Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mang người cá về nhà

Đầu tiên, Lâm Trạch ném một viên sỏi về phía người cá đang nằm, tiếng lăn của viên sỏi khiến cho người cá khẽ mở mắt ra và nhìn về phía Lâm Trạch bằng đôi con ngươi màu bạc.

Không hiểu sao, dù người cá chỉ nằm im ở đó, nhưng khi hắn chạm mắt vào đôi con ngươi màu bạc đó, Lâm Trạch bỗng có cảm giác rợn tóc gáy. Hắn luôn tin vào trực giác của mình, chính vì vậy, hắn càng thêm cẩn thận, bởi hắn hiểu rằng, dẫu sinh vật trước mắt trông có non nớt vô hại như thế nào, dẫu sinh vật trước mắt trông có suy yếu như thế nào, thì đó cũng không hề là một con cá nằm trên thớt.

"Tôi sẽ không tấn công cậu." Vừa nói, hắn vừa tháo bỏ từng trang bị trên người xuống, sau đó giơ hai tay lên đầu để chứng tỏ bản thân không cầm theo thứ gì nguy hiểm.

Người cá vẫn nhìn chằm chằm Lâm Trạch, dường như cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng vừa mới động đậy một chút đã nhăn chặt mày lại. Thấy sắc mặt của người cá trở nên tái nhợt hơn, Lâm Trạch càng thêm sốt ruột, hắn không chần chừ nữa, bắt đầu bước từng bước chậm rãi đến gần người cá.

"Tôi thấy cậu bị thương, để tôi xem vết thương giúp cậu nhé." Hắn vừa bước vừa nói, tay vẫn giơ lên đầu, thật ra hắn muốn di chuyển nhanh hơn, nhưng sợ khiến cho người cá cảm thấy nguy hiểm.

Lâm Trạch cũng tự buồn cười với chính mình, dù vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng đừng coi thường sinh vật trước mặt, nhưng khi thấy cậu suy yếu đến vậy lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Suy cho cùng thì, con người luôn dễ mủi lòng trước những thứ gây cảm giác mong manh, chưa kể thứ ấy còn đẹp đến vậy nữa.

Bất ngờ là, trong lúc Lâm Trạch càng ngày càng tiến đến gần, người cá cũng không làm ra hành động gì khác. Lúc đầu cậu chỉ nhìn Lâm Trạch, sau đó có thể do cảm thấy Lâm Trạch không có ý xấu, hoặc cũng có thể do quá đau đớn, nên người cá đã nhắm mắt lại, không để ý đến Lâm Trạch nữa.

Lâm Trạch không biết nên vui hay nên buồn, vui vì người cá chịu cho hắn tiếp cận, buồn vì tự hỏi sao người cá này lại thiếu cảnh giác như vậy chứ, chẳng may gặp người xấu thì không phải là đã bị lừa rồi ư. Lâm Trạch không hiểu tại sao mình lại đi lo lắng cho sự an toàn của một sinh vật mới gặp, thậm chí nếu ở trạng thái khỏe mạnh thì sinh vật này có thể giết chết hắn một cách dễ dàng.

Nhận ra mình lại suy nghĩ lung tung, Lâm Trạch lắc nhẹ đầu, sau khi đã tiến đến một khoảng cách đủ gần, hắn ngồi xuống và tập trung xem xét cơ thể người cá. Khi quan sát ở khoảng cách gần như này, Lâm Trạch lại không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của người cá một lần nữa. Làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc bạc dài mềm mại dính vào khuôn mặt tái nhợt, đuôi tóc bên dưới xõa xuống dòng nước, phía dưới tóc là hai lỗ tai không giống con người, đó là hai cái tai hình quạt vây cá nửa trong suốt đang rủ xuống và ép sát vào mặt.

Phần eo của người cá ẩn hiện trong dòng nước, bên dưới là đuôi cá màu bạc óng ánh, vây đuôi nửa trong suốt như tấm lụa mỏng đang trôi dập dềnh, từng chiếc vảy bạc tinh xảo mỹ lệ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt hơi chiếu rọi một khoảng nhỏ xung quanh, chiếc đuôi xinh đẹp ấy tựa như mặt trăng của đại dương vậy.

Nhưng mà, có một mảng lớn vảy nằm ở mép trái không biết đã bị ai khoét đi, vết thương sâu hoắm, lộ cả máu thịt, nơi đấy vẫn đang không ngừng chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ cả một khoảng nước.

"Để tôi xem miệng vết thương cho cậu nhé."

Lâm Trạch định chạm vào phần đuôi gần miệng vết thương để có thể xem kĩ hơn, nhưng khi cậu đưa tay đến gần, người cá lại đột nhiên mở bừng mắt ra, hai cái tai quạt vây cá dựng thẳng lên.

Mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Lâm Trạch hiểu rằng người cá này đang uy hiếp không cho phép cậu chạm vào đuôi mình. Lâm Trạch giữ nguyên tư thế, hắn nói với giọng điệu mềm nhẹ dịu dàng như dỗ dành em bé: "Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn xem kỹ vết thương của cậu hơn chút, tôi sẽ thật cẩn thận, cậu cho phép tôi chạm vào nó nhé?"

Không hiểu sao, Lâm Trạch lại nhìn thấy đôi mắt màu bạc kia bỗng chớp qua ám quang khi hắn nói đến câu "xin phép được chạm vào nó", nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì vẫn là đôi mắt xinh đẹp lạnh băng, nên hắn chỉ nghĩ đó là ảo giác của mình mà thôi. Mặc dù trong lòng hắn đang vô cùng sốt ruột lo lắng nhưng Lâm Trạch vẫn kiên nhẫn chờ người cá cho phép.

Và rồi, sau khi nhìn vào mắt Lâm Trạch một lúc, người cá cuối cùng cũng cụp tai xuống. Lâm Trạch biết người cá đã cho phép mình chạm vào đuôi, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên phần vảy lành lặn bên cạnh vết thương, và khi có thể xem xét miệng vết thương một cách kỹ càng, trái tim Lâm Trạch không khỏi nhói đau một cái.

Vết khoét đó sâu và nặng đến mức máu thịt bầy nhầy, gần như có thể nhìn thấy xương đuôi bên trong, Lâm Trạch không biết là ai hay thứ gì gây nên, nhưng chắc chắn là thứ ra tay muốn giết chết người cá này.

"Vết thương sâu quá, tôi không mang đủ đồ, tôi có thể đưa cậu về nhà tôi để chữa trị được không?"

Giọng điệu của Lâm Trạch vô cùng tự nhiên, nhưng chỉ có hắn mới biết rằng hắn đang hồi hộp như thế nào, hắn không biết mình sẽ phải làm gì nếu người cá này không đồng ý, hắn không muốn để mặc cậu ở đây, bởi nếu làm vậy thì cậu thật sự sẽ chết mất.

Ngập ngừng một chốc, Lâm Trạch bổ sung: "Tôi sống một mình, cũng cách xa thị trấn, cậu không cần lo lắng có người biết đâu, sau khi vết thương khỏi hẳn thì tôi sẽ đưa cậu trở lại nơi cậu đến."

Lâm Trạch chưa bao giờ cảm thấy bực bội vì khả năng ăn nói không tốt của mình như lúc này, hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói với giọng mềm dịu nhất có thể và nhìn người cá bằng ánh mắt chân thành.

Nhưng điều khiến Lâm Trạch bất ngờ chính là, lần này người cá không tỏ thái độ đề phòng hắn nữa, thay vào đó là khép hờ mắt lại, cả người nhìn như thả lỏng hơn.

Lâm Trạch hiểu ý, hắn luồn một tay vòng qua sau lưng người cá, một tay luồn ra sau khuỷu đuôi, sau đó nhấc bổng người cá lên trong tư thế bế công chúa.

Toàn thân người cá bỗng cứng đờ khi bị bế bổng lên, nhưng nhanh chóng trở lại như cũ nên Lâm Trạch không hề phát hiện ra. Người cá tự biết mình không hề nhẹ, chưa kể đuôi cá còn to và dài hơn chân người bình thường rất nhiều, vậy mà người đàn ông này lại có thể bế cậu lên một cách dễ dàng.

Người cá liếc nhìn cánh tay màu lúa mạch rắn chắc của người đàn ông, song cũng không phản ứng gì, cứ vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho người đàn ông đưa mình về nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro