Chương 79: [H] "Làm ơn thật lòng với em lần này"
- Tôi xin lỗi Dong Hae à, nhưng làm ơn dừng lại đi. Tôi không yêu anh, nếu anh tiếp tục tôi sẽ giết chết mình ngay lập tức. Dừng lại đi!
- Em đang doạ anh đó sao? HẢ? Em nghĩ anh sợ sao?? Em trong tay anh, không thể làm gì khác đâu
Dong Hae đã phát điên, Jennie có nói thế nào cũng không làm anh ta dừng lại được. Bàn tay vẫn thô bạo nắm lấy tay em rồi vùi mặt vào hõm cổ mà hôn hít
Em bị nhấn chìm trong đầm lầy nhớp nhơ dục vọng và nỗi bất lực. Có lẽ lần này em sẽ chết chìm, mắt em nhắm nghiền, có lẽ lần này trong mắt em sẽ hoàn toàn là bóng tối
Thế mà trong cõi tịch mịch đó, cái tên kia loé lên tia sáng như có thể cứu rỗi được em. Chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, em rên rỉ tên của người kia như bản năng
- Jisoo! Jisoo...
- AAAAAAAAAA. Chết tiệt!!!
Dong Hae gầm lên như con thú dữ bị tên bắn. Anh ta đấm đá vào bức tườngđến toémáu, đôi mắt đã đỏ ngầu, Dong Hae khóc
- Thằng khốn đáng chết. Anh xin lỗi...
Nói rồi không dám nhìn Jennie mà lấy áo và chai rượu có thuốc kia ra khỏi phòng
Và rồi căn phòng trơ trọi mình em nằm thoi thóp, không buồn cài lại nút áo, không buồn chỉnh lại mái tóc rối bời, cứ nằm thế như một cái xác không hồn
______
- Chào phó chủ tịch! Hôm nay vẫn chưa đến hạn xem...
- Lúc nãy người mặc váy hoa, trùm kín mặt đi đến phòng nào??
- Dạ để tôi check lại, mời phó chủ tịch ngồi ghế...
- Không, làm ơn nhanh lên giúp tôi
Jisoo phóng như bay đến thang máy, chưa bao giờ cô thấy thang máy lại chậm chạp như hôm nay. Mặc cô liên tục gọi đến nhưng trừ tiếng tút tút không kết nối thì không còn tín hiệu nào cả.
/ Flashback
- Alo?
- Là anh trai đây. Kim Kai, em gái còn nhận ra anh không?
- Gọi tôi có việc gì?
- Aiz... Lâu ngày anh gọi đến em gái không có vẻ mừng rỡ nhỉ?
- Tôi mừng vì anh còn sống. Anh muốn gì nói nhanh đi
- Haha, anh chỉ muốn nói là... con bồ cũ của em, Jennie ấy, nó bị chuốc thuốc kích dục rồi, vài ba bữa nữa, anh với em, với mấy thằng khác, nói chung là ai cũng được thấy cơ thể mỹ miều của "đại hoa đán". Anh chỉ báo thế thôi, vì thấy tội em gái anh. Thế nhé, ở khách sạn nào ấy nhở...
- Thằng khốn này mày nói cái gì đấy?Làmàylàmđúbg không? Jennie đang ở đâu?
- Ấy... là chồng nó, anh không động tay vào gì cả. Mà ở đâu nhỉ?... Sau khi tao nhận được chuyển khoản thì địa chỉ sẽ được gửi đến/
Jisoo quyết định dừng thang máy mà chạy thang bộ
"Chị đang đến Jennie à, em đừng làm sao nhé..."
Lên đến tầng cao nhất cũng là lúc áo cô ướt đẫm mồ hôi, không một chút nghỉ ngơi mà lao đến phòng của em, chỉ sợ muộn một chút cô sẽ phải hối hận cả đời
Jisoo mở toang cánh cửa, chỉ có một bóng hình nhỏ nằm trên nệm, quay mặt về phía cửa
Là Jennie... cô gái bé nhỏ của chị đang nằm xác xơ
Là Jisoo... là tia sáng cứu rỗi của em đang nhìn em với đôi mắt xót xa
Nhìn thấy nhau, sự lo lắng và vô hồn trong lòng mỗi người vơi đi đếncạn kiệt
-Jisoo! Jisoo!
- Chị ở đây! Ở đây rồi. Ta về nhà thôi!
Như một cách đầy bản năng, em ngồi hai chân chữ M, rúc sâu vào người Jisoo dụi dụi để mặc cô choàng áo cho mình
Jennie chợt nắm lấy bàn tay đang sốt sắng, ngước đôi mắt long lanh nhìn chị
- Có yêu tôi không?
Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt trông đau đớn, em khẩn khoản
- Làm ơn thật lòng với tôi lần này...
- ...
Và rồi tim bẵng đi một nhịp, lòng dạ xót xa không chịu nỗi... rốt cuộc ta phải khổ sở thế này đến khi nào đây? Chị bắt buộc phải cho em biết, bắt buộc phải đem nỗi đau đớn của em từ bây giờ ném đi thật xa. Nếu không, chị cũng sẽ đau buồn chết mất
Rồi không một chốc lát nghĩ ngợi nào thêm. Tiếng nói bao lâu nay chôn chặt, ngủ yên trong lòng đất dứt khoát bật ra khỏi đầu lưỡi tựa như dòng nước mắt không còn kiên dè gì chủ nhân của nó đang cố kìm nén mà tuông trào. Khẩn thiết ôm bé nhỏ của chị vào lòng
- Chị yêu em! Yêu em, yêu em, yêu em! Thề có chúa, chưa từng một phút giây ngừng yêu em!
Jennie mặt đỏ bừng bừng vì thuốc đã ngấm lâu trong cơ thể mà vẫn còn kìm nén, em nghe được câu trả lời kia, đôi mày mới dãn ra một chút nhưng rồi lại uất nghẹn vì cái gì đó đến.
Em hít một hơi thật sâu mà lẫn cả hương tóc của đối phương, vì thế mà rùng mình. Jisoo nhè nhẹ vuốt lưng đợi đến khi em bình tĩnh lại nhưng Jennie chẳng đợi nỗi, em đã âm thầm đợi lần này gần một thập kỉ rồi. Jennie đẩy Jisoo ra để nhìn chị, em lại nói mà ở cổ họng cứ nấc nấc liên hồi làm điều muốn nói cũng chỉ tiếng được tiếng mất
- Yêu em... mà nỡ làm thế với em?... Nhưng mà chị đối xử với em vậy hoài...không thấy thương em hả?
- Đó là ân hận lớn nhất đời chị. Còn lần này, xin em hãy tin chị...
Jennie đưa ngón trỏ chặn đôi môi sắp sửa nhiều lời, em không muốn nghe nữa
- Thế là đủ, em ghét chị. Em biết chị là kẻ xấu xa, thích chơi đùa tình cảm của người khác... nhưng khoảnh khắc chị mở cánh cửa kia ra, em đã yên lòng, nghĩ rằng tất cả bây giờ đã ổn hơn rồi...
Jisoo chạm vào đôi má nóng bừng, dịu dàng gạt đi dòng nước mắt
- Từ nay về sau, không bao giờ để em phải thế này nữa! Tin chị, là em mà, là người chị thương chứ ai đâu, chị chương bao giờ muốn làm em buồn, huống chi là đau khóc như bây giờ. Thuốc giải đang được Irene mang đến rồi, em cố thêm một tẹo nữa thôi. Ta sẽ nói khi em bình tĩnh hơn. Được không em?
- Không, em đã cố giữ bình tĩnh trong tám năm qua rồi nhưng em nhận ra mình chỉ thật sự bình tĩnh khi được chị ôm thôi
Em nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói, làm cho Jisoo có chút bối rối dù đã qua cái tuổi đó từ lâu. Cô mỉm cười rồi cũng ôm em vào lòng như em mong đợi
- Giờ thì giải thuốc cho em!
Nửa như ra lệnh nửa như cầu xin rỉ rả vào tai làm Jisoo nghĩ đến chuyện không đứng đắng. Cô cố giữ cho hơi thở không loạn, nhẹ nhàng trấn an em
- Từ bệnh viện đến đây khoảng 20 phút, Irene chắc cũng sắp đến rồi, em đợi thêm một chút nữa thôi.
- Không phải chị cũng giải được sao?
- H-hả...?
Jisoo như không tin vào tai mình, tách khỏi cái ôm mà nhìn em như để xác định mình vừa nghe nhầm
- Hay chê em bẩn rồi?
- Không! Tuyệt đối không!
- Thế thì khẩn trương, đừng để em nhắc lại lần hai!
- Em... có thể đợi thuốc đến, chị không phải loại người thừa nước đục thả câu đâu. Với cả chị cũng hứa với em rồ...
Jennie vuốt tóc, hít một hơi sâu như nuốt hết cảm xúc vào trong
- Ok, dừng ở đây! Đưa tôi cái áo dưới sàn, nóng quá nên vứt ở đâu đấy rồi
Jisoo nhìn quanh, rốt cuộc thấy chiếc áo ngực ở một góc
Cô cầm nó lên, gương mặt hiện tại còn đỏ hơn cả người đang dính thuốc đằng kia. Jisoo dứt khoác cầm cái nhỏ, quay lưng lại đã đi nhanh đến bên giường, không còn nén tiếng thở đã loạn xạ từ lâu
Chiếc áo đáng thương lại bị vứt vào góc giường
- Tí sẽ mặc lại cho em
Nói rồi lao vào Jennie, môi áp môi cháy bỏng đến bức người. Bàn tay nôn nóng không đợi cởi được nút, cứ như chính mình là người uống phải thuốc kích thích mà vội vàng xé toạc cái áo lắm khuy kia ra
Đặt em ngồi trên đùi, cả hai dán vào nhau quấn quít không chừa một kẽ hở. Đẩy nhẹ hai vai để em nằm xuống nệm, tay vòng qua chiếc eo nhỏ, chưa cần chị kéo, em cũng khẽ nâng người lên đáp lại cuồng nhiệt, để nụ hôn kia thêm sâu, để ta nếm lại một lần nữa linh hồn quá đỗi điêu linh
- Em ngộp...
Miết lấy cánh môi kia lần nữa rồi dứt ra
Theo một cách đầy vụn dại, đôi môi kia hôn lên mắt, lên má, lên chóp mũi em nâng niu từng chút một!
___________
Dong Hae khi ra cửa, bắt gặp cậu thực tập sinh của mình, trên tay còn là máy quay, anh nhìn lại chai rượu trên tay, đột nhiên hiểu ra tất cả
- Ha... Tôi không ngờ mình đã nuôi ong tay áo đấy, thằng nhãi này
- Không không, tôi xin lỗi, tôi thấy quá tội lỗi nên đã xoá tất cả rồi, không tin anh cứ...
- Cậu có biết mình đã làm ra trò gì không? Được rồi, có làm thì phải có chịu trách nhiệm
Nói rồi cậu ta nắm lấy tay của thực tâp sinh nam kia lôi vào phòng gần đó. Chuốc cho cậu ta hết số rượu còn lại trong chai
________
- Jisoo...
Tiếng rên nhè nhẹ bật ra khi chị hôn lên xương đòn đầy kiêu sa. Mỗi tấc da thịt của em đều quý giá, quý giá đến nỗi người kia mỗi lần chạm qua đều muốn cảm thá, tôn thờ.
Mỗi lần tiến xa hơn Jisoo đều quan sát biểu cảm của em, nó làm em ngại đến quay mặt sang nơi khác.
- Thư giãn một chút đi em...
- Người cần thư giãn nênlà chị đấy... tay chị run hết cả lên
- ...Tại em đẹp quá thôi
Jisoo nhếch miệng cười, cô nhìn em rồi với cái giọng trầm trầm nói, sau đó lại sa vào vùng đồi núi mơn mở kia mà nhiệt thành mơn trớn
Em rùng người. Gì cơ chứ? Những lời này Jennie đã được nghe trăm triệu lần nhưng bây giờ từ môi chị bật ra, cảm giác lâng lâng kì lạ. Jisoo luôn biết cách làm chị ta khác biệt trong mắt em
Đủ rồi, đổi chỗ đi
Đổi chỗ nào hả em?
Jisoo vờ như không hiểu
- Chỗ... khác
- Là ở đâu?
Ngón tay Jisoo lả lơi nhấn vào đôi môi căng bóng của em
- Ở đây?
Trượt dọc xuống cái cổ cao ráo đầy kiêu hãnh
- Ở đây?
Rồi lại nhấn vào đỉnh ngực mà day day
- Hay ở đây?
Mỗi cái cử động đùa cợt của chị ta lại khiến em oằn người. Em thầm chửi con người thích giả ngu này, càng thấy đáng ghét lại càng bị đắm chìm. Jennie không thể không thừa nhận cảm giác thoã mãn đến cực độ dù vẫn chưa đến lúc cao điểm. Có lẽ vì đó là chị...
- Chị bớt cợt nhã đi a..um...
- Chị không biết thật mà... Em không nói, chị phải tự kiếm từng nơi thôi... Vậy ở đây nhỉ...
Bàn tay từ khi nào đã luồng vào váy, sau câu nói ngón trỏ liền khảy vào hạt đậu đã hơi cương cứng sau lớp vải mỏng. Jennie không chịu được đả kích đột ngột mà nảy người
Tiếng rên như thét lên
Jisoo thấy em phản ứng như vậy thì gian ác cười
- Vậy ở đây nhỉ?
- ...
- Lại không phải sao? Sao lại không nói
Đáp lại sự trêu đùa của Jisoo là ánh mắt lườm chị muốn cháy da cháy thịt
- Thôi nào không làm khó em nữa, em chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Chị sẽ lo phần còn lại.
Vừa nói, ngón tay rê quanh vùng hạt đậu nhỏ rồi lại quét lên quét xuống cái rãnh đã thấm nước ra cả quần lót, khiến thân dưới em nhấp nhỏm không yên. Jennie khẽ gật đầu
- Không phải gật đầu, chị chưa hài lòng
- Chị có phải là con người nữa không? Vậy mà bảo không thừa nước đục thả câu sao???
Bàn tay hư hỏng không có báo trước mà bóp lấy cái đặt ân giữa hai đùi khiến em hét toáng lên
- Áaaa chị bị khùng rồi sao!!!!
- Lúc nãy chị là người tốt, bây giờ chị là... thầy giải thuốc cho em. Xem nào, nếu em tiếp tục ương bướng và mắng chị như vậy, chị cũng sẽ dạo chơi chứ không vào trọng tâm đâu
- Từ khi nào chị hơn thua như vậy... a ưmm... bỏ cái tay chết tiệt của chị ra, đừng bóp nữa...
- Không hơn thua thì sao làm lại em, thế nào, em muốn chị thoã mãn nơi này, đúng không?
Cơn nhộn nhạo bên dưới đấu tranh mãnh liệt với lí trí của em
- Đ- đúng ạ...
Jisoo đắt ý như kẻ chiến thắng, rốt cuộc cũng vừa ý, nhưng dù không thì cô cũng không ép em đợi thêm được nữa, chính cô cũng chịu không nổi
Chiếc váy lập tức bị vứt xuống sàn nhà toàn đồ của em
- Chị cũng phải cởi, fair play đi.
- Được thôi!
Jisoo khoái chí cười, lột đi cái áo vẫn còn ướt nhẹp mồ hôi và chiếc quần jeans, trên cơ thể chỉ còn độc bộ đồ lót nhà Calvin Klein. Jennie thấy thì có chút bất ngờ rồi lại buồn cười
- Em cười cái gì? Chị chỉ ủng hộ brand của đồng nghiệp làm đại sứ thôi.
- Cấm chị nói hai từ đó khi làm chuyện này với tôi. Không thì mặc quần vào đi!
- Dạ...
Tách hai chân ra, Jisoo như chết đắm trong cái thiên đàng giữa hai đùi Jennie
- Đừng nhìn em như vậy
- Tiểu Ni thật sự... rất đẹp mà
Nói rồi chị áp môi vào, từ tốn trải nghiệm cái kì diệu ướt át kia, mỗi lần di chuyển là mỗi lần em được đưa lên tận trời xanh
Chiếc lưỡi Jisoo quá mức lợi hại hay là do em quá nhạy cảm? Kích thích lớn đến nỗi em không khống chế được hai bên hông cứ liên tục nhấp nhỏm, chị phải dùng tay để vịn lại mà tiếp tục thưởng thức mỹ vị
Tiếng rên từ rỉ rả đến liên hồi nức nở vang vọng khắp căn phòng. Cảm giác dịu vợi khiến đầu óc em không còn gì ngoài cái tên Jisoo, cái tên mà đang vụt mặt vào nơi nữ tính của em làm loạn
- Kêu tên chị ngay đi
- A~ Jisoo... Jisoo chậm thôi... Jisoo....
- Đủ rồi Jisoo... ưm... em tới...
Người bên dưới như không nghe thấy, gác hai chân em lên cổ, tiếp tục cuồng nhiệt
- Không không, em bảo đủ rồi...
Cơn co thắt đã đến, em ưỡng người, bên dưới tuông ra một dòng chất lỏng. Cả cơ thể em run rẫy, đổ ập xuống sau khi vi vuđỉnh TháiSơn, lúc này Jisoo mới chịu buông tha hạt đậu ngậm trong miệng
- Tiểu bảo bối à, em bắn vào cả bra của chị
- Chị im đi! Đồ biến thái không có tình người
- Vậy nữa không? Đồ biến thái không có tình người này chỉ thể với em thôi
- Nữa!
Ở ngoài cửa Irene và Seulgi vẫn đang tìm phòng, đến trước số phòng cần tìm, cô gõ cửa nhưng không ai mở, định gọi điện thì mở điện thoại lên đã thấy Jisoo nhắn lúc nãy bảo về đi
Irene trợn mắt, Seulgi thở hắt một hơi bất mãn
- Chết mẹ, dính bẫy rồi!
Irene xoắn tay áo muốn đập cửa rồi, cô giật điện thoại từ tay Seulgi định gọi để chửi Jisoo.
- Nghĩ làm sao vậy trời??? Tôi đang trực ở bệnh viện, cậu đang giao xe cho người ta, nhận cuộc gọi của cậu ta thì bỏ hết để chạy khùng chạy điên đến đây. Vậy mà đến nơi...
- Thôi thôi Irene, để hai người tập trung "giải thuốc cho nhau" đi. Hay là tụi mình cũng... ở đây còn phòng trống này.
Seulgi đá lông nheo
Còn Irene đá Seulgi
- Hâm à, tí bố tôi thấy tôi trốn ca trực thì tháng này giam tôi ở nhà luôn cho xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro