Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27:

Lãnh Như Tuyết nghĩ thầm: "Nó có gì đặc biệt sao?"

Nụ cười trên môi Nguyễn Thế Phong càng sâu hơn. Như Tuyết bất giác giật mình. Dáng vẻ này của cậu ta làm cô nhớ về một người. Anh ấy rất thân thiện, cũng mang theo dáng vẻ cà lơ phất phơ như vậy, thường xuyên trêu chọc người khác. Anh ấy có nụ cười rất đẹp, mỗi khi cười mỉm thì giống như hồ ly, cười lớn một chút để lộ hàm răng trắng khiến người khác có cảm giác an tâm. Mỗi khi cảm thấy áp lực nói chuyện với anh ấy vài câu thì tinh thần sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Anh ấy trông bên ngoài thì tùy hứng nhưng thực chất rất thông minh, tâm tư sâu xa. Anh ấy với ai cũng hòa nhã nhưng không phải với ai cũng thân thiết. Anh ấy giống như một con hồ ly dùng vẻ yêu nghiệt của mình đối đãi với tất cả mọi người nhưng khó ai hiểu anh ấy thật sự nghĩ gì. Nguyễn Thế Phong rất đẹp nhưng vẫn thua xa anh ấy. Phong thái có chút giống nhưng chắc chắn rằng "nụ cười hồ ly" là thương hiệu độc nhất của anh ấy.

Vào lúc mọi người không để ý, Nguyễn lão gia rơi vào trầm tư: "Họ Lãnh? Giống người đó".

Lúc này ông mới thật sự chú tâm đến Lãnh Như Tuyết. Mắt hạnh đen tròn, sống mũi cao, nước da trắng mịn, gò má phiến hồng, gò trán hơi cao, mái tóc đen thuần dài ngang lưng. Về ngoại hình, khá giống với người đó. Về khí chất, cao lãnh bình thản, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cử chỉ dứt khoát. Về khí chất càng giống người đó hơn. Nhưng so với người đó năm xưa, cô gái này đã hơn hẳn một bậc. Khí lạnh toát ra từ cô gái đó đã ăn sâu vào trong xương tủy, cốt cách thanh khiết mà không kém phần sắc bén, thấu tình đạt lý, chậm rãi mà chắc, như một viên ngọc đã trải qua sự rèn dũa của máy móc.

Nguyễn phu nhân ngồi bên cạnh bắt được biểu hiện này của ông, ánh mắt sắc lạnh lườm về: "Biết nhìn rồi à? Tưởng ông mù luôn chứ? Khỏi cần nhìn cũng được, người ta cũng không quan tâm đến ông đâu".

Nguyễn lão gia bất lực thở dài. Ông biết bà nhà đang nói dỗi ông nhưng biết sao được giờ. Nhìn tình cảnh này Như Tuyết bất giác mỉm cười. Đã lâu rồi cô chưa nở nụ cười chân thực như vậy. Nguyễn Thế Phong nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Như Tuyết, bắt được nụ cười này của cô không khỏi sửng sốt. Trong đôi mắt sáng như sao ấy thật sự nhuộm ý cười, không lãnh lẽo vô cảm như mọi lần. Hóa ra khi cô ấy "cười" lại thực sự đẹp đến vậy.

Nguyễn phu nhân "e hèm" một tiếng, nhìn hai cha con nhà này một bên ý vị sâu xa một bên chăm chú nghiên cứu, bà cũng thấy ngại thay cô gái nhỏ này.

Nguyễn Thế Phong nghe thấy giọng mẹ mới hoàn hồn trở lại bàn ăn, khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ. Nguyễn lão gia vẫn chăm chú quan sát cô gái nhỏ, một lát sau mới mở miệng: "Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ?".

Lãnh Như Tuyết ngẩng đầu, nụ cười ấm áp bây giờ đã được thay thế bằng nụ cười "đóng khuân" lạnh giá, nhẹ nhàng đáp lại: "Họ vẫn ổn".

Nguyễn lão gia gật dù coi như đã hiểu, ánh mắt cũng đọng lại một chút thương cảm. Trần Kim Liên ngồi bên cạnh mà không kìm được lòng tò mò, kiểm soát không được mà lên tiếng: "Cô, chú cho cháu hỏi, cô Lãnh là người thế nào mà ai cũng biết hết vậy ạ?"

Ờ thì....không biết hỏi sao cho đúng. Nhưng thật sự tò mò mà.

Hai người ngồi bàn đối diện bất giác bật cười. Nguyễn phu nhân là người lên tiếng đầu tiên: "Năm đó, cô và mẹ của Như Tuyết cũng xem như là bạn tốt, có giao hảo. Cô ấy năm đó được xem là một trong số những nữ doanh nhân phong vân trong giới kinh doanh này đó".

Nguyễn lão gia nhanh chóng tiếp lời: 

"Chỉ đáng tiếc sau này lui về làm hậu phương để lại chiến trường cho chồng cô ấy. Nhưng mà cô ấy vẫn luôn hoạt động, chỉ là ít khi ra mặt trực tiếp mà thôi. Danh tiếng của cô ấy bây giờ không cao, nhưng vào những năm đó ai mà không biết cơ chứ. Đừng xem mấy người trẻ tuổi bây giờ diễu võ giương oai, chưa ai bằng cô ấy năm đó đâu".

Nói rồi Nguyễn lão gia lại tặc lưỡi nuối tiếc.

Lãnh Như Tuyết mỉm cười, nụ cười tự hào mà cũng có gì đó chua xót. "Chỉ đáng tiếc" này đương nhiên cô hiểu. Cô nghĩ, đúng thật là đáng tiếc.

Nguyễn phu nhân ngồi cạnh huých tay chồng, làm ra bộ mặt không phục:

"Tôi bây giờ cũng lui về làm hậu phương đây, ông có thấy đáng tiếc không?"

"Aiya bà đâu giống bà ấy được".

"Sao không giống, dù sao đó cũng từng là bạn tốt của tôi đó. Nếu không phải vì ông thì bây giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt rồi".

"Không đúng, sao lại là vì tôi nhỉ. Hai người không giống nhau. Bà ấy là người mạnh mẽ độc lập. Còn bà tôi yêu thương không hết sao nỡ để bà ra ngoài đối phó với mấy lão cáo già đó được"

"Nói cứ như thể là ông đúng lắm đó. Có thể là ông sợ tôi ra ngoài chiếm hết uy phong của ông cũng nên"

"Phải, phải, phải, là tôi sợ. Bà là báu vật chỉ nên ở nhà để cưng chiều. Nếu nhớ bà ấy thì có thể gọi điện nói chuyện cũng được chứ sao"

"Nói thì dễ lắm ấy. Bà ấy chăm công ngàn việc đâu phải muốn nói là nói được chứ"

"Hay là khi nào tôi hẹn bà ấy cùng nhau bàn công việc, rồi bà đi theo nhân cơ hội nói chuyện luôn"

"Như vậy ổn không?"

......

Bla đủ thứ trên đời. 

Như Tuyết vốn đã no từ lâu, nay lựa lúc họ tranh luận mà hạ bát. Nguyễn Thế Phong thấy vậy cũng hạ bát xuống, xin phép một câu "con ăn xong rồi ạ, con lên phòng trước đây" rồi cầm tay kéo Lãnh Như Tuyết lên phòng. Cô không kịp phòng bị mà cứ bị kéo đi trong sự ngơ ngác của ba người còn lại trên bàn ăn.

Trần Kim Liên thấy tình hình không ổn cho lắm cũng vội vàng ăn nốt cơm rồi xin phép rời bàn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro