Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người này thơm quá

Sau khi đưa người cá về nhà, Lâm Trạch đặt người cá vào bồn tắm đã xả đầy nước, rồi đi lấy dụng cụ để tiến hành băng bó chữa trị vết thương. Nhưng khi quay trở lại bên cạnh người cá thì Lâm Trạch nhận ra hai vấn đề, vấn đề thứ nhất là, miệng vết thương quá sâu nên không thể chỉ băng bó như bình thường, phải khâu vào thì mới có thể cầm máu, còn vấn đề thứ hai thì là, hắn không biết khâu vết thương.

Lâm Trạch có phần ảo não, hắn vừa mới hứa với người cá rằng sẽ không có ai biết, nhưng ngay sau đó lại phải đối diện với vấn đề mình không giải quyết được. Nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ lời hứa này, nên vẫn lựa chọn băng bó vết thương, dù như vậy thì phải để ý và giữ gìn hơn rất nhiều.

"Giờ tôi làm sạch rồi băng vết thương lại, cậu chịu khó chút nhé, sẽ nhanh thôi." Vừa nói, Lâm Trạch vừa vươn tay sát khuẩn, để thuận tiện cho việc băng bó nên hắn cúi người về phía trước, dựa gần vào người cá.

Người cá giật giật mũi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt và cần cổ của người trước mắt. Thơm quá, từ lúc nhìn thấy người đàn ông này đến giờ, trong đầu cậu luôn lặp đi lặp lại hai từ này. Mọi giác quan của người cá đều rất nhạy bén, nên mùi hương tỏa ra từ cơ thể của người đàn ông trước mặt gần như bao trùm lấy đầu óc cậu, nhất là khi hai người đang dựa gần vào nhau như này.

Cậu suy nghĩ rằng, người đàn ông này quá may mắn khi gặp được mình, bởi nếu gặp phải người cá khác, để người cá khác ngửi thấy mùi hương này thì hắn đã trở thành bộ xương khô từ đời nào rồi. Và có lẽ cũng chính vì mùi thơm này nên mình mới cho phép người đàn ông này tiếp cận, cậu tự cho là như vậy. Bởi cậu không thể tìm ra lý do nào khác để có thể giải thích cho việc tại sao mình lại có thái độ khác thường với người đàn ông này như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bỗng gục đầu xuống hõm vai Lâm Trạch.

Lâm Trạch hơi giật mình, nhưng không đẩy người cá ra mà để cho cậu dụi đầu vào vai mình. Hắn nghĩ rằng chắc do người cá đang cảm thấy đau đớn, dù sao sát khuẩn vết thương hở cũng rất xót. Vậy nên, động tác của hắn càng nhẹ nhàng hơn, vừa làm vừa bắt chuyện với người cá để phân tán sự chú ý của cậu.

"Tôi tên là Lâm Trạch, cậu tên là gì?"

Lâm Trạch dừng lại, đợi người cá đáp lại. Một lúc sau, khi Lâm Trạch tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, thì người cá bỗng lên tiếng.

"Ái Ly."

Khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh, người cá có chất giọng trầm ấm, vang xa như tiếng chuông ngân nga vọng về từ thung lũng sâu thẳm. Có lẽ đúng hơn là vọng lên từ đáy đại dương bí ẩn, Lâm Trạch bỗng nghĩ vậy.

Cả hai không nói thêm câu nào nữa, phòng tắm chỉ còn tiếng sột soạt của băng gạc. Đột nhiên, Lâm Trạch cảm thấy có thứ gì mềm mại lướt qua cổ mình, nhưng cảm giác đó chỉ trong một cái chớp mắt, nên hắn không quá bận tâm. Sau khi cố định xong hai đầu dây của băng gạc, Lâm Trạch định ngồi thẳng dậy nhưng Ái Ly vẫn đang gác đầu lên vai hắn.

"Tôi băng bó xong rồi, giờ cậu chịu khó để đuôi ra ngoài tránh cho bị ướt nhé." Lâm Trạch cũng không bảo người cá ngồi dậy mà là dặn dò những điều cần chú ý tránh động vào miệng vết thương. Sau đó, khi Lâm Trạch định xoay người để tìm xem có gì cho người cá kê đuôi lên không, nhưng vừa mới nhúc nhích thì người cá đột nhiên vươn tay ghì người hắn lại.

"Ái Ly?" Lâm Trạch không hiểu người cá muốn làm gì, nhưng cũng giữ nguyên tư thế không cử động nữa.

Ái Ly thì lại càng khó hiểu hơn, cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, đó gần như chỉ là hành động theo bản năng. Cậu không muốn người đàn ông này đi. Ái Ly cảm thấy trí nhớ của mình đã xảy ra vấn đề, lúc tỉnh lại trong hang động, cậu không nhớ tại sao mình lại đến được đây, và cũng không nhớ tại sao mình lại bị thương nặng đến vậy.

Trong đầu cậu chỉ toàn là những mảnh ký ức rời rạc, khi cố nhớ lại bất kỳ ký ức cụ thể nào thì đầu cậu đều đau đớn như muốn nứt ra, thứ duy nhất còn sót lại một cách vẹn nguyên trong đầu cậu chỉ là khoảng thời gian lúc nhỏ. Nhưng Ái Ly có một linh cảm mãnh liệt rằng, cậu không còn là một con cá nhỏ bé nữa, nhưng cậu không biết tại sao cơ thể cậu lại vẫn trông như hồi còn thiếu niên.

"Cậu có ổn không?" Lâm Trạch không thấy Ái Ly trả lời thì hỏi lại lần nữa, hắn chưa từng chăm nuôi người cá bao giờ, nên cũng lo lắng có điều gì làm người cá cảm thấy khó chịu.

"Đừng đi."

Ái Ly bỗng vòng tay ôm chặt eo Lâm Trạch. Lâm Trạch bị ôm cứng ngắc, hơi bất đắc dĩ, hắn cảm thấy người cá đang làm nũng với mình, nên cũng vươn tay ra sau lưng của Ái Ly, vừa xoa nhẹ vừa dỗ dành: "Sao vậy? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe à, nói tôi nghe được không?"

"Sao anh lại thơm như thế?" Ái Ly lẩm bẩm.

Lâm Trạch không nghe rõ, đang định hỏi lại thì xương quai xanh đột nhiên bị cắn một cái. Lâm Trạch giật mình, quay mặt sang nhìn cái đầu đang úp trên vai mình, khi hắn định đẩy cậu ra thì lại cảm thấy có thứ gì mềm mềm ươn ướt liếm lên vùng da vừa bị cắn. Lúc này thì Lâm Trạch không dám cử động nữa, hắn ngập ngừng hỏi: "Ừm... Ái Ly, cậu đói à? Để tôi đi xem có gì nấu cho cậu ăn được không nhé?"

Ái Ly không đáp, nói đúng hơn, cậu đáp lại bằng một cái liếm cổ nữa. Lâm Trạch bỗng cảm thấy mình như đang nuôi một em cún vậy, hết cắn lại liếm, nhưng mà vì quá đáng yêu nên được tha thứ hết. Hắn vuốt ve mái tóc bạc đang xõa tung xuống của Ái Ly, từng sợi tóc lành lạnh và mềm mại lướt qua kẽ tay: "Giờ tôi còn phải đi nấu cơm, Ái Ly buông tôi ra nhé?"

Lâm Trạch dỗ ngọt, hắn tưởng cậu chỉ đang làm nũng bình thường thôi, dù sao thì trông cậu cũng chỉ là một người cá nhỏ, lại còn bị thương nặng như vậy, nên có khả năng sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào người chăm sóc mình. Nhưng đột nhiên, Lâm Trạch bị người cá kéo vào trong bồn tắm, vì chuyện xảy ra bất ngờ nên hắn chỉ kịp tránh vùng bị thương, còn cả người thì kéo nằm úp lên người Ái Ly.

Lâm Trạch vội vàng ngồi dậy muốn tránh thoát vì hắn sợ mình chạm vào vết thương của Ái Ly, nhưng người cá lại ghì chặt hắn xuống không cho hắn đứng lên. Vậy nên, lúc này đây, Lâm Trạch đang ngồi trên bụng dưới của người cá, nơi nối với đuôi, nửa thân dưới chìm trong nước, nửa thân trên thì ướt sũng.

Ái Ly nhìn chằm chằm vào bộ ngực trước mặt, cậu gần như có thể nhìn thấy hai quầng vú và hai đầu vú nhỏ hơi nhô lên vì chiếc áo sơ mi trắng mà Lâm Trạch đang mặc đã trở nên trong suốt và dính sát vào cơ thể. Nhìn cơ ngực săn chắc căng đầy màu lúa mạch đang phập phồng theo từng nhịp thở của Lâm Trạch, Ái Ly bỗng cảm thấy miệng lưỡi mình hơi khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống vài cái.

Không hiểu sao, một người giỏi chịu đựng, dù bị khoét mất phần vảy quan trọng nhưng vẫn không rên lên một tiếng nào như cậu, vào giờ phút này, lại bỗng cảm thấy bản thân hơi mất khống chế. Kể từ lúc gặp được người đàn ông trước mặt đến giờ, có lẽ số lần cảm thấy khó hiểu và tự hoài nghi bản thân của Ái Ly còn nhiều hơn cả đời cộng lại.

Đôi bàn tay đang ôm chặt eo của Lâm Trạch bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Ái Ly biết lúc này cậu đang muốn gì, tộc người cá chưa bao giờ do dự trước những thứ mình muốn, chưa kể, từ trong xương cốt, Ái Ly là một người cá kiêu ngạo, cậu không cho phép bản thân sợ hãi ngay cả khi phải đối mặt với cái chết, và càng không cho phép bản thân vuột mất con mồi.

Cậu muốn ăn người đàn ông trước mặt.

Và cậu cũng sẽ làm vậy.

***

Thạch dừa có điều muốn nói: huhu lúc đầu định viết theo kiểu mạnh bạo vồ vào húp luôn, nhưng không hiểu sao lại thành kiểu đằm thắm dịu dàng chiều nàng cưng em như này, mong không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro