Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Một câu của thiên tài, trăm người thường không trả lời nổi

Căn phòng của Nguyễn Thế Phong khá lớn, còn lớn hơn cả phòng của Lãnh Như Tuyết. Màu sắc căn phòng hơi trầm, mọi thứ hầu như đều mang màu xám nhẹ, chỉ có chiếc rèm cửa sổ là mang một màu đen tuyền khiến cho cảnh sắc trong căn phòng hơi u tối. Nhưng khi kéo chiếc rèm ra, căn phòng nhận được ánh sáng thì Như Tuyết cảm thấy nó cũng không u tối tới vậy. Giống như chủ nhân nơi này vậy, con người luôn sâu thẳm bí ẩn như loài sói nhưng có một cái gì đó rất sáng thu hút người nhìn. 

Lãnh Như Tuyết không phải là người có tính tò mò nhưng quả thực đây là lần đầu cô vào phòng riêng của nam giới trừ gia đình. Hơn thế nữa là cái không khí của căn phòng gợi cho người ta cảm giác tò mò, biết là đáng sợ nhưng vẫn muốn ngẩng đầu lên xem. Nhìn hết một hồi, cô đưa ra đánh giá: Căn phòng này, lúc cần tối thì sẽ tối, lúc cần sáng thì sẽ sáng, thần bí nhưng không đáng sợ, giống chủ.

Nguyễn Thế Phong chỉ xuống một chiếc ghế trước bàn học, Lãnh Như Tuyết biết ý ngồi xuống. Bàn học cậu ta sắp xếp rất gọn gàng, phân chia từng loại rất rõ. Nhìn qua có thể thấy là một người cẩn thận. Không chỉ có sách vở liên quan môn học, cậu ta còn có thêm vài cuốn về chính trị, kinh doanh, triết học, lập trình,.... Những thứ này, rõ ràng đều là kiến thức Đại học.

Trần Kim Liên theo sau Như Tuyết lên tới phòng. Nguyễn Thế Phong gật đầu thân thiện ý bảo không cần ngại gì. Nhưng dù sao cũng là phòng bạn còn khác giới nên Kim Liên vừa tò mò vừa e dè, đến bên cạnh Như Tuyết. 

Lúc Như Tuyết nghe tiếng động mới quay đầu lại, chỉ bắt gặp khuân mặt ngỡ ngàng đến há to miệng, nhất thời không thể hiểu nổi cô bạn lại làm sao nữa. Như Tuyết khẽ giật cánh tay  áo của Trần Kim Liên, lúc này cô nàng mới hoàn hồn, mở lớn miệng mà nói với Như Tuyết: 

"Cậu ta là quái vật hả?". Vừa nói Trần Kim Liên vừa chỉ vào giá sách.

Lãnh Như Tuyết khẽ nhướng mày. Câu trả lời rõ hơn ban ngày, cô cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Có thể coi là do tâm cô vô cảm không cảm nhận được gì, hoặc có thể nói, cô còn gặp một giá sách khủng hơn thế này rồi. 

Nói xong mới nhận ra mình thất thố, Trần Kim Liên quay đầu nở nụ cười "thân thiện" nhìn Nguyễn Thế Phong: "Cậu giỏi thật đấy, sách gì cũng đọc được!".

Vâng, là một lời khen dành cho người bạn mới gặp một lần này.

Nguyễn Thế Phong chỉ cười rồi lôi từ trong cặp sách tập tài liệu môn thi sáng nay, để gọn vào phần riêng rồi mới lấy một tập tài liệu từ ngăn khác ra. Lãnh Như Tuyết đưa mắt nhìn, đều là tài liệu toán nâng cao, cô cũng hiểu cậu ta định làm gì.

Cô nghiêng đầu qua nhìn Trần Kim Liên, gõ bàn hai cái có nhịp điệu. Trần Kim Liên vẫn trong sự kinh ngạc nghe tiếng thì mới sực nhớ ra chuyện ôn bài, nhanh nhẹn lấy sách vở ra ngồi bên cạnh Lãnh Như Tuyết. 

Đương lúc định ngồi xuống, con người luôn bình lặng như nước mặc kệ thế giới xung quanh lại đưa tay kéo Trần Kim Liên vào trong, vậy là cô nàng được ngồi giữa hai vị "học bá".

Trần Kim Liên lúc này chỉ nghĩ, có lẽ Như Tuyết chỉ thấy không thoải mái khi ngồi cạnh nam giới, dù sao nguyên tắc và quan niệm của cậu ấy cũng rất khó hiểu, cứng hơn cả đá, nhạt hơn cả nước loãng nên hành động như vậy cũng rất dễ hiểu.

Lần đầu tiên trong đời Trần Kim Liên hiểu được thế giới của học bá không phải thứ người thường có thể hiểu. Quả thực xứng với câu: "Một câu của thiên tài, trăm người thường không trả lời nổi" mà. 

Trần Kim Liên ngồi giữa hai người, ban đầu là cả hai cùng kèm cô, nâng cao kiến thức chuyên môn theo phương pháp của hai người. Quả thực cô cảm thấy rất hiệu quả. Bản thân Như Tuyết bình thường đã giảng rất dễ hiểu, nay kết hợp với Nguyễn Thế Phong thì không còn gì để chê. Cậu ta cũng không có cái tư tưởng chủ nghĩa nam giới chết tiệt gì đó, ngược lại giọng trầm ấm, phương pháp cũng dễ hiểu, chỉ qua một lúc Trần Kim Liên đã hiểu hơn rất nhiều rồi.

Thế nhưng chỉ được lúc sau, hai người này lại lao vào tranh luận với nhau rồi cùng giải bài cho nhau, một loạt công thức, định lý, học thuyết gì gì đó tuôn ra từ hai con người "nửa thiên tài" này, cô là người gánh chịu hết.

Vì phải luôn đến trước giờ thi một tiếng đồng hồ nên bây giờ họ chỉ còn nửa tiếng. Trần Kim Liên sau khi được hai vị "quân sư" tư vấn và giảng dạy thì bây giờ đã có một bụng tự tin đi thi. Cả ba lại lên chiếc xe khi nãy để đến trường thi,  tài xế đã chờ sẵn.

Khoảng chừng hơn mười phút sau, xe dừng lại trước cổng trường. Nguyễn Thế Phong lập tức bày ra dáng vẻ nhu nhuận như ngọc, học bá uyên thâm bước vào trường. Trần Kim Liên đi đằng sau mà không thể thốt lên lời, mãi lúc sau mới nói được với Như Tuyết một câu: "Như cậu nói, con người chính là một chiếc mặt nạ".

Lãnh Như Tuyết bất động thanh sắc đi vào trường nhưng trong lòng cũng nổi lên tò mò. 

Phòng thi của cả ba không trùng mà cũng không gần nhau, sau khi vào giữa sân trường đã tách nhau ra, ai về phòng nấy, duy có Như Tuyết và Thế Phong cùng dãy nên đi cùng nhau một đoạn.

Khi gần tách nhau ra, Nguyễn Thế Phong bất chợt đứng lại, nghiêng đầu hỏi cô:

"Cậu không tò mò sao?"

Lãnh Như Tuyết thoáng dừng vài giây, trên mặt không chút biểu cảm nào, nụ cười nhạt trên môi cũng dừng lại: 

"Tò mò. Nhưng không quan trọng". Ý trên mặt chữ, cho dù có tò mò nhưng không quan trọng nên không để trong lòng, cũng không cần thiết phải điều tra sâu.

Nguyễn Thế Phong hiểu ý của cô, đứng lặng hồi lâu, trong mắt ánh lên vài ý vị sâu xa:

"Nhưng ngược lại, tôi rất tò mò về cậu".

Lúc này cô mới nâng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng như vậy, không mang theo bất cứ tâm tư gì, trực tiếp và rõ ràng. Đây cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Như Tuyết. Khi cô nhìn cậu trực tiếp như vậy, cậu thấy được bản thân mình trong mắt của cô, cũng chỉ có giây phút thế này, cậu mới thấy được mình có tồn tại trong mắt cô.

Nguyễn Thế Phong nhất thời sững lại, ý cười trên môi chưa biến mất. Đôi mắt đẹp như sao ấy cậu đã từng nhìn qua nhiều lần, nhưng mọi lần đều không rõ ràng. Lúc ấy, ngoài trừ sự lạnh giá từ chính con người thì còn thấy cả một tầng sương mù mông lung. Có lẽ chính vì điều đó mà cậu chưa từng nhìn ra được một chút ý tứ gì trong mắt cô.

Nhưng giờ đây cậu có thể nhìn thấy được, một cô gái lạnh lùng mà ngay thẳng, cương quyết và mạnh mẽ. Đôi mắt ấy có hồn, thanh sạch không chút bụi trần. Không phải kiểu ngây thơ, thuần khiết mà thuộc kiểu kiên cường, sắc sảo, hệt như một viên ngọc lưu ly đã qua mài dũa.

Cậu quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Lát sau, cậu nghe được tiếng cô đáp trả: "Ồ".

Chỉ vậy? Chỉ vậy cũng tốt. Cậu nói một tiếng rồi đi thẳng lên phòng mình không quay đầu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro