Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giúp việc

Tới biệt thự cô bước xuống xe nhìn căn biệt thự trc mặt k khỏi ngạc nhiên  cô nhìn tới nỗi mắt chữ o miệng chữ a
Khiến anh không khỏi buồn cười đưa tay xoa xoa đầu cô nói
" nhìn gì mà giữ v k định vào nhà sao"
Lúc này cô mới ngỡ ra mình nãy giờ làm hơi lố k khỏi ngại ngùng đỏ mặt nhưng lọt vào mắt anh lại vô cùng đáng yêu anh nắm tay cô đi vào nhà bỏ lại hoàng trấn huy nãy giờ ở phía saue nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp k khỏi thở dài cũng bỏ đi vào theo sau bước vào nhà đã có hai hàng người cúi đầu đồng thanh
" đại thiếu gia nhị thiếu gia đã trở về"
Anh vẫn nắm tay cô lên tiếng
" được rồi" anh nói bằng giọng lạnh tanh như tảng băng ngàn năm lúc này mọi người mới nhìn cô gái đang núp phía sau thiếu gia của mình tuy quần áo có hơi rách mặt mài có lem luốt một xíu nhưng vẫn hk che giấu đc khuôn mặt xinh đẹp đang ẩn giấu sau những vết bẩn đó nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là  đại thiếu gia trước giờ k gần nữ giới và bị mắc bệnh sạch sẽ huống hồ chi là hôm nay chính thiếu gia nắm tay cô gái ấy bước vào nhà mặc cho cô ấy có lem luốt cỡ nào cũng vẫn nhất quyết k buông tay
Quay lại hiện tại anh quay sang quản gia nói
" bác dẫn cô ấy đi lên tắm rửa thay đồ đi"
Bác quản gia năm nay đã ngoài 60 nhưng vẫn rất khoẻ mạnh  hơn nx bác còn là người đã giữ hai vị thiếu gia của mình từ khi còn nhỏ bác bước tới nắm tay cô nhưng cô lại sợ hãi gục tay lại núp sau lưng anh anh nhìn cô mĩm cười
" k sao đâu bác ấy lạc người của chúng ta e k cần phải sợ để bác ấy dẫn e lên tắm rửa thay đồ anh đã dặn bọn họ chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp cho e"
Nói rồi anh kéo tay cô ra đặt lên tay bác quản gia ra hiệu cho bác dẫn cô đi
Sau khi cô đi anh quay sang thì thấy ông em họ của mình đang nhìn mình với ánh mắt châm chọc anh lạnh lùng nói
" vẻ mặt đó là sao"
Hoàng trấn huy cười cười nói
" nay anh lạ nha uống lộn thuốc hả hay mê con người ta rồi e thấy con bé đó còn nhỏ nhà"
Anh nghe v thì hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng
"Em về nhà cũng lâu rồi nhỉ hay quá sa mạc làm nhiệm vụ đi"
nghe tới đó thôi là hoàng trấn huy đã hốt hoảng vội vội vàng vàng bỏ chạy lên phòng anh sau đó đi lại sopha rồi xem tài liệu của cty xem được 10p thì quản gia dẫn cô ra cô mang trong người bộ váy công chúa ngang gối màu trắng khuôn mặt đã được làm sạch sẽ tuy k trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp như  thiên thần khuôn mặt trái xoan cô có đôi mắt to tròn sống mũi nhỏ xinh mái tóc dài ngang thắt lưng
"Thiếu gia tôi đã dẫn vị tiểu thư này xuống rồi ạ"
Anh nghe v liền bỏ tài liệu xuống ngước mắt lên nhìn cô nhìn cô tựa như thiên thần khiến anh nhìn đến k thể rời mắt cứ nhìn cô châm châm khiến cô đỏ mặt ngại ngùng
"Có phải em rất xấu Không sao anh lại nhìn em như v "
" à không không e rất xinh e ngồi xuống đây"
Anh vỗ phía bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống
" Vậy công việc của e là làm gì"
" e làm người hầu riêng của anh em cứ đi theo anh là được"
" được ọc...ọc...."
Cô đỏ mặt còn anh khi nghe thì chỉ nhìn cô cười thành tiếng khiến quản gia đc phen bất ngờ này đến bất ngờ khác
"đói rồi"
Cô k trả lời chị ngượng ngùng gật gật đầu
"Quản gia mau kêu người chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy tôi còn có việc ra ngoài đêm nay có thể k về k cần đợi cửa"
Nói rồi anh quay lưng bước đi sau khi ah đi cô quay sang quản gia
"Cháu giúp bác dọn dẹp nha"
Bác quản gia gật đầu mĩm cười dịu dàng với cô ngay từ lần đầu gặp cô bác đã có thiện cảm với cô cô cũng là người phụ nữ đầu tiên mà đại thiếu gia của bọn họ chính tay dẫn về biệt thự kẻ ngốc cũng bt thiếu gia bọn họ có ý với cô gái này bà cũng rất vui mừng nên từ sớm đã thông báo với ông bà chủ về việc này hai ông bà khi nghe v thì vô cùng vui mừng nói là ngày mai sẽ đến xem mặt con dâu tương lai sau khi dọn dẹp xong xui trời cũng tối nên quản gia đã giúp cô chuẩn bị chỗ ngủ nhưng cô nhất quyết muốn ngủ cùng quản gia cô nói cô sợ ma bác quản gia cũng phì cười với cô nhóc đáng yêu này thế là cô và quản gia ngủ rất ngon đến sáng hôm sau bác quản gia đã quen thức sớm thấy cô ngủ ngon nên k đánh thức chỉ lặng lẽ đi xuống phân chia việc cho mọi người rồi bà cũng giúp họ làm việc đến tầm 8h sáng anh về tới biệt thự điều đầu tiên là nhìn quanh tìm kiếm cô gái nhỏ quản gia thấy anh thì đi lại
" thiếu gia người cần gì sau"
" Tiểu Vân đâu"
" à tiểu Vân còn ngủ trên phòng tôi thấy con bé ngủ ngon nên tôi k nỡ đánh thức"
Anh nghe vậy thì hơi nhíu mài
" s bác k chuẩn bị phòng riêng cho cô ấy "
" tôi cũng định chuẩn bị nhưng con bé k chịu nhất quyết nói muốn ngủ cùng tôi con bé nói là sợ ma"
Bác quản gia nói xong k chỉ riêng quản gia muốn bật cười mà ngay cả anh cũng k kiềm đc mà cười nhẹ
Anh quay lưng đi lên thẳng phòng tìm cô chỉ sau một đêm k đc gặp cô k hiểu sau ah lại thấy nhớ cô gái nhỏ này
                HẾT chương 2














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mengontinh