Chương 82: "Thế thì ta sẽ mãi chỉ là "người tình" thôi Jisoo ạ!"
- Hiểu gì cơ? Hiện tại chị chỉ có cảm giác em làm "mẹ đường" của chị thôi, đi hẹn hò bằng xế xịn của em, vila của em.
- Thiếu rồi! Tất cả đều là của em, chính chị cũng là của em! Em dạo này cảm thấy "thành tựu" lắm. Em xinh, em ngoan, em ngon và đặc biệt là em GIÀU.
Thế nên là... cứ từ từ mà giải quyết rắc rối, Được ăn cả, ngã thì về em nuôi Soo.
Jennie dịu dàng vuốt tà áo chị và tự tin nói. Em tích góp bao lâu nay, ngoài việc góp tiền làm từ thiện thì bây giờ cuối cùng cũng biết dùng vào đâu. Jisoo bật cười thành tiếng, cô nhìn Jennie, vẫn giống như cô bé 17 tuổi năm nào cơ mà gồng mình cho cái bóng thật lớn để che chắn mưa sa giông bão cho cô. Cô chưa đến mức phá sản nhưng cảm giác có em cố gắng chở che thế này thật sự rất ấm áp lại có thêm phần tự tin để bản thân kiên định bước tiếp
- Em nói thật mà, sao chị cứ cười mãi thế!!
Chiếc xe được giải phóng khỏi thành phố thành phố, trên con đường quốc lộ không có nhà lẫn những đôi mắt hay háy xăm soi, Jisoo mở mui xe, nụ cười lần nữa nở rộ, sảng khoái nói to
- Tại tự hào quá đó!! Nghe như mấy anh giai đang chứng minh tài chính để hỏi cưới con gái nhà lành về làm vợ ấy. Cảm giác an toàn quá đi!! Wowww em người yêu này không thể để vụt mất được!!!
Chị đan lấy tay em rồi hôn lên mu bàn tay nhỏ xinh. Tim Jennie lại được dịp rung động mãnh liệt nhưng em nhanh chóng nhắc nhở bản thân vẫn phải kiêu lên!
- Tỏ tình khi nào mà " em người yêu" đấy?
- Tỏ tình thì em có chịu không?
- Thế có yêu em không?
- Yêu emmm
- Ờ! Em cũng vậy, hihi
- Hihi, vậy làm người yêu chị nhá?
- Khồng!
- Ơ??
Cánh cổng hoàng gia được quản gia mở ra khi chiếc xe dần đến gần, mở ra một khung cảnh tráng lệ với sắc trắng vàng nhàn nhạt bao trùm lấy khuôn viên rộng chừng ba vạn mét vuông. Xe lăn bánh vào trong, Jisoo không khỏi trầm trồ nhưng cũng có hơi khó hiểu khi vườn hoa hai bên đều chỉ là hoa hướng dương, và một ít cẩm tú cầu. Cô đem thắc mắc hỏi Jennie nhưng em chỉ cười rồi hứa hẹn một hôm nào đó " trời xanh nắng đẹp" sẽ kể chị nghe về ý nghĩa của chúng.
- Cô chủ lần đầu dẫn người lạ về nhà đấy
- Chắc là người thân thích quý giá lắm...
- Lạ đâu mà lạ, người đó là phó chủ tịch của tập đoàn Kim gì ấy, nổi tiếng lắm. Nhìn mê quá...
- Ước gì mà có chuyện cổ tích ý, tôi lỡ ngã vào cỗ, rồi cỗ ôm tôi rồi chúng mình phải lòng nhau, ôm kiểu hoàng tử ôm lọ lem ấy...
"Hoàng tử ôm lọ lem??????????"
Tiếng xì xầm của người làm lọt vào tai Jennie khi đi dạo, Jisoo thì không để ý lắm, cô chỉ mặc định đan chặt tay em rồi nhìn ngắm những đóa hướng dương đang vương chào ánh mặt trời, còn em thì có vẻ để bụng những lời nói kia. Cả hai nắm tay, em cố tình đi qua mặt bọn họ, còn hắng giọng một cái.
Đúng như em nghĩ họ đã dừng nói về Jisoo của em nhưng chỉ vừa khuất qua lưng, tiếng bàn tán lại nổi lên
- Trời đất ơi, nắm tay đó, nắm tay!! Là bồ rồi
- Không má, là... chị em cũng khoác tay được mà
- Ừa... Tối nay tôi sẽ thử
"Thử!?"
Jennie đỏ mắt rồi, đang đi thì em bỗng dừng lại
- Jisoo, ôm em đi!
- Hở?? Không phải em nói đến xích đu chụp ảnh cho em sao?
- Ôm em, nhanh nào! Kiểu... hoàng tử ôm công chúa lọ lem ấy
Jisoo nghệch ra không hiểu kiểu hoàng tử ôm là kiểu như nào nhưng cứ thấy lạ lạ, cứ thấy buồn cười. Nghĩ thế nhưng chị vẫn chiều, chị nghĩ chắc là em bé của chị mỏi chân nên bế hẳn em bé lên, sốc nhẹ một cái để em nằm chắc trong lòng rồi cứ thế sải bước đến bàn trà dưới bóng cây chuông vàng.
Jennie giật mình đến kinh ngạc nhưng cảm giác đắc ý nhanh chóng lên ngôi. Phải rồi, em là em bé của chị mà, cần gì làm công chúa của hoàng tử nào?? Hai chân em đung đưa, nằm ngoan ngoãn để chị bế đi.
Jennie rõ ràng đã đạt được mục đích khi khiến những người kia ngỡ ngàng đến nỗi nếu không kịp bịt miệng sẽ hét lên
- Để xem còn ai dòm ngó chị nữa
- Hả, em bé nói gì?
- Hong, nói là chị yêu em hong?
- Có yêu emm.
- Thế sao không tỏ tình em?
- Làm người yêu chị nha em bé ơi??
- Hong!!
- ...
Jisoo mếu môi
Còn bốn người đang tay xách nách mang đứng từ xa thì biễu môi
- Eo ơi ai không biết nhìn vào tưởng vợ chồng mới cưới đấy!?
- Ừ... mới tuần trước điện cho chị thất tình khóc lóc trôi nhà ngã cửa mà giờ... khiếp, trông sợ nhờ??
Tiếng cười nói từ xa của hai cặp Seulrene và LiChaeng lớn đến mức Jennie và chị cũng nghe được. Em có hơi rục rịch muốn chị thả xuống thế nhưng Jisoo không hoảng vì ngại như em, chị nhẹ nhàng đặt bé bỏng của chị xuống ghế đệm một cách an toàn và êm ái, thế là em khuất khỏi tầm mắt bốn con người kia sau cánh đồng hoa, chị tiện thể ngắt nhẹ đầu mũi đo đỏ một cái rồi mới đi ra chào hỏi mọi người.
Bóng lưng Jisoo khuất xa mà tim em vẫn chưa đều nhịp trở lại, nhìn chị từ phía xa, cả những con người thân thương, hạnh phúc đến lúc này em vẫn ngỡ ngàng như đang trong một giấc mộng lầm tưởng.
Jennie thở phào rồi lại mỉm cười nhẹ nhõm. Em hi vọng là ổn rồi. Có lẽ ông trời đã chịu nhìn ra bọn họ đã nỗ lực và chịu đau đớn thế nào.
Có người đã nói với em nếu trồng đủ một ngàn hoa hướng dương, nửa vạn cẩm tú cầu hạnh phúc sẽ tìm tới như ánh nắng nhạt bây giờ ôm trọn lấy bông hoa. Hạnh phúc của em định mệnh sắp đặt là Jisoo, hiển nhiên là chị. Tất cả là vì chị.
Tối đến là lúc làm tiệc BBQ, em cho giúp việc và quản gia nghỉ hôm nay vì mọi người muốn tự làm, tự chuẩn bị cho bữa tiệc kì diệu này- bữa tiệc đầy đủ thành viên nhất trong gần một thập kỉ qua!
- Hai người tới đâu rồi ạ? Quay lại chưa?
Chaeyoung ghé sát hỏi nhỏ Jennie trong lúc dọn bát đĩa ra bàn. Irene cũng ghé lại hóng chuyện, ba người còn lại đang loay hoay nướng thịt nên các chị em mới thoải mái nói chuyện
- Thì... Đang trong quá trình
- Gì lâu vậy? Định mập mờ đến năm 40 tuổi hả?? Hay là không đủ cảm giác? Lúc nãy được người ấy bế hay lúc skinship ấy, cảm giác của cậu thế nào??
- Thôii, lo mà dọn ra đi, chồng bát đũa của hai người còn chưa lau kia kìa!
Dù cố lãng sang chuyện khác nhưng không thể thoát nổi hai con người tọc mạch kia, em mím môi, nói bé đến nỗi hai người kia phải nhướng người lại thật gần để nghe
- Cảm giác tim đập nhanh...
- Có tay run, mắt mờ, khó thở không
- C... có
Irene tỏ vẻ nghiêm trọng
- Dấu hiệu của tai biến rồi nhé. Qua bệnh viện tớ khám đi
- ??? Bố cậu ép chạy kpi cho bệnh viện à. Mà Chaeyoung?
- Dạ?
- Hôm trước Lisa có nói với chị vài chuyện, là văn em soạn đúng không?
- Đâu... Chuyện gì vậy ạ?
Chaeyoung tỏ ra ngơ ngác siêu thực nhưng Jennie thì hiểu rõ trình độ văn học của em mình.
- Thôi không cần giấu, chị biết Lisa suýt trược tốt nghiệp vì điểm văn mà. Chị hỏi để cảm ơn em thôi!
...
- Cậu với Irene có vẻ mập rõ rồi nhỉ?
- Ừa, mới tỏ tình hôm kia!
Seulgi không nhịn được mà cười đến híp mắt khi nhắc về cô người yêu phài theo đuổi tận mười một năm trời.
- Lisa em đang xem gì đấy? Kể chuyện tình gà bông của hai đứa xem nào
Seulgi hất vai cô em nhỏ tuổi nhất nhưng cũng cao nhất trong ba người
- Tụi em sắp anniversary nên đang lựa váy cho bé nhà em. Xem giúp em đi, cái này ổn không?
- Đưa đây tụi chị xem, tụi chị là người có kinh nghiệm đấy nhé!
Thế là bếp nướng bị lãng quên vì ba con người kia tụm lại ngồi xổm để chọn váy giúp em út
...
- Hình như em bay mùi thịt cháy rồi. Để em đến xem thử
- Ừ em lại xem xem, làm gì mà ngồi khép nép một góc trông khổ thế?!
Ba con người kia vẫn đang tranh luận hăng say nên không biết Chaeyoung đi đến
- Eo ôi xinh nhờ? Chị thấy mẫu này ok này!
- Không, tớ thấy mẫu hai trắng nhìn đẹp hơn ấy chứ.
Lisa lắc đầu không chịu
- Khồng, gu hai chị sướt mướt ướt át quá vậy, em thấy mẫu số năm xinh mà kiểu tinh tế hơn nhiều!!
- Vậy hả Lisa?
Giọng nói lạnh như tảng băng ngàn năm rơi đè lên lưng Lisa, nặng đế nổi không thở được
- Em nào xinh mà tinh tế thích thế?
- Ơ... Chaeyoung. Không phải ấy, tớ đang chọn...
- À... thích kiểu em đào "xinh mà kiểu tinh tế" ấy hả? Thế để tớ đi nướng thịt cho bạn lựa thong thả nhé!
- Ơ!!!! Khôngggg, hiểm lầm hiểm lầm mình rồi em ơiii
Chaeyoung quay phắt lưng bỏ vào nhà, cơn giận ngập tràn như có thể cảm nhận được bằng mắt, hừng hực đến nỗi có thể nuốt chửng Lisa
- Không phải huhu nghe mình giải thích đã
Jisoo và Seulgi mím môi nhìn nhau, không dám nói gì, Jisoo hất vai Seulgi
- Không giải thích giúp con bé à?
- Làm lớn chuyện là chết hết ba người... Cậu có muốn nghĩa hiệp nữa không?
- Chữ " nghĩa" viết thế nào ấy nhỉ???
- Ừ chả nhớ nỗi í, thôi cháy một nhà là đỡ bất hạnh rồi. Nướng thịt tiếp đi!
—--
Đến đêm khi nhà nào cũng về phòng nấy, riêng Jennie và Jisoo dắt tay nhau ra vườn sau
Cảnh đêm ở đây đẹp đến vô tận và điểm nhấn là cái đan tay, đôi ba lần tựa đầu, hôn lên vai ngập tràn âu yếm của cô gái mặc áo hai dây và người tình trong chiếc váy lụa ngủ
Jisoo đưa tay chạm vào những đoá cẩm tú cầu, đôi mắt dịu dàng nhìn em
- Nói cho chị biết tại sao được chưa?
Jennie chưa có ý trả lời, em nhâmnhi tách trà ấm, chân bắt chéo, ánh mắt vẫn không rời Jisoo, dường như trong con ngươi chỉ có hình bóng của một người, dường như em đang chiêm ngưỡng thứ được gọi là "hạnh phúc" sau khi trồng được một vạn đoá hướng dương
- Mặt chị dính gì hả? Cẩm tú cầu nở rộ đẹp quá, chắc là phải chăm cực lắm nhỉ?
- Ừm, loài này không chịu được cái nóng khắc nghiệt, mỗi đêm đều phải phủ bạc,ban ngày thì cắt cành. Cẩm tú cầu nở rộ từ xuân đến hè nên phải trồng độ thu sẽ vừa đẹp, lúc đó cây không ra hoa nổi, nên dinh dưỡng đều tập trung nuôi rễ khỏe mạnh trước... Đó là loài hoa ưu nước nhưng đất sũng nước sẽ chết úng. Trồng được nó là cả quy trình
- Em hiểu rõ như đã tự tay vung trồng vườn hoa này vậy. Nó đẹp quá đỗi nhưng cũng khó tính em nhỉ?
- Em nói là em trồng thì Soo tin không?
Jennie thôi thưởng miếng trà lạt mà đi đến bên yêu dấu ngọt ngào của mình. Em thong thả, đặt hai tay lên vai chị, mắt đối mắt
- Jennie dạo này ngoan ngoãn, chọn nói thật với chị rồi mà. Làm sao không tin được? Chỉ là có chút ngạc nhiên, em ít về đây lại chăm hoa cực như vậy. Chị tò mò mục đích của việc này là gì?
Hai người vẫn giữ tư thế đó, gần thật gần, đến nỗi ngoài tiếng gió và ve kêu ra, nhịp đập, hơi thở của đối phương là rõ nhất, là bình an nhất
- Em tranh thủ về, đi lưu diễn ban đêm thì khuya về gieo hạt, xới đất rồi sáng mai bay về... Đại loại vậy. Em trồng cẩm tú cầu vì buổi đêm hoa hướng dương không còn mặt trời để "hướng" về nữa. Phải xen kẽ Cẩm Tú Cầu cho vườn hoa về tối vẫn còn đủ đẹp
Một khoảng lặng, Jisoo chăm chú nhìn em kể luyên thuyên một cách rất tâm đắc, khuôn miệng em không lúc nào là thôi cười
- Sao Soo im lặng thế?
- Chị đang nghe công túa nói mà? Với cả suy nghĩ từ đồng nghĩa với "tài giỏi và xinh đẹp" để nói với em!
- Để?
- Chị muốn khen em bé giỏi này, chăm này lại xinh yêu này nhưng không muốn khen giống bất cứ kẻ nào trên đời này đã từng nói về em! Chị muốn thật đặc biệt trong mắt em bé của chị!
Jennie mím môi- một hành động quen thuộc khi em bắt đầu ngại ngùng
- Thật ra hơi thở của chị đã là khác biệt hoàn toàn so với họ rồi
Jennie không thẳng thắng thừa nhận "chị chỉ cần thở thôi đã ghi điểm trong mắt em" mà lại khôn khéo nói một cách khác.
- Sao cơ? Em lại nói bé nữa rồi
Em hỏi là thế đã nghĩ ra từ đồng nghĩa chưa?
- Khó đấy... nhưng mà nghĩ được rồi. Đồng nghĩa với xinh đẹp và tài giỏi là...
- Là...?
- Là Jennie Kim
Dứt lời chị thơm vào môi em phát ra tiếng chụt rõ to, làm con gái người ta bất ngờ đứng im như tượng mà Jisoo khoái chí cười lớn.
Môi em cong cong, cười cười ngờ nghệch, tim lại đập nhanh, lại khó thở, lại mắt mờ tay run... Có vẻ em thật sự cần đến bệnh viện để Irean kiểm tra rồi
- Trông em bé yêu quá đi thôi!
Jisoo vòng tay qua eo ôm lấy em, siết thật chặt, đầu vùi vào đôi vai mảnh khảnh thơm tho, hôn hít đến mê mệt
Vậy mà ai kia dù nhột vẫn ngoan ngoãn đứng im để chị thõa sức cưng nựng
Một ít vang đỏ là thích hợp cho lúc này, Jisoo đưa ly đến em
- Vậy tại sao bắt buộc phải là hoa hướng dương
- Chị muốn nghe văn vẻ hay đơn giản?
- Văn vẻ là thế nào?
- Hoa hướng dương tượng trưng cho nhiều thứ. Riêng em chọn tin nó là biểu tượng của sự vui vẻ, tươi tắn, no đủ, bền bỉ, chung thủy và một tình yêu vĩnh hằng...
Jisoo gật gù, không ngờ loài hoa này lại mang nhiều ý nghĩa tượng trưng đến vậy
- Thế còn đơn giản?
- Vì chị.
Jisoo nhíu mày, ngơ ngác không hiểu. Jennie uống cạn tí rượu còn lại trong ly
- Hoa hướng dương là vì chị. Cả vườn hoa này là dành cho chị. Jisoo là nữ hoàng của chúng. Mỗi hạt em gieo xuống là một điều ước, một nghìn đóa hoa là một nghìn điều ước. Tuy nhiên chúng là một, đều là hi vọng về chị, dù trong vô thức, nhiều năm trôi qua em vẫn âm thầm chờ một hạnh phúc cho em.
Jisoo lại thành công mỹ mãn, em chỉ cần đôi ba ly men sẽ moi hết ruột gan mà nói thật cho chị nghe. Một dòng nước ấm lăn xuống má, cô xúc động và thấy có lỗi nhưng vượt lên tất cả những xúc cảm kia là lòng yêu thiết tha đối với em
- Chị làm thế nào để đền đáp lại cho vừa với em đây?
- Không, đừng dẫm lên vườn hoa này để cùng ai bước qua là được. Em trồng nó cho hạnh phúc của em, may rủi thế nào hạnh phúc của em lại được định nghĩa là tên chị ấy chứ...
Em vươn tay lau dòng nước mắt của đối phương, tiện thể ngắt má chị một cái
- Haha, thì ra đây là cảm giác ngắt má người đẹp gái sao?
Âm nhạc khe khẽ vang lên, luồng lách rồi thâm nhập vào tiếng gió, vào cây và hoa. Chị lịch thiệp đưa tay ra mời em đứng dậy, vòng qua chiếc eo sau chiếc đầm lụa man mát.
Bàn tay thon thả đặt lên vai chị, bước từng bước, cùng nhau, đồng điệu tựa như hòa làm một trong từng nhịp thở, khát khao hiến dâng song hóa thành độc nhất trong linh hồn.
Khu vườn bỗng chốc thơ mộng, lộng lẫy như địa đàn giữa chốn nhân gian vì đôi thiên thần tựa vào nhau, quấn quít, khiêu vũ trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, dưới sự chứng kiến của vạn bông hoa
- Chị ước khoảnh khắc này mãi mãi trường tồn...
- Thế thì ta sẽ mãi chỉ là "người tình" thôi Jisoo ạ!
- Chị lại tỏ tình, em có đồng ý không?
- Em chưa nghe lời nào cả!
Jisoo kéo em ngồi lên chân mình, Jennie cũng thuận thế mà ôm lấy cổ chị
Hai chiếc mũi cao cọ cọ vào nhau âu yếm
- Xinh đẹp ơi em làm người yêu của chị nha!!
- Không.
Jisoo thừ người ra còn em thì phì cười ngả ngớn vào lòng chị
- Em bé thích trêu chị hoài luôn ha??
- Thì sao??
Em chu chu môi ra vẻ thách thức, chắc là em biết rõ bản thân được chị chiều đúng nghĩa "em bé" nên không sợ trời sợ đất gì nữa.
Jisoo lắc đầu, cười trong bất lực
- Đẹp gái mà bị khùng!
- Bị khùng mà ai đó mê?
- Không hề mê!
Jisoo giả vờ nghiêm khắc, cau mày, mắt hay háy, cọ trán vào trán em
- Ừ... Mê em nào vừa xinh vừa tinh tế như Lili chứ gì... Con này vừa xấu vừa khùng mà... Làm sao có cửa!
Câu nói mè nheo kiếm chuyện này là kết quả sau khi em uống thêm vài ly. Jisoo cứng người
- Em nói gì vậy... Ai kể với em mà mất quan điểm thế
- Lisa. Em ấy nói lúc nãy Jisoo và Seulgi rủ em ấy chọn "mấy chị gái" để cuối tuần đi xả stress. Đừng nghĩ em không biết đấy nhá... Chẳng qua giờ đặt axit thì không giao tới kịp thôi
Jennie vừa nói vừa vuốt ve khuôn hàm chị
Jisoo nuốt nước bọt
" Thôi xong bị chơi rồi"
- Eo ơi em đừng nghe em ấy nói bậy í, lúc nãy Lisa bị Chaeyoung hiểu lầm nên muốn báo thù thôi... Em nào mà xinh qua em này được??
- Thôi em này xấu rồi
- Khoongg, xinhhhh màa
- Em nói xấu là xấu, hức...
Jennie say lắm rồi, em nấc rượu, nói chuyện với chị nhưng mắt chăm chăm vào ngực chị, tay còn tọc mạch chọt chọt vào làm Jisoo nhột nhạt đến rạo rực
- Ừa thôi gu chị là mấy em xấu xấu ấy...
- Tìm em khác xấu hơn đi, tôi xấu vừa phải, xấu trung bình khá thôi!!
Trời ơi lại còn có khái niệm xấu vừa phải xấu trung bình khá nữa hả? Jisoo khổ tâm vừa vắt óc suy nghĩ cách dỗ em vừa chống lại cái cảm giác chộn rộn khi em cứ đưa tay vào áo chị mà nghịch ngợm khắp nơi
- Thôi mà, em xấu số một, tha lỗi cho chị đi. Giờ mình lên phòng ha ha?
- Xấu nhứt thôi dẹp đi chứ yêu đương cái nỗi gì nữa??
Jennie ngắt vào hai má chị, nhưng hình như má chị hôm nay hơi thấp, hơi căng, hơi tròn nữa...
- Em đánh lộn chỗ rồi em bé ơi!!!
Bên ngực nhói lên vì cô chỉ mang một lớp mút mỏng, Jisoo không còn hơi sức để kìm nén, bế thóc em lên gấp gáp về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro