vậy, tôi có thể thay đổi nó không?

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng một điều chắc chắn: tôi phải tìm hiểu sự thật về người đàn ông kia, về tương lai của tôi, và về cái tên Quỳnh Tú ấy – người có thể chính là tôi trong một kiếp khác, một đời khác, hay một định mệnh không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro