Chương 80: Làm lành, chữa tình
Jennie xấu hổ khi bị nhìn chăm chăm như vậy liền lấy gối chắn ở giữa. Hành động của em làm Jisoo bật cười vì quá đỗi đáng yêu
- Còn chỗ nào là không thấy đâu? Em ngại gì nữa chứ
Jennie lấy gối ra muốn cãi lại nhưng vừa nhìn chị ta em lại đỏ mặt. Gương mặt Jisoo còn dính đầy xuân dịch, trên khoé môi còn đọng lại vài giọt trắng đục. Em kinh ngạc hỏi
- Đừng nói là... chị nuốt nó nha
- Biết làm sao được, vị của tiểu bảo bối rất ngon
Jisoo trên mặt tỏ vẻ thiên thần bất lực vô tội, bàn tay lại mơn trớn cái "tiểu bảo bối" mà chị nói
- Chị là quỷ biến thái đó!?!!! Bẩn như thế mà...
- Sao lại bẩn? Không hề!
Jisoo chợt nghiêm túc
- Mọi ngóc ngách trên cơ thể em, nơi nào mà không đáng quý?
Lời khen ngợi có cánh này Jennie đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao lần này, cô lại cảm giác lời người kia nói có vạn lần chân thành. Nhìn Jisoo, trái tim lại không nghe lời mà đập rộn
- Em đỡ hơn chưa?
Jennie khẽ gật đầu, hiện tại em đang nằm trong vòng tay Jisoo, trần trụi, cái gì cũng dán vào người chị.
- Jennie của chị ngủ chút đi, việc còn lại chị sẽ thay em lo liệu!
- Ai mà của chị cơ?
- Thế lúc nãy ai cứ rên rỉ la hét "thân thể này là của...
Chưa hết câu Jisoo đã bị em bóp miệng, làm hai cánh môi đỏ mọng chu chu ra không thể nói mấy chuyện khó nghe đó nữa. Nhìn xuống em đang ngước ánh mắt phát ra tia lửa nhìn mình
- Bộ mỗi lần mắc cỡ là em hung dữ vậy hả??
- Thôi không đùa nữa. Jennie ngoan, chợp mắt tí đi nhé.
- Bây giờ chị đi sao?
Jisoo cưng chiều xoa tóc em, khẽ gật đầu
- Đi tìm công bằng cho em
- Không đi được không?
- Hửm?
- Ý em là... em không cần công bằng đến thế. Cứ nằm thế này, để em ngủ có được không?
- Bộ em sợ chị bỏ em ở đây không đón em về hả haha
Jisoo tự dưng thấy em mè nheo lại rụt rè như một đứa nhỏ, đáng yêu vô cùng.
- Ừm, có khi mở mắt dậy mới biết đây là mơ đấy
Nụ cười chị bỗng vụt tắt
Còn Jennie thì biết rõ mình đang nói gì, cũng đã quyết định được mình sẽ nói gì tiếp theo vì rốt cuộc em cũng đã đưa ra lựa chọn cho bản thân
- Không đâu!
...
- Cảm ơn em
- Tiếng nói dịu dàng đầy chân thành trao đến em
Cả hai thân thể loã lồ nằm đối diện nhau, tay chị kê vào má, ngắm nhìn Jennie mắt lim dim. Thế mà em vẫn xinh đẹp, tựa như nữ thần Aphrodite, nhưng vẻ đẹp của em là trần thế, là thuộc về mỗi Jisoo cô thôi!
- Vì điều gì? Vì tối nay? Vì thân thể em?
- Vì tất cả, vì Jennie chọn chị để trao điều quý giá đó
Jisoo thật lòng thật dạ cảm thấy biết ơn và nâng niu bởi những gì em trao cho mình. Nhưng nàng thơ kia thì ngược lại, em khác hoàn toàn em của vài phút trước. Nụ cười lả lơi trên đôi môi lem một vệt son dẫn lối cho loài hoa hồng trắng phép hoá thành sắc đỏ rực rỡ chín mùi trong tình yêu
Vừa đùa nghịch loạn tóc đối phương lại vừa từ tốn kéo dây áo ngủ bị rớt qua vai Jisoo, em chưa vội cất tiếng nhưng làm ra vẻ điều đó" không đáng tôn thờ như chị nói"
- Em làm tình vì em cần. Em trao cho chị cái màn mỏng ấy vì em muốn. Lần đầu cũng chỉ là lần đầu... không cần tôn thờ cũng đừng hãnh diện về bản thân vì tình em làm gì chỉ đến thế. Quan trọng là...
- Là gì hả em?
- Em đủ hay ho để không trở nên cũ kỹ sau "lần đầu" này
- Chị đã làm gì phật ý em rồi sao? Sao lại nói những điều này?
- Để phòng ngừa người thích chịu trách nhiệm như chị.
- Chị vẫn chưa thể làm em đặt niềm tin vào chị sao?
- Chạm tay vào ngực em đi
Jisoo răm rắp làm theo không những thế còn tặng em một cái bóp nhẹ nhưng lại bị quát thẳng mặt
- Không phải chỗ đó ơ kìa?!
Jennie lườm Jisoo một cái rồi cầm tay chị đặt lên ngực trái. Ngước đôi mắt long lanh nhìn chị, hít vào rồi thở ra một hơi dài, em chậm rãi thủ thỉ
- Có cảm nhận nó đang đập không? Tám năm trước nó gần như vụn vỡ vì chị, em đã dành rất lâu rất lâu rất lâu, để tìm cách khâu vá nó lại. Vậy nên xin đừng chạm vào trái tim em, trừ khi chị chắc chắn. Chắc chắn ở lại.
Môt khoảng lặng như tờ, chỉ có hai đôi mắt thâm tình cuốn vào nhau, Jisoo lấy tay ra và bao trùm lấy đôi tay có chút run rẫy của em
- Jennie... Chị thấy biết ơn vì lần này em đã chịu nói rõ lòng mình. Chị cũng đã mất quá lâu để chắc chắn được người chị luôn cần là em và chị cũng là người Jennie luôn cần... Chị đã đảm bảo với chính mình từ lâu là yêu em, mỗi em thôi, chỉ là có nhiều chuyện sau này mới có thể nói rõ nhưng dù sao thì... em chỉ cần biết lần này chị đến, hứa với em sẽ không rời đi vì lí do gì nữa, khôngtổn thương emnữa. Không muốn mất em nữa, không muốn xa em thêm nữa. Hãy cho chị cơ hội để chứng minh nhé!
- Em có được biết lí do đó không, vì sao mà chọn bỏ em đi? Em có phải con nít đâu, em cảm giác chị chỉ cần có vấn đề thì em luôn là thứ chị vứt bỏ đầu tiên, dễ vậy hả Jisoo?
-?Thật ra chị đã gửi thư để giải thích cho em, mấy năm trước, gần như tháng nào cũng gửi. Nhưng em không nhận được thì phải
- Tại sao không nhận được?? Chị nói thật sao? Em không biết gì mà
Em cau mày, bản thân lại lần nữa tin tưởng Jisoo hoàn toàn nhưng không hiểu vì sao mìnhkhông nhận được thư tay của chị? Liệu có phải công ty đã giấu em không? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Jisoo ôm chặt, o bế em trong vòng tay mềm mại
- Ừm. Thôi ta bỏ qua chuyện này đi, cuối tuần chị sẽ kể em nghe. Còn bây giờ... chị nghĩ chị sẽ bế công chúa đi tắm rồi mặc đồ cho công chúa của chị nhé? Xong rồi thì cho em mượn chỗ để gối đầu mà ngủ đến thoã thích luôn!
Jisoo vén tóc vào tai, cưng nựng cái má tròn tròn thương hiệu của em. Jennie lại vì hành động đó mà đỏ mặt, em vùi mặt vào ngực chị để che giấu sự ngại ngùng lẽ ra không đáng có ở tầm tuổi của mình
- Này, em lớn rồi đấy nhé, đừng ngắt thế cũng đừng gọi là công chúa như lúc trước nữa...
- Lớn rồi mà ngại như con nít tập yêu vậy hả? Không công chúa thì sao? Cục cưng hả? Cục cưng cục cưng cục cưng!! Mau rời ngực chị để chị bế bé đi tắm nàoo!
Jisoo chọt chọt lấy cái bụng phẳng lì làm em bật cười khanh khách
Căn phòng bị dẹp bỏ hoàn toàn cái không khí điêu linh đáng ruồng rẫy thay vào là một nghìn tia ấm áp từ đôi môi ánh mắt của kẻcưng chiều và người được chiều
- Sao lại thơm em miết thế, ngủ đi nào!
- Ưmm~ cho thơm má ngoan yêu cái nữa đi... cũng không làm hóp má em được đâu, em có người yêu thơm đâu mà biết chứ...
- Ai làm người yêu chị? Khi nào đấy??
- À... Thế là đồng nghiệp
Jennie lại bật chế độ lườm liếc
- Một tiếng nữa xem?
- Thì đồng... đồng ý làm người yêu chị nha?
Jisoo đắp mền cho cả hai, xong lại nằm uỳnh xuống ôm chặt em
- Giỡn mặt với em hả???
- Dạ ngủ!
_______________
Song song đó trái ngược Jennie và Jisoo là căn phòng cách đó không xa, đầy tiếng thút thít và oán thán. Minnie ngồi co ro quấn chăn lên người
- Hic... tôi bảo là đã xoá hết ảnh của hai người rồi mà. Tại sao anh làm vậy với tôi, đồ khốn!!
Dong Hae cầm máy ảnh có chút hối lỗi, để mặc cậu thực tập sinh kia chửi rủa ném cả gối vào người mà không một lời chống chế
Phải rồi, cậu đã kiểm tra thẻ nhớ và hoàn toàn không có ảnh nào về chuyện lúc nãy, thế nhưng kì lạlà có rất nhiều ảnh của Dong Hae, từ mọi góc độ
- Nhưng cậu đã chụp lén tôi, để xem từ khi nào đây? Từ ba năm trước cơ đấy. Có phải chuyện này cũng hiểu lầm không? Nên là chuyện lúc nãy tôi không cố ý... tôi chuyển cho cậu mười ngàn xem như phí "bỏ qua".
- Cùng lắm lôi nhau ra phường chứ anh nghĩ anh có quyền làm chuyện đồi bại với tôi trên giường sao?? Tôi chụp hình thôi mà anh kêu xâm phạm, anh ... vậy với tôi thì kêu là không cố ý bỏ qua đi, tiềncủa anhlớn thật nhỉ?? Tôi không ngờ anh là người như vậy đó phó giám đốc à!
- ... Tôi xin lỗi. Vậy giờ cậu muốn thế nào?
- Anh nghĩ tôi sẽ nói gì? Cho tôi ra mắt sao? Bắt anh chu cấp hay chịu trách nhiệm? Đúng là tôi thích anh đấy, từ lâu rồi, những tấm hình kia tôi chụp để riêng tôi chứ không cho tên nhà báo nào cả. Tôi... thích anh ba năm rồi... nhưng không có nghĩa anh được quyền đối xử với tôi như vậy. Biết anh tồi thế này tôi đã không mơ mộng. Chấm dứt ở đây, không cần anh chịu gì cả, coi như tôi xui đi.
Minnie bước vội xuống giường mà quên đi cơn đau sau cuộc vận động lúc nãy. Cậu té nhào lên con người cao lớn kia
- Mẹ kiếp, thuốc chưa hết tác dụng nữa
Minnie nghiến răng tức giận khi cơ thể lại phản ứng rạo rức...
________________________
Con nắng nhàn nhạt bao trùm cả đường phố sau một đêm Trùng Khánh đón cơn mưa giông ảm đạm, em cảm thấy may mắn vì những ngày nghỉ phép cuối cùng vẫn kịp tổ chức ngày giỗ cho mẹ. Hôm nay đẹp trời, gần đến giỗ mẹ trời lúc nào cũng ấm áp thế này. Chắc là mẹ về nên thời tiết mới dịu dàng vậy, và hẳn là con gái của mẹ đang có tâm trạng tốt nữa, nhỉ?
Jennie ghé mua một bó hoa hồng, loại mà mẹ thích nhất. Em đi cùng Lisa, lái xe đến nghĩa trang, trên đường đi cứ một thoáng lại mỉm cười
- Lạ ghê...
-Lisa ngồi sau xe thẫn thờ nhìn ra cửa kính
- Lạ cái gì?
- Lâu lắm rồi mới cùng hai đến thăm mộ mẹ. Lần cuối là lần nào em còn chẳng nhớ, nhưng mà đôi giày em mang hồi đó, hết vừa rồi.
- Đang trách hai đi lâu quá đó hả?
Cuốc bộ trên con đường mòn, hai bên là cỏ lau và các nấm mộ dọc đường. Sắp đến nơi, em thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái cao ráo mặt một bộ măng tô đen, còn choàng khăn cổ, đang loay hoay lau dọn ngôi mộ của mẹ em
Jennie nắm tay Lisa ra hiệu dừng lại, cô muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm trước đã. Nhưng dáng người đó là chị rồi còn gì? Jisoo làm gì ở đây? Lau chùi nước mưa bám lên bia đá, vặt cỏ, nhìn những thao tác thành thục đó em không nghĩ đây là lần đầu và quan trọng là... còn có một bó bông hồng chị mang theo để đặt cạnh mẹ
- Chị ấy đến đây mỗi năm sao?
- Vâng, thật ra mộ của mẹ luôn tươm tất nhờ chị Jisoo là phần nhiều. Ba không quan tâm lắm, cô lao công già rồi cũng không thường xuyên lau dọn kĩ càng. Từ năm chị đi, chị ấy giống như thay chị làm hết mấy việc này ấy.
Lisa hắng giọng, ra vẻ như một người đi trước khuyên bảo chị hai
- Em biết chuyện hai người rồi...
- Thì là bạn... thân. Cái đó em đương nhiên biết
- Em từng ghen tị với hai vì có người bạn tốt như chị Jisoo. Nhưng nghĩ lại không có người bạn nào từ chối mọi mối quan hệ để chờ chị về suốt tám năm hết. Đêm chị nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi, em thấy chị ấy khóc, lần đầu em thấy nhưng chắc không phải lần đầu chị ấy như vậy. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu được thì hai cho phép mình thử lại lần nữa đi, cho chị ấy một cơ hội nữa. Jisoo là người tốt..
- Lỡ chị lại thất bại thì sao?
- So với bỏ lỡ chị ấy và cả đời tiếc nuối chị sợ cái nào hơn?
Nhìn dáng vẻ chị chăm lo cho ngôi mộ của mẹ em như người nhà của mình và lời nói của em gái, sự xúc động mãnh liệt trào dâng qua hốc mắt. Có lẽ Jennie tin rồi, tin vào sự chân thành của con người kia
Cả hai đi đến bên cạnh Jisoo đang trang nghiêm thắp hương, Lisa lùi lại cho hai người cùng sóng đôi mà cầu nguyện
" Mẹ ơi, tí nữa con thắp hương cho mẹ sau, giờ con nhường chỗ cho hai chị. Chị hai về rồi đó, chỉ cũng sắp có bồ rồi, bồ chỉ là người bên cạnh, chắc mẹ cũng chấm chị ấy rồi nhỉ?"
- Ơ Jennie?
- Chị cầu gì mà lâu thế?
- Như mọi năm thôi, chỉ hơn có 1 điều. Mà em đến sao không phát ra tiếng động gì thế, hơi ghê...
- Do chị nhập tâm quá thôi... mà hơn điều gì?
Lisa lại hắng giọng nhưng lần này là để gây sự chú ý
- Em... lái xe chở bé Chaeng đi ăn kem nhé. Hai chị cứ thong thả nói chuyện. À, đi ra đường này quẹo trái hai lần sẽ đến cây cầu có sông đẹp lắm... ở đó nói chuyện cũng được á
Nói đi là đi, em út để lại hai cô chị có phần ngơ ngác
- Mọi năm là chúc cô mạnh khoẻ, mong con gái cô bình an vui vẻ
- Còn năm nay?
- Em là điều tra viên à?
Cả hai không ai nhắc ai mà hai đôi chân tiến bước đến con đường mà Lisa gợi ý
- Không, chỉ thắc mắc thôi. Sao làm cực như vậy nhưng không cầu gì cho mình thế?
- Thì năm nay cầu cho chị này. Xin phép mẹ để làm người yêu đằng ấy!
- Làm người yêu tôi mà xin phép mẹ? Buồn cười
- Thì ai bảo là em, cơ mà đằng ấy chả đồng ý, phải xin đến mẹ để mẹ báo mộng giục.
- ... Em cảm ơn nhé
- Hửm? Sao thế, chị đang đùa mà?
- Vì đã chăm lo cho mẹ thay em
- Việc nên làm mà, chị rất vui vì được làm ấy chứ, để được mẹ chấm làm con rể của mẹ
Jennie bật cười để che đi sự ngại ngùng
- Chị đừng có một câu lại gài thêm một câu được không? Quyết tâm giành người yêu của em gái đến thế à??
Jisoo nhìn em bàng hoàng rồi giãy nảy
- Gì?? Em đừng có đùng đẩy sang Lisa rồi đổ tội lên tôi. Chạy vội với con nhỏ Chaeyoung ấy
- Chứ sao? Cứ "đằng ấy" rồi "làm con gái mẹ"...
- Em...
- Em làm sao??
- Đồ đẹp gái mà hay giả nai!!
Jisoo phồng má, đút tay vào túi áo bước đi trước hai bước nhưng rồi lại chờ em sánh ngang hàng mới đi tiếp, chắc là dỗi rồi
- Mà Jisoo, chị lạnh à? Mặc áo dày thế, hôm nay nắng mà nhỉ?
- Ừmm, nhưng mà chị cứ có cảm giác lạnh ấy, đau đầu nữa nên chắc là cảm rồi. Cảm hơi nặng
Jennie không giấu được sự quan tâm mà nhìn chị
- Cảm nắng hay cảm lạnh?? Chị ở nhà suốt mà?
- Cảm nắng người đẹp
Nói xong Jisoo còn đá lông nheo một cái, nếu là Chaeyoung sẽ bảo là nhìn như mấy cha già dê nhưng trong mắt Jennie giấu tên- người bị mù mờ vì hoocmon tình yêu tràn đầy thì: " Ừm... cũng hơi hơi... à mà thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro