Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Prem Warut Chwalitrujiwong,18t,từ nhỏ mẹ của cậu đã bỏ cậu trong rừng,ba cậu lúc nghe tin mẹ cậu đang mang bầu nhưng ba cậu ko muốn nuôi mẹ con cậu nên kêu mẹ bỏ cậu nhưng mẹ cậu ko đồng ý vậy là một mình sinh cậu ra và ko 1 ai biết về cậu,mẹ cậu vốn nghèo ko có vc làm còn sinh ra cậu mẹ ko muốn cậu chịu khổ đành bấm bụng bế cậu vào rừng đặt cậu giữa rừng sau đó đứng phía sau cái cây to phía sau để xem có ai đi ngang qua nhận cậu về nuôi ko,đột nhiên có 1 chú vượn khá to chạy lại cậu bé nhìn cậu 1 cách trìu mến sau đó bế bé lên chạy đi,lúc mẹ cậu thấy chú vượn ấy chạy lại cũng hết hồn chứ tính chạy lại bế cậu đi r nhưng vì nhìn chú vượn đó cũng ko có ý xấu gì với con mình nên đành ngậm ngùi nhìn chú vượn kia bế con mình đi

_Mẹ Prem:Con của mẹ,mẹ xin lỗi con,mẹ ko muốn con phải chịu khổ cùng mẹ nên phải đành làm vậy thôi (mẹ cậu vừa nói vừa khóc)

Nói xong mẹ cậu ngậm ngùi ra đi trong nc mắt

Boun Noppanut Guntachai,23t,là giám đốc của công ty NGB công ty do ba a thành lập nên,ba a đến lúc nghĩ hươu đã giao Cty này lại cho a,a vốn là ng rất thích thám hiểm rừng núi nên tuần nào a cũng đi còn chuyện Cty a giao lại cho Tổng Giám Đốc cũng như là người bạn thân thiết nhất của a là Ohm Thitiwat,2 ng làm cùng Cty thân nhau từ lúc học cấp 3 nên anh rất tin tưởng Ohm giao hết công vc cho Ohm xử lí khi nào Cty có đối tác muốn hợp tác hoặc có việc quan trọng thì a mới xử lí thôi.

Chớp mắt đã 18 năm trôi qua giờ cậu bé cũng đã lớn,là do chú Vượn hôm đó đã nhặt cậu về mà nuôi cậu lớn,iu thương,chìu chuộng cậu bé nên cậu bé lớn nhanh như thỏi và cậu bé còn có những ng bn ngày ngày hái trái cây cho cậu ăn,chơi vs cậu trò chuyện cùng cậu nên là trong rừng ko có ngày nào mà cậu buồn chán cả vì đã có những động vật khác bầu bạn cùng cậu rồi mà

Hôm nay là ngày nghĩ của a nên a quyết định đi vô rừng chơi thì bỗng nhiên có 1 cậu bé từ đâu xuất hiện nắm lấy cánh tay a lây lây nhìn sang chỉ ra hướng cái cây to (ý là có ng ở đó),a thấy tay mình như bị có ai đó níu lại xoay sang thì nhìn thấy trước mắt a là 1 cậu bé da ngăm,2 bên má bánh bao,đôi mắt ti hí,nhìn a vs đôi mắt cầu cứu,a đứng nhìn cậu 1 vài giây r bừng tĩnh lại thấy vậy cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra nhưng a nghĩ nếu có ng nhờ mk thì mk phải giúp thôi vì a là ng tốt mà,a liền đi theo hướng mà cậu bé chỉ núp sau cái cây kia mà nghe lén

_Bọn Thợ Săn:Trưa hôm nay phải thu hoạch đc nhìu nhìu đó,đem về mà bán kiếm tiền chứ dạo này ko bắn đc con nào luôn.

2 tên kia nghe mà gật gù nghe theo thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động đằng sau cái cây to kia,a và cậu bé đang nghe lén vô tình đạp trúng cái cây mục dưới chân tạo ra tiếng động làm bọn chúng nghe được liền quay ra sau cảnh giác mà hỏi*ai vậy* rồi từ từ tiến lại cái cây to lớn kia,a và cậu bé hoảng loạn chạy đi bọn chúng thấy vậy liền rượt theo,2 ng chạy đến 1 con suối cậu bé nắm lấy cọng dây đang lơ lửng mà bay qua (gì chứ mẹ nuôi của cậu bé là vượn mà mấy chuyện đu dây nhầm nhò gì)nhưng a thì đứng đó trố mắt nhìn cậu bé đu qua mà ko 1 động tác thừa nào

_Boun:/thâm tâm a nghĩ /'quao sao làm đc hay v ta'

Suy nghĩ xong a nhìn qua bên kia kêu cậu bé

_Boun:Ê,nè sao bỏ tôi vầy sao tôi qua(a quắt tay kêu cậu)

Cậu nghe vậy liền quay qua mà giơ dây đó lên quắt a lại (ý bảo a làm giống tôi qua đây đi),a liền hiểu ra mà trả lời lại

_

Boun:ko đc,tôi ko dám đâu(a lắc đầu)

Bọn chúng thì đuổi gần tới rồi mà a còn đứng đó,nghe đằng sau bọn chúng cứ kêu *đứng lại* mà a thì ở đó ko dám qua,nếu bọn chúng mà đuổi theo kịp thì anh bị bọn chúng bắt mất,nghĩ 1 hồi thì anh liền nói vọng qua bên kia

_Boun:vậy.....cậu đỡ tôi nhé

Cậu bé bên kia nhìn chắc cũng biết a sợ nhưng a nói thì cậu lại ko hiểu nên đành gật đầu đại cho a bớt sợ vậy,anh thấy v cũng liền yên tâm mà nắm 1 cộng dây gần đó chuẩn bị bay qua

_Boun:vậy.....tôi qua nhá(chân anh rung bần bật từ từ lui về sau lấy đà)
_

Boun:Aaaaa........(a nhắm mắt lại vừa bay qua vừa la)


Cậu bé thấy anh bay qua gần tới nơi liền đưa tay ra đỡ lấy a

_Boun:year.....qua rồi,qua rồi,lần đầu tiên mình cảm thấy đi rừng mà thú vị như vậy,đúng là quá đã (anh vừa vui mà nhảy tưng tưng bên bờ suối) rồi anh vui quá nên không sợ bị té luôn=)))

A thấy mk vừa bay qua con suối thành công thì nhìn qua cậu bé mà year to,nhìn qua bên kia thì bọn chúng cũng đã đuổi tới nơi anh liền cười đắc thắng mà giở giọng trêu bọn chúng

_Boun:lêu lêu,đố bây bắt được tao,ko bắt được làm chó,lêu lêu (lè lưỡi trêu chọc)

/Trêu đã cái nư a cười lớn nắm tay cậu bé chạy đi/

HẾT CHAP1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro