Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp được người cá

Lâm Trạch là một Hoàng tử, nhưng hắn không mấy được Quốc vương yêu quý, bởi vì hắn có rất nhiều anh chị em, và Lâm Trạch chỉ là hoàng tử thứ mười tám do một phi tần sinh ra.

May mắn là, tuy không được yêu quý, nhưng vua cha của hắn cũng không quá quản thúc các con mình, một phần do ông ta bận rượu say bên các mỹ nhân, còn một phần vì, chưa chắc ông ta nhớ rõ được mình còn có đứa con này.

Quốc vương hoang dâm vô độ, không quan tâm đến việc cai trị như thế thì tại sao đất nước này chưa suy vong? Bởi vì Lâm Trạch có một người chị cả, hay cũng chính là Trưởng công chúa, tài giỏi. Cô gần như tiếp quản việc triều chính, và nếu không có gì xảy ra thì cô sẽ là người kế nhiệm vương quyền, nhưng đây là chuyện của sau này.

Quay trở lại, lúc này Lâm Trạch đang đi dạo trên bờ biển tại một hòn đảo nọ. Đây là nơi ở hiện tại của hắn, sau khi xin vua cha cho được rời khỏi hoàng cung thì hắn đã đi thám hiểm khắp nơi, và rồi đang tạm dừng chân tại hòn đảo này. Vì thích yên tĩnh nên hắn đã chọn sống ở gần biển, nếu cần gì thì sẽ đến thị trấn phía Bắc để mua. Vậy nên người dân nơi đây cũng hay bàn tán về một chàng trai cao lớn tuấn tú và bí ẩn đang sinh sống ở bờ biển phía Đông.

Và có một điều đặc biệt, người dân nơi đây rất tôn sùng người cá, họ coi đó là vị thần của biển cả, là người bảo vệ cho các ngư dân. Nếu chẳng may gặp ngày biển động, những người ở nhà sẽ cầu nguyện mong cho người thân đang lênh đênh trên biển của họ được các người cá rẽ sóng dẫn đường vào bờ bình an.

Lâm Trạch cũng đã được nghe về truyền thuyết này, điều ấy càng kích thích niềm đam mê thám hiểm trong hắn. Và đây cũng là một trong những lí do khiến hắn quyết định dừng chân ở đây, hắn muốn nhìn thấy người cá.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn tiếp tục đi đến những vùng chưa được khám phá trên hòn đảo này. Địa điểm hắn chọn là hang động bên bờ biển.

Biển ở đây rất rộng lớn, xanh thẳm và đầy bí ẩn, phóng tầm mắt ra xa cũng không thể nhìn trọn hết cả đại dương vô tận này. Ngư dân chỉ hoạt động quanh vùng biển phía Nam, vì biển ở nơi đấy dịu dàng hơn nhiều những vùng khác.

Lâm Trạch tìm thấy hang động bên bờ biển trong lúc đi dạo vào đêm qua. Nhưng hắn không dám đến gần xem xét vì mục đích của đêm nay là đi dạo chứ không phải đi thám hiểm nên hắn cũng không trang bị gì.

Hôm nay, hắn chuẩn bị mọi thứ với trạng thái vô cùng háo hức, vì sắp được khám phá thêm một địa điểm mới, và cũng vì niềm mong ước, nhỡ đâu thần may mắn sẽ phù hộ hắn, giúp hắn có thể tìm thấy người cá.

Khi bước vào hang động, xung quanh không chỉ tối đen như mực mà còn hơi lạnh lẽo, khiến Lâm Trạch không khỏi rùng mình một cái.

Hang động này rất sâu, Lâm Trạch đi mãi nhưng không thấy phía cuối hang động. Sau khi đi một đường thẳng dài, trước mặt Lâm Trạch hiện ra ba ngã rẽ, trong lúc đang phân vân không biết nên rẽ lối nào thì Lâm Trạch bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai. Sau đó, không chút do dự, hắn lập tức đi về ngã rẽ bên phải, nơi hắn nghe thấy tiếng nước.

Càng đi, Lâm Trạch càng cảm thấy lạnh buốt, đến mức hàm răng va vào nhau cầm cập. Lâm Trạch cũng không biết mình đã đi bao lâu, hắn cứ đi theo dòng nước, rồi bỗng nhiên, trước mắt hắn thoáng lên ánh sáng mờ ảo. Hắn không nhìn rõ được là vật gì đang phát sáng bởi xung quanh quá tối, nên hắn chỉ có thể tiến tới gần để xem kĩ hơn.

Khi có thể nhìn rõ được vật đang phát sáng là gì, đồng tử Lâm Trạch bỗng co rụt lại, trái tim đập thình thịch nhanh và mạnh hơn, hắn gần như không thể thốt lên câu gì, bởi, trước mắt hắn, là một người cá.

Người cá trước mắt đang nằm rạp thân trên trên mặt đất, thân dưới, cũng chính là đuôi, thì đang ở dưới nước. Và thứ đang phát ra ánh sáng mờ mờ trong hang động tối om này chính là mái tóc dài màu bạc của người cá.

Lâm Trạch gần như ngơ ngác trước cảnh tượng này, bởi hắn chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật nào đẹp đến vậy. người cá trước mắt có làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài rợp bóng trên đôi mắt nhắm chặt, bờ môi căng mọng hồng hào, khuôn mặt như được tạo hóa ưu ái có phần non nớt.

Lâm Trạch cứ đứng ngây ra thế, cho đến khi nhận ra bờ môi hồng hào kia đang dần trở nên tái nhợt. Đôi lông mày của người cá nhíu lại, vẻ mặt khổ sở giống như đang phải chịu đựng nỗi đau nào đó.

Lâm Trạch không dám vội vàng tiến lên ngay, bởi dẫu sao thì, người cá cũng là động vật ăn thịt, và họ cũng không hề hiền lành đơn thuần như vẻ ngoài ngây thơ. Lâm Trạch luôn nhớ về lời căn dặn của người dân, họ đã nói rằng, đừng bao giờ coi thường bá chủ của đại dương.

Đã có rất nhiều kẻ chỉ vì món hời trước mắt mà ra khơi đi tìm người cá, bất chấp cả lời cảnh báo của người dân, với mong muốn có thể bắt sống được người cá để đem bán cho quý tộc làm sủng vật, hoặc xui xẻo hơn, nếu không thể bắt sống thì những bộ phận trên cơ thể người cá cũng rất cao quý, và rồi, ngày họ đi cũng là ngày họ biến mất khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro