Chương 77: "Nếu vẫn là Dong Hae thì chị sẽ từ bỏ"
- Gì cơ?
- Vì chị yêu em!
- Từ khi nào? Đêm chị cưỡng ép tôi quan hệ? Lúc tôi vừa trở về Trung? Hay tôi ở trên sân khấu? Từ lúc đó chị đã hứng thú trở lại sao?
Jennie như hờ hững hỏi, giọng điệu giễu cợt lại có chút nhói trong lòng
Đôi mắt Jisoo sâu thăm thẳm như mặt hồ lắng đọng, để cho những lời muốn nói chôn chặt tận đáy lòng
" Không... từ giây phút bắt đầu, chị chưa từng ngừng yêu em!"
Em sẽ chẳng nghe được câu trả lời như thế, thay vào đó là một câu hỏi ngược lại với cái nhịp ngang ngang
- Có thể cho chị một cơ hội không?
Chầm chậm đưa mắt sang em
Nhìn thật lâu. Em cũng vậy. Đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can để tìm kiếm một câu trả lời trong hằng hà vô số, ánh mắt đó dù qua bao nhiêu lần ngắm nhìn cũng làm Jisoo bối rối, phải đánh mắt ra màn đêm rực rỡ của thành phố
Jennie cười hắt một tiếng, từ giận dữ bỗng cảm thấy thật buồn cười, em cũng hướng mắt ra phố thị. Đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh, thật đẹp nhưng cũng thật lộn xộn. Nỗi lòng người ta trong đêm nay cũng tương tự, không ngừng rung động nhưng đầy những ngỗn ngang mịt mù không có cách nào làm rõ
- Dựa vào đâu? Jisoo à, chị không phải trẻ con, tôi càng không phải món đồ chơi. Tuyệt đối không có lần thứ hai đâu, chị thích thì nhiệt tình săn đón, chán rồi liền tuỳ tiện vứt bỏ! Chị biết cảm xúc của tôi khi nghe câu vừa rồi là gì không? Lúc nãy tôi cảm thấy khó chịu, sau khi nghe chị nói, đã thấy đỡ rồi. Vì nó thật ấu trĩ...
Jisoo đứng đối diện em, gật đầu hoàn toàn chấp nhận mình là kẻ ấu trĩ không ra gì như em nói. Trái với Jennie như con thú nhỏ gồng mình oai vệ để tránh bị thương, khi em vừa dứt lời, Jisoo lại nhìn thẳng vào mắt em, cô hít một hơi sâu, chậm rãi thổ lộ, lời nói như cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu cái ngỗn ngang trong lòng đối phương
- Ừm. Đều vì chị không tốt, rất không tốt nên đã để em phải chịu uất ức bao nhiêu năm trời. Đoạn đường phía sau... chị lại đi cùng được không?... Dù gì thì cũng hãy cho phép chị theo đuổi em một lần nữa!
Câu cuối mà Jisoo thốt ra, ngữ điệu hoàn toàn giống với lời tỏ tình ở bãi biển tám năm trước. Dịu dàng mà kiên định! Jennie mơ hồ nhìn thấy cả hai của quá khứ trong đôi mắt màu nâu hiện tại, từng có một Jisoo lẻo đẻo theo sau khổ sở làm đủ trò để làm em hết giận hờn vu vơ. Từng có một Jisoo quỳ gối tỏ tình bằng những những chữ vụng về hết chỗ nói. Từng có một Jisoo ôm em thật chặt trong vòng tay vào mỗi khi em không tin mình nhất. Từng có một Jisoo nói về tương lai của "tụi mình" một cách rõ ràng và chắc chắn. Những kỉ niệm đẹp đẽ cùng lời hứa năm nào làm trái tim em không khỏi xao động.
Rồi một tiếng choảng đinh tai trong đầu như lời nhắc
Nhưng như thế thì sao? Em vẫn bị bỏ lại cùng với những kỉ niệm và lời hứa chưa thành. Và cũng chỉ một mình em đau đáu về quá khứ và tiếc nuối cho tương lai "tụi mình". Jennie thấm sâu những đớn đau ấy vào tim trong giờ phút này. Mắt em đỏ ửng, em nghiến răng mà nói
- Điên rồ! Tôi đã có hôn phu rồi, cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới nhau, và hơn hết, anh ấy tốt hơn chị cả ngàn lần...
- Nhưng em không yêu anh ta! Người em yêu là chị mà
- Chị nói gì vậy? Người tôi yêu là...
Jisoo đưa ngón trỏ đặt giữa môi Jennie, ngăn em nói thêm những lời dối lòng. Nó sẽ khiến em đau, cô cũng vậy. Không khí lại trở về hướng tiêu cực rồi, Jisoo rất không muốn mỗi lần cả hai nói chuyền, bầu không khí lại căng thẳng và bi luỵ thế này. Cô lại pha trò
- Suỵt! Sau khi đóng máy, em sẽ có câu trả lời thật lòng hơn, nếu vẫn là Dong Hae thì chị sẽ từ bỏ. Dù gì thì chị cũng sẽ theo đuổi em lần nữa, đó là thông báo, em nên chuẩn bị tinh thần nhé!
Jisoo cười thật tươi rồi chạy vào nhà không cho Jennie có cơ hội nói gì thêm
Em bất động trong giây lát nhìn chị ta chạy một mạch về phòng nhưng đến cửa thì tay nắm không vặn được. Jisoo loay hoay với cửa phòng của mình, có hơi bối rối mà nhìn ra ban công chỗ Jennie vẫn đứng nhìn mình, bản thân cố nặn ra nụ cười để hoá giải ngại ngùng nhưng trong mắt Jennie trông sượng ngắt
- Chaeyoung, em làm gì trong phòng chị vậy??
Jisoo mím môi, đập đập cửa phòng mình trong vô vọng. Vốn dĩ kế hoạch đâu có thế này?
*Rầm
Lisa nhào ra từ phòng của Jisoo, đầu tóc bù xù như đống rơm, trên người còn dính đầy bông gối. Ánh mắt thất thần sợ hãi, gặp được Jisoo như vớ được vật cứu mạng
- Chị Jisoo... Chaeyoung cậu ấy hoá thú rồi!?!!!
Dứt lời liền có tiếng Chaeyoung hét đến quãng tám, em phóng ra như tên lửa
- LISAAA, hãy đón nhận cú đá xé gió này điiii
Lisa trợn mắt nấp sau Jisoo, riêng Jisoo thì vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác né đòn của Chaeyoung
- Có gì từ từ nói Chaeyoung
- Chị tránh ra, em đang nói chuyện với người yêu em
- Như này mà là nói chuyện hả?? Nhưng mà cái gì cơ?? Người yêu??
Jisoo bị sốc, quay đầu hỏi Lisa
- Dạ...
- Em đừng có đánh nữa, bỏ gối xuống mà nói chuyện
- Nói gì chứ, cậu ta bảo yêu em nhưng chụp ảnh với em khác mặc bikini ở ngoài biển kia kìa, còn check map lia lịa, bị người ta chụp lại!!!
- Trời ơi rõ ràng là do góc chụp mà! Người kia chỉ đến để khen tóc mái tớ đẹp. Oan cho tớ quá huhu
Lisa vừa nói vừa chung thuỷ nấp sau Jisoo, nên mọi thịnh nộ bom đạn đều là Jisoo lãnh hết
- Rồi! Để tớ khắc phục cho cậu
- Lisa à thả chị ra, nó vào bếp cầm kéo rồi kìa. Em hèn thế, có làm mà không có chịu là sao. Biết nghĩa khí là gì không??
- Không? Chữ nghĩa viết như nào?? Chị mà buông em ra là em mất mười tỉ đó
Phút chốc mọi thứ lộn xộn do cơn tam bành của Chaeyoung. Jennie nhìn cả ba rượt đuổi như đang chơi trò rồng rắn lên mây thì bật cười dù nước mắt vẫn còn chưa khô. Cô chỉ đứng như thế, không có ý bảo vệ em gái của mình, nó háo sắc từ bé đến giờ làm sao cô không biết. Bỗng dưng muốn bản thân giống với Chaeyoung, có thể thoải mái tức giận phát tiết ra ngoài như thế
" Điên hết cả rồi"
Phòng Jisoo sau cơn bão giật cấp ba mươi so với bãi chiến trường không khác gì mấy. Cô đứng thừ người trước mơ hỗn độn
- Hai đứa đùa chị sao?
-...
Chaeyoung hơi cúi mặt, không nói gì, muốn chuồng sang phòng bên cạnh ngay lập tức
Lisa thấy vậy cũng đi theo phía sau. Bị Chaeyoung phát hiện, em liền không cho cậu ta theo cùng
- Ừ không cho thì thôi, tớ thèm chắc. Bây giờ tớ sẽ qua phòng khác, gọi điện cho em xinh tươi ở bãi biển đó!!
- Ừ tuỳ cậu thôi. Tớ trả lời tin nhắn của phó hội trưởng xuyên đêm luôn
- Ừ Chaeyoung!!!
- Ừ Lisa!!!!
Nói rồi hai đứa nhỏ đóng sầm cửa phòng lại. Jisoo xoa xoa đầu, giờ cô ngủ ở đâu đây? Gõ cửa phòng đứa nào cũng khoá trái, phòng của cô thì người không nằm được nữa rồi
Jisoo đến phòng duy nhất có thể chứa chấp cô, hoặc là không.
Jennie vẫn chưa ngủ, em nằm lim dim nhớ lại chuyện của ngày hôm nay, nghe tiếng mở cửa phòng liền nghĩ là Lisa
- Bay mái chưa?
- Chưa cắt trúng chị
Jennie hơi bất ngờ quay lại nhìn
- Chị qua đây làm gì?
- Phòng chị tan nát rồi, hai đứa nhỏ cũng khoá trái cửa phòng. Chị bây giờ không còn chỗ nào để ngủ hết...
Nghe Jisoo nói mà lòng thương người của Jennie muốn nổi lên. Cũng thật tội nghiệp, Jisoo cơ nhở trong chính ngôi nhà của mình ấy...
- Nằm đi
- Thật sao?
- Nhà của chị mà, với lại cũng đâu phải lần đầu thế này
- Được. Chị hứa sẽ không làm gì đâu!
Jisoo phóng lên giường, cuộn trong mền làm ra bộ dạng ngoan ngoãn
- Ừm. Tôi kể với chị tôi vừa mua bình hơi cay chưa?
- ... Ngủ thôi
Jisoo nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lạnh sống lưng
- Em ngủ ngon nhé
-...
Không có lời hồi đáp ngược lại đã nghe tiếng thở đều. Có lẽ em không khó chịu khi có mình nằm cùng, Jisoo vui thầm nghĩ. Một lúc sau, cô rời giường, đi đến phòng mình một lúc rồi trở về
________
- Cái này là cái phòng hay cái chuồng ngựa đây???
- Jisoo! Con ăn hiếp em đấy sao? Con đâu rồi? Con... co...
Bà Kim vừa đi du lịch với những người bạn già trở về, vừa than thở con trẻ mãi không có người yêu, bây giờ vừa vào thăm nó, mở cửa phòng ra đã thấy cảnh không nên thấy rồi
- Hở..?! Mẹ ạ? Mẹ về rồi sao
Jisoo lơ mơ nhìn bóng dáng quen thuộc trong cơn buồn ngủ bất tận
- Con... con phóng túng như vậy từ khi nào? Sao không ra mắt mẹ trước
Jisoo nghe thì bừng tỉnh, hai mắt mở to, ra hiệu với mẹ im lặng
- Để cho con bé ngủ sao? Biết mấy giờ rồi không? 10 giờ sáng rồi, dậy đi ăn với mẹ, mẹ còn xem mặt con dâu
- Trời ơi!!! Mẹ nói bé thôi, tụi con mới ngủ có vài tiếng thôi
- Oanh liệt thế cơ à...
Jisoo mặt nhăn như khỉ không ngừng chối
- Ra kia đi, con nói sau
- Ưm~... Chị họp nhỏ chút đi Jisoo
- Ờ ờ chị ra phòng khách đây
Mẹ Kim dè bỉu con gái ra mặt, đẻ nó ra gần ba mươi năm cuộc đời, có bao giờ nói với mẹ bằng cái giọng dịu dàng đó chưa? Cũng có hiếu với gái lắm
Jisoo đẩy mẹ ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt, tránh mẹ phát hiện đó là ai thì càng thêm rắc rối
Nhưng làm sao qua mắt được mẹ Kim đây?
- Cái giọng này... quen lắm Jisoo à
- Khoan!! Là Jennie phải không?
- Mình ra ngoài rồi nói mẹ ơi
Mẹ Kim như phát hiện ra chuyện động trời, dãy nãy khỏi sự lôi kéo của con gái, nhất quyết đi đến bên giường xem cho kĩ dung nhan người ngủ cùng con gái bà
Đưa tay bịt miệng, bà tròn mắt nhìn Jisoo rồi dơ ngón cái lên mặc cho Jisoo lắc đầu lia lịa
Jennie chợt mở mắt vì tiếng động cứ không dứt, bỗng thấy một bà cô, em hơi giật mình bật dậy
- Cháu cứ nghỉ thêm đi, bác ra ngoài đây, không phiền hai đứa!
Mẹ Jisoo nói xong liền đi ra ngoài, đi ngang qua con gái không quên trao ánh mắt hài lòng hạnh phúc
- Chuyện gì đấy
Jennie ngái ngủ còn chưa hiểu sự tình, cô còn tưởng mình đang mơ, cứ thế ôm gối mà ngủ tiếp
- Mẹ chị
- Ờ
-...
- CÁI GÌ?!!? Mẹ chị sao?!!
____________________
- Đây, con ăn nhiều vào, Jisoo vừa kể cả hai được nghỉ phép hai ngày đúng không? Tí nữa đi mua sắm với bác
- Vâng ạ, cô vừa về đã nấu được nhiều món như vậy, lại còn ngon nữa! Lâu lắm rồi cháu chưa ăn bữa cơm truyền thống thế này
- Thế phải ăn nhiều nữa vào. Lâu lắm rồi cũng chưa gặp cháu, chỉ thấy cháu qua TV thôi. Mà quên kể, cô với hội bạn già là fan cứng của cháu đấy nhé, album cứ phải nói là chất đầy nhà. Vừa lúc nãy thôi, trên xe có mấy người bàn tán không hay với cháu, bọn cô nói cho không ngóc đầu lên nổi luôn đấy, còn phải xin tha
Jennie bật cười, bà Kim vẫn luôn dễ thương và vui vẻ như vậy, dù rất lâu không gặp nhưng cả hai vẫn có nhiều chuyện để nói. Bằng chứng là Jisoo bị cho ra rìa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jisoo đang suy nghĩ cách nói làm sao để giải thích mà không làm mẹ buồn. Hối hận lớn nhất của Jisoo là năm đó chạy về khóc với mẹ, để mẹ phải canh cánh chuyện hạnh phúc của cô là do lỗi của mẹ mà ra. Cô cũng kể với Jennie, cả hai đã thoã thuận sẽ nói ra sự thật, nhưng không phải lúc này
- Mà hai đứa... tuy lớn rồi nhưng mà làm gì cũng phải có chừng mực. Cái này là mẹ nói nghiêm túc
- Kìa mẹ...
- Không có gì phải ngại, đáng nhẽ mẹ phải giáo dục con sớm nhưng do con ế chổng chê mấy năm nay nên mẹ không có cơ hội nói thôi. Bây giờ thấy hậu quả rồi đấy
Jennie lén cười, nhìn Jisoo, thì ra chị ta trong mắt mẹ lại kém như vậy
Mẹ vừa nói vừa nhìn sang căn phòng của Jisoo, nó vẫn còn nguyên hiện trạng. Ga giường tụt xuống một nữa, chăn gối vươn vải dưới sàn, bông gối ở mọi ngóc ngách trong phòng. Mẹ không hiểu lầm mới là lạ
Đến đây Jennie không cười được nữa, miếng cơm vừa cho vào cũng muốn sặc
- Đấy! Ý mẹ là, các con như thế là sức khoẻ tốt. Rất đáng quý! Nhưng mà cũng phải tiết chế một chút, để còn sinh lực mà làm việc và nhìn mặt nhau buổi sáng...
Jisoo bắt đầu hắng giọng để ngăn mẹ, nhưng ho muốn bể phổi mẹ cũng mặc kệ
Mẹ Kim nhìn Jennie trìu mến, hỏi thăm về nhiều điều. Bữa ăn cũng vừa vặn ấm cúng vì có sự dẫn dắt khéo léo của mẹ Kim
_____________
- Mỗi lần ra đường là phải ăn mặc thế này sao? Cực quá
- Không cực lắm ạ, trời cũng đang lạnh, con mặc thế này để giữ ấm nữa
Mẹ Kim chỉnh lại khăn choàng cổ cho Jennie, đội lại cái mũ len bị lệch rồi quay qua sửa soạn cho con gái tương tự. Lòng em bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, được chăm sóc giống như có mẹ ở đây vậy
Song, bà lùi lại hai bước để nhìn hai người trẻ, không khỏi cảm thán
- Hai đứa này... đứng cạnh thì hợp lắm!
Jisoo nghe thế thì khoái chí, cằm hơi cúi xuống để nụ cười khuất sau khăn choàng
- Ra đến đấy con không cần lên tiếng, người ta sẽ biết giọng con đấy
- Con nói bé bé thôi, chắc không sao đâu
- Có sao đấy! Cái chợ trời bé tẻo teo ấy ngày nào cũng nghe tiếng hát của con đến thuộc cả rồi. Có cái dàn loa hùng hậu, biết ai tài trợ không?
Jisoo giật mình liền chặn lời
- Mẹ mẹ... Con thèm sủi cảo
- Ừ... mà nghe nói là dùng để sờ trim gì đấy, "nhà tài trợ" giới thiệu quảng bá kĩ lắm
Jennie nhìn sang Jisoo đang lúng túng liền có chút buồn cười
___________
- Ây dô... lâu quá không thấy hai mẹ con đi chợ. Bà đi chơi về có quà gì cho tôi không
Một người bạn ở chợ của mẹ Kim hăm hở chào đón, mắt liếc lên xuống ngang dọc làm hai đứa trẻ phía sau có chút khó chịu
- Bà dòm cỡ đó coi rớt con ngươi đấy. Tặng bà chai dầu gió mua ở đầu ngõ đây. Lấy tôi cái áo đằng kia xem
- Thì cũng quan tâm thôi... sang tới bên ấy mà về đây mua dầu gió...
- Chính bà nói muốn chai dầu gió đó nha nha! Bên bển làm gì có. Cái áo này bao nhiêu
Bà Kim ướm thử áo cho Jennie, rồi hỏi nhỏ
- Con thích không? Màu này hợp con này
Jennie gật gù
- Đắt gì mà đắt, giá gốc đã bao nhiêu rồi, tôi lời mấy tệ thôi
- Một trăm năm mươi. Không thì thôi!
- Sao mà được! Giá đó là hết lời rồi
- Thế thôi mình đi con
Jisoo ghét vào tai mẹ
- Con thấy giá đó cũng được mà, sao mẹ hạ xuống còn một nửa thế... tội người ta
Jennie cũng gật gật đầu đồng ý
- Hai đứa thì biết gì, giá gốc chưa đến 100. Bây giờ ta đi năm bước, chắc chắn bà ta sẽ kêu lại, đến lúc đấy hai đứa sẽ thấy
Và thật sự là như vậy, hai người trẻ chưa bao giờ thấy được khả năng trả giá thần sầu như vậy, đặc biệt là Jennie.
- Bà ta thấy con làm ăn phát đạt nên mới đôn giá, mẹ còn gì xa lạ nữa đâu
- Bái phục mẫu hậu!!
Jennie cảm thấy hết sức thú vị. Cả ba ngạo nghễ quay lại sạp hàng
- Chỗ thâm tình nên tôi để giá đấy
- Vâng cảm ơn chị nhé
- Mà Jisoo con vẫn chưa kết hôn sao? Phụ nữ tầm tuổi này rồi, mau mau kiếm con rể rồi để mẹ còn có cháu bồng, mẹ mong lắm đấy. Còn để bác uống rượu
Mẹ Kim nghe thì liền phản bác để hai đứa bảo bối phía sau bà không phải khó xử
- Ơ kìa tôi nói mong khi nào? Mà nhà bà không có rượu hay sao
- Ý tôi hỏi là cháu sắp có chồng chưa? Già rồi không lấy là bị dở hơi đấy
- Ừ cháu nó bị dở hơi mà
- Ơ kìa... Sao lại nói con bà thế, nói vậy thôi chứ ai lấy được Jisoo là phúc đức đấy, mà từng tuổi này vẫn chưa có... Đừng để bị đồng tính, tiếc lắm nha con. Nghe nói con đóng phim với con gái đúng không? Ai chà chà...
Mấy cái kiểu phát ngôn của bà cô bán hàng này làm Jisoo không hiểu nổi. Chính là cổ hủ và độc hại cực hạn. Jennie cũng cảm thấy khó chịu lây. Nhưng người tức giận nhất vẫn là mẹ Kim đại nhân
Bà Kim hết nhẫn nhịn được nữa, mặc cho Jisoo đăn vạt áo của bà để ra hiệu
- Chuyện con tôi thì cũng tại bà hết đó
- Bà giỡn hả!?! Mắc gì tại tôi, không liên quan gì đến tôi à nha
Mẹ Kim nở một nụ cười thân thiện, giọng nói hết sức nhẹ nhàng
- Ừ, liên quan gì đến bà? Lâu lâu ra chợ mà bà phát ngôn không nghe lọt tai từ nào. Cỡ bà thì nên khăn gói về tám chục năm trước mà sống mới hợp thời đại, bán quần áo thì hợp mốt mà quan điểm cổ hủ. Thôi không mua nữa nhé, tôi để dành tiền cho con gái tôi bắt rể, kẽo như chị nói ấy!
Nói rồi bà Kim vẫn thân thiện như vậy giật lấy chai dầu gió vừa tặng
- Cái này để cháu tôi nó dùng
Cả ba rời đi, Jennie và Jisoo không khỏi trầm trồ
- Thôi cô bớt nóng giận
- Nóng máu chứ... bà già đó xỉa xói mấy lần rồi mẹ không nói
Cả hai bật cười thành tiếng khi xem mẹ Kim hung dữ bảo vệ Jisoo đến nổi mặt đỏ lên, mẹ chửi ngươid ta mà cũng lịch thiệp dễ thương nữa
Bây giờ thì Jennie hiểu tính khí Jisoo giống ai rồi
Trời đã dần chiều, tuyết rơi còn lưa thưa, mẹ Kim kéo hai đứa nhỏ đang cố giữ khoảng cách lại gần nhau
Mẹ khoác tay cả hai đứa, bảo một thợ chụp hình gần đó chụp một bức ảnh
- Người trẻ mau ủ ấm cho người già, không thì cóng chết mất!!
Cả hai vì thế mà ôm mẹ Kim lại, vừa lúc đó bà ngồi chồm xuống khiến Jisoo và Jennie mất đà, liền ôm nhau
- Chụp đi!!
______
Đến một quán ăn nhỏ, cả ba quây quần bên mẹt sủi cảo nóng hổi, vừa ăn vừa kể lại chuyện khi nãy. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói, đây là lần đầu tiên em có cảm giác được đi ăn hàng quán với gia đình, giản dị mà ấm áp vô cùng. Bỗng dưng trong đầu em xuất hiện ý nghĩ, một mong muốn thời gian dừng lại ở giây phút này là vừa đẹp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro