Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cắn một miếng pudding

Lâm Trạch muốn khép chân lại, hắn dùng hết sức để cử động cơ thể, hắn không muốn Ái Ly nhìn thấy bộ phận dị dạng của mình. Đúng vậy, Lâm Trạch là người song tính, chỉ có mẹ hắn biết chuyện này, bà ấy sợ con mình sẽ phải chịu những đối xử bất công vì cơ thể khác người nên luôn che chở hắn rất kỹ, bà quyết định cho con trai mình đi học tại một ngôi trường bình thường thay vì học tại trường dành cho con cháu quý tộc hoàng gia.

Mặc dù cẩn thận che chở, nhưng bà ấy vẫn luôn dạy dỗ chăm sóc hắn như một người con trai bình thường, chỉ dặn dò thêm rằng hắn phải bảo vệ bản thân thật tốt. Chính vì thái độ bình thường của mẹ, nên đến độ tuổi đủ hiểu biết để nhận ra sự khác biệt trên cơ thể mình so với những người khác, Lâm Trạch cũng không có nhiều cảm xúc tiêu cực về điều này.

Dù trên cơ thể mọc thừa một bộ phận sinh dục, nhưng Lâm Trạch cảm thấy nó không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của mình, sinh hoạt thường ngày của hắn vẫn vậy, hắn gần như cảm thấy cái bướm này không có tác dụng gì, nó tồn tại như một vật trang trí, và hắn cũng chỉ chạm vào nó mỗi khi tắm rửa mà thôi.

Thậm chí, có đôi lúc hắn còn cảm thấy cái bướm mọc thừa này rất được việc nữa. Vì nghe lời mẹ dặn phải bảo vệ bản thân, nên từ nhỏ Lâm Trạch đã hạn chế tiếp xúc gần gũi với người khác, lâu dần, mọi người cũng quen với việc hắn không thích đụng chạm cơ thể. Lâm Trạch rất hài lòng với chuyện này, nó đã giúp hắn thoát khỏi sự theo đuổi nồng nhiệt của các nữ sinh.

Hồi còn đi học, Lâm Trạch rất nổi tiếng, ban đầu là vì ngoại hình cao ráo đẹp trai và có cảm giác cực kỳ an toàn nên hắn được rất nhiều nữ sinh tiếp cận, lúc sau khi thấy Lâm Trạch lạnh lùng xa cách quá thì các cô ấy cũng không còn thể hiện sự yêu thích một cách trực tiếp như vậy nữa, các cô chấp nhận rằng đây là người chỉ để ngắm chứ không có được. Vì được nữ sinh yêu thích nên Lâm Trạch cũng trở thành cái gai trong mắt của một số nam sinh, thậm chí còn từng bị chặn đánh hội đồng mấy lần, nhưng kết quả luôn là bên chặn đánh bị Lâm Trạch đánh cho bầm dập mặt mũi nên về sau dù có ghét thì mấy nam sinh này cũng chỉ biết chửi thầm trong lòng mà thôi. Và điều này lại càng khiến Lâm Trạch được lòng các nữ sinh, các cô càng cảm thấy nam thần của mình quá tuyệt vời.

Vốn dĩ Lâm Trạch không có thái độ gì với bộ phận bí ẩn giữa hai chân, nhưng khi nó lộ ra trước mặt Ái Ly thì hắn lại muốn giấu nó đi. Thấy hai chân của Lâm Trạch cứ run run muốn khép lại, Ái Ly cau mày, sau đó đặt hai tay lên hai đầu gối của Lâm Trạch rồi ép hai chân dạng rộng sang hai bên, khiến cho bướm nhỏ cũng há to miệng ra theo.

Mắt người cá quan sát được cả những chuyển động rất nhanh, nên Ái Ly có thể nhìn thấy quá trình tách ra của hai mảnh thịt múp, trông chúng mềm dẻo ngon miệng vô cùng. Tư thế này khiến cho cơ đùi Lâm Trạch căng ra, từng đường cơ bắp săn chắc hiện lên rõ ràng, làn da mượt mà như phủ thêm một lớp mật ong, khiến cho Ái Ly không khỏi vuốt ve mấy cái.

Thấy Ái Ly vẫn cứ nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mình, Lâm Trạch cảm thấy vừa xấu hổ muốn khép chân lại, vừa cảm thấy kích thích một cách khó hiểu. Và minh chứng rõ nhất cho điều này chính là, miệng âm hộ càng ngày càng mấp máy đóng mở nhanh hơn, 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 dâm cũng rỉ ra từng dòng nho nhỏ. Hình ảnh này khiến cho trong đầu Ái Ly bỗng xuất hiện một suy nghĩ rằng, người đàn ông này không chỉ có cái miệng trên ồn ào, mà cả cái miệng dưới cũng nói nhiều không kém.

Có lẽ do đây là bộ phận thừa nên âm hộ của Lâm Trạch trông bé hơn nhiều so với phụ nữ bình thường, xung quanh bướm nhỏ cũng không có lông, trơn láng mịn màng. Cái lỗ đỏ hỏn đang đóng mở nằm phía sau hai mảnh thịt môi múp rụp, còn có sợi chỉ bạc kéo dài ra trong mỗi lần miệng nhỏ mấp máy. Lâm Trạch cảm thấy cơ thể mình như không còn là của mình nữa, những cảm giác xa lạ liên tục xông thẳng vào trong đầu hắn, lan tràn khắp toàn thân và tập trung dần về phía âm hộ giữa hai chân.

Lâm Trạch cảm nhận được nơi đấy của mình cứ giần giật lên liên tục, càng ngày càng có nhiều 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 chảy ra, khiến cho hắn cảm thấy giống như mình đang tiểu lên người Ái Ly vậy. Mọi giác quan của Lâm Trạch đều dồn hết vào từng đụng chạm xảy ra giữa hai chân, hắn có thể cảm nhận được Ái Ly đang dí mặt đến gần, cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm nóng đang phả lên âm hộ của mình.

"Đừng... Đừng nhìn..." Lâm Trạch cũng không hiểu nổi bản thân nữa, hắn vừa muốn ngăn cản không cho Ái Ly quan sát bướm mình, vừa muốn dạng rộng ra để người cá có thể tiến gần đến hơn.

Nhưng cuối cùng thì lý trí còn sót lại ít ỏi của Lâm Trạch cũng chiến thắng, hắn gồng mình đưa tay muốn che bướm, nhưng lại bị Ái Ly chặn lại, cậu nắm lấy tay Lâm Trạch rồi mở miệng hỏi: "Sao anh lại che?"

"Cậu đừng nhìn... Xấu lắm..." Lâm Trạch nói lí nhí trong miệng, lúc này hắn không muốn che bướm nữa, mà là muốn che mặt lại vì cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám nhìn vào mặt Ái Ly. Khi nghe thấy câu nói này thì người cá liếc Lâm Trạch một cái, sau đó cụp mắt xuống nhìn vào cái miệng nhỏ ướt át bên dưới.

"Nó xinh mà." Vừa dứt lời, Ái Ly liền hôn nhẹ lên bướm xinh một cái.

Cả người Lâm Trạch cứng đờ lại, đầu óc trở nên trống rỗng, hắn có thể cảm nhận được nụ hôn do đôi môi mềm mại lành lạnh của người cá đặt lên bướm mình một cách rõ ràng. Sau khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, Lâm Trạch thở dồn dập nặng nề hơn, bướm nhỏ co giật dữ dội rồi ộc ra một dòng 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 trong suốt.

"Cậu... Ưm..." Lâm Trạch không thể nói hết câu, hắn cảm thấy mình không thể kiểm soát được nơi bí ẩn dưới thân nữa rồi.

Ái Ly nhìn cái miệng nhỏ đang co giật trào 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 ra kia, cảm thấy yêu thích vô cùng, không nhịn được phải liếm nó một cái, đầu lưỡi cuộn lấy 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 dâm rồi nuốt vào trong bụng. Thơm quá, ngọt quá, mùi hương tỏa ra càng khiến người cá say đắm hơn cả lúc nãy. Xúc cảm non mềm nơi đầu lưỡi kích thích Ái Ly, vây đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, đôi đồng tử màu bạc bỗng lóe đen một cái rồi nhanh chóng trở lại như cũ.

Cậu muốn nuốt chửng người này vào bụng ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy thì cậu sợ rằng mình sẽ thấy tiếc sau khi ăn xong, bởi vì hương vị không lưu giữ được lâu. Ái Ly cảm thấy răng nanh ngứa ngáy vô cùng, cậu muốn cắn phập vào miếng thịt non mềm trước mắt, muốn hút cạn thứ 𝗇𝗎̛𝗈̛́𝖼 ngọt lịm đang chảy róc rách kia, muốn nhấm nháp mỗi một nơi trên cơ thể quyến rũ này.

Người cá lại cúi mặt xuống, vươn lưỡi liếm môi âm hộ một cách chậm rãi, đầu lưỡi đè lún thịt bướm xuống, và khi đầu lưỡi rời đi, thịt bướm đàn hồi còn nảy lên nhè nhẹ. Cảm nhận được sự núng nính của nó khiến cho người cá không nhịn được nữa, cậu há miệng cắn thịt môi âm hộ một miếng, kéo nhẹ nó lên rồi mới nhả ra.

Ái Ly hít sâu một hơi, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Trạch, rồi hỏi Lâm Trạch bằng chất giọng khàn khàn trầm thấp: "Tôi có thể ăn nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro