Chương 7: Sữa tươi không đường
Jisoo nghe Jennie quát mà giật mình, cả lớp cũng bất ngờ nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu. Jennie ngại ngùng cúi gầm mặt xuống mong mọi người đừng nhìn mình như vật thể lạ, cũng là để tránh con người kia
Jisoo lúc nãy là giật mình, bây giờ là đứng hình mất 5s. Từ hôm qua đến nay cô làm gì Jennie cũng phản ứng mạnh hết. Jisoo ngờ nghệch cuối xuống định lay Jennie ngước mặt lên để hỏi cho rõ cô sai ở đâu.
- Jennie ah, Jennie, cậu dậy đi, Jennie
- Cậu tránh tớ ra xem nà...
Hai khuôn mặt xinh đẹp đang ở cách nhau chỉ một khoảng rất nhỏ.
Jennie vừa là vì còn giận vừa ngại mà cái người này cứ lay mãi nên cô đâm ra bực bội. Jennie ngước mặt lên định xua đuổi thì vô tình... hai ánh mắt đối diện nhau
Bạn Kim nhỏ dần dần nới lỏng hàng lông mày đang nhíu chặt kia, ngây ngốc nhìn vào khuôn mặt tỉ lệ vàng của Jisoo. Từ xương quai hàm đến mắt mũi miệng, mọi thứ đều tỏ ra cuống hút đến lạ.
Còn bạn Kim lớn thì có ý nghĩ vô cùng ngốc nghếch, cô nghĩ Jennie đang muốn chơi đọ mắt với mình "mắt cậu ấy mãi không chớp là hiểu rồi". Jisoo cũng mở to mắt, chun mũi nhìn thẳng vào mắt Jennie.
Thế là một người vô tình một người cố ý đắm đuối nhìn nhau
Thời gian có thể ngưng đọng tại đây rồi!
...
"Aa Jennie không được"
Não Jennie mau chóng nhớ lại tối qua mình đã khóc hết nước mắt vì cái người đối diện. " Tim à mày làm loạn cái gì chứ"
Jennie hoàng hồn lập tức đẩy Jisoo ra xa
Jisoo bị đẩy bất ngờ nên không kịp phản xạ, cả người đổ về phía sau, lưng còn bị đập trúng cạnh bàn. *Là đau 1 nhưng hét tới mười* may mà lớp đi ra sân thể dục gần hết rồi chứ chứng kiến gì nổi màn "đọ mắt" lúc nãy
- Aaa ui daaaaa cái lưng của tuii
Jennie nghe tiếng hét thất thanh của Jisoo thì biết mình lỡ tay rồi. Cô lo lắng đứng dậy đỡ Jisoo đang một tay chống lên bàn một tay để sau lưng, tóc còn cố tình xoã che mặt.
Ê nhưng mà cái dáng đứng này hình như có gì sai sai, bị đau mà nhìn giống đang tạo dáng quyến rũ ai vậy? Jennie không nghĩ nhiều nữa vội vàng hỏi Jisoo
- Jisoo ah cậu có sao không, mình nhớ đâu có đẩy mạnh tới vậy đâu. Quay lại đây mình xem
Nghe giọng điệu luống cuống của Kim nhỏ làm Jisoo nhịn cười không được " Jennie là cái đồ dễ thương" may mà có mái tóc dài che đi nụ cười đó, không là bị Jennie nhai đầu rồi.
Jisoo vì cố nhịn cười mà không đáp lại, Jennie thấy Jisoo im lặng thì càng lo lắng hai tay lay nhẹ vai Jisoo
- Jisoo ah, cậu đau tới mức không nói nổi sao. Ah đúng rồi hồi nhỏ mình cũng từng bị, thở còn không thở được mà. Hức... Soo.. chắc cậu đau lắm. Nhưng mà chỉ cần chờ một lúc sẽ hết thôi
Jennie mếu rồi!! Jisoo sợ Jennie khóc, cô vội vàng quay lại giải thích với Jennie
- Đừng khóc Jennie ah, tớ không đau tới mức đó đâu, nín đi
- Thế sao hức.. lúc nãy cậu không nói được
- Tớ... tớ, mà tớ không sao
- Thật?
- Thật! Cậu nhìn này
Để Jennie tin mình nói thật, Jisoo vỗ mấy cái vào thắt lưng, chỗ mà vừa bị va trúng.
- Thấy chưa, khì khì, hết đau rồi, cậu nín đi... ủa... sao nín nhanh vậy... sao cậu nhìn mình bằng ánh mắt đó
- Vừa rồi cậu đau thật không
- Lúc.. lúc nãy có đau thật mà, đau không thở nổi như cậu nói ấy nhưng mà một chút đã hết rồi
- Lúc nhỏ tớ đau một lát rồi hết nhưng chỉ cần động nhẹ vẫn ê ẩm còn cậu mới vài phút đã vỗ rầm rầm vậy rồi?
- Tớ... tớ... a ui da đúng rồi, cậu nói đúng rồi nè Jennie ah, nó ê ẩm thật này...
Ánh mắt Jennie càng ngày càng nhiều sát khí, Jisoo chỉ nhìn thôi đã miệng khô lưỡi đắng tay chân run rẩy
- Yaaaa Kim Jisoooooooo
- Ôi má ơi chạy lẹ
Lại thêm một màn rượt đuổi nữa đến từ nhà Jensoo.
- Đứng lạii Kim Jisooo
- Ngoo gì, đứng cho bà đánh hả
Vì chưa ăn sáng nên chạy một lúc thì Jennie đã mất sức mà ngồi xổm xuống. Jisoo thấy Jennie đang ở xa không đuổi nữa nên chạy lại
- Cậu sao đấy
Jennie biết đuổi người kia không thể kịp nên đã nghĩ ra thượng sách để trả thù một lần ba chuyện luôn
- Mình mệt, đứng hết nổi rồi
- Không đuổi kịp thì đừng cố, đưa tay đây để Jisoo oppa kéo lên cho
Jisoo đưa tay xuống trước, nụ cười tự mãn ngước lên trời
Jennie cười thật tươi đưa tay với lấy, khi hai bàn tay dần đan xen vào nhau, nụ cười đáng yêu kia dần chuyển sang nham hiểm
- Sao lâu vậy Jennie ah, cậu đừng có mà cảm kích quá... Aaaaaaaa đừng có cắnnnnnn
Kim nhỏ đang cắn tay của Kim lớn, hai má mandoo từ bé đến giờ chỉ ăn cơm với cá nay mới cắn được tay cái con người đáng ghét kia.
- Jennie ah, có gì từ từ nói chuyện, tớ xin lỗi, nhả ra đi, ngoan nào. Cậu cắn muốn rớt thịt tớ rồi kia
*Vẫn cắn*
- Á a úiii í í nhả nhả
Jisoo bây giờ muốn thoát cũng không được, bàn tay lỡ đưa cho Jennie nắm, nắm chặt hừ luôn. "Kèo này chơi ngu rồi"
-...- Jennie chỉ liếc nhìn người kia đang van xin dữ dội mà trong lòng khoái chí vô cùng
- Thôi được rồi tớ thua, tớ xin lỗi, tha đi mà, Kim nhỏ dễ thương của tớ
Jennie chơi vui nhưng thấy cũng hơi xót, cô không cắn nữa. Jisoo xuýt xoa chỗ vừa bị cắn, trên tay in sâu vết răng của cái đồ Kim nhỏ đáng ghét kia
- I win
Jennie đắc ý đứng dậy hất mặt rồi chỉ tay về phía Jisoo cười tươi
- Cậu chơi ác thật đấy, tớ chỉ đùa thôi mà, tại hôm qua tới giờ cậu cứ cáu cáu. Đồ Mandoo ăn thịt người!!
- Còn không phải tại cậu sao? Đã ăn miếng bánh cuối của mình còn giả vờ đau đớn la ó đủ thứ, tớ cho cậu đau thật còn muốn gì nữa. Nhất là chuyện hôm qua...
Jennie định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô định nhắc đến chuyện Jisoo giả vở dịu dàng với cô để người bạn kia thấy.
" Nhưng mà mình chỉ là bạn thôi sao có thể giận chuyện đó được, cùng lắm là bạn thân nên giúp cậu ấy với crush thôi mà..."
Nghĩ tới đây Jennie bỗng trầm mặt, lúc nãy vừa vui vẻ bây giờ đã buồn hẳn, mọi cảm xúc đều là Jisoo đem đến, cậu ấy như kẻ thâu tóm cảm xúc của mình vậy
- Hôm qua sao cơ, hôm qua tớ thấy cậu bỏ về, cậu giận tớ gì à?
- Không có gì, tớ chỉ thấy cậu hay nhìn sang hướng khác, tưởng cậu chán nên tớ về trước
- à... tớ gặp người quen thôi
- Bạn thân cậu sao
- Ừm
- Cậu thích cậu ấy sa...- Chưa kịp nói hết câu đã có một tiếng gọi từ đằng xa đến
- Jisoo, Jennie ahhhh
Cả Jennie và Jisoo đều quay sang hướng tiếng gọi, là Kai. Cậu ta từ đằng xa chạy đến cười tươi nhìn cả hai. Jennie trả lời vì Jisoo vốn không ưa Kai, còn lí do thì Jennie không rõ nữa
- Sao vậy Kai
- Chúng ta tập bóng chứ? Giải sẽ tổ chức trước tết ấy
- À ok, cậu ra sân trước đi
- Um, nhanh nhé. Mình đi trước nha Jisoo
Thấy Jisoo quay mặt nơi khác không đáp nên Kai cười gượng nhìn Jennie rồi rời đi. Jennie thấy Jisoo hành động trẻ con như vậy cũng bật cười, đúng là hết thuốc chữa mà. Cả hai người cũng quên mất chuyện Jennie muốn hỏi
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc Jisoo mới ngừng quay mặt đi nơi khác. Cô nhìn Jennie rồi cất tiếng
- Cậu chưa ăn sáng đúng không Jennie
- Ừm sao cậu biết
- Hai cái mandoo bị héo kia kìa
- Cậu muốn thêm vài dấu răng nữa mới chịu đúng không
- Thôi thôi không muốn tí nào. Tớ thấy mặt cậu có vẻ nhợt nhạt nên nghĩ vậy
- Cậu còn biết để ý tới sắc mặt sao?- Jennie hỏi có vẻ dửng dưng nhưng trong lòng đang nảy nở một chút vui vẻ, "cậu ấy có để ý đến mình"
- Tất nhiên, à, tớ có sữa ở trong lớp, để tớ lấy
- Thôi mình đi xa lớp rồi, tí hết giờ thể dục rồi tớ uống
- Đói thì học thể dục gì nổi, coi như là đền miếng bánh đi. Tớ giả đau làm cậu khóc thì cậu cũng cắn rồi. Còn chuyện tối qua... từ từ tớ trả nợ
Jisoo vừa chạy vừa nói, Jennie nhìn người kia đang chạy đi lấy sữa cho mình trong lòng có một cỗ ấm áp lan ra khắp mạch máu nhưng...
" Nhưng Jisoo à, cậu đâu hay biết là chuyện tối qua đã khiến tớ buồn đến mức nào. Cậu trả nợ tớ đây, nợ này nặng lắm. Trả tim cho tớ đây..."
Jennie mãi suy tư thì Jisoo cũng quay lại. Người cô chảy mồ hôi lại còn xoã tóc, Jennie nhìn vừa thương vừa quyến rũ vô cùng
- Của cậu đây, uống lẹ để khởi động khỏi bị đau bụng
- Ừm... cảm ơn cậu nha
Jennie lấy khăn giấy định lau mồ hôi trên mặt Jisoo nhưng bị Jisoo bắt lấy cổ tay.
- Thôi mồ hôi bẩn lắm, cậu không thích dính phải mồ hôi của người khác mà. Uống mau mau sắp vô tiết rồi
- Ờ ha... tớ ghét việc đó mà... vậy cậu tự lau đi
Jennie cũng bất ngờ vì bản thân không có cảm giác bài xích mồ hôi nữa, thật ra là không bài xích với mồ hôi của bạn crush. Jennie đâu biết tim mình đã yêu Jisoo đến mức xem cậu ấy là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của bản thân
Jennie vừa đi vừa uống sữa. Đây có lẻ là bịch sữa ngọt nhất cô từng uống. Ngọt từ tận tim.
Tuổi 17 là cái gì đó rất đẹp, mọi thứ đều đơn thuần, trong sáng nhưng rực rỡ, nhiệt huyết vô cùng. Điều này là đang nói đến nét đẹp của hai cô gái đang sải bước cùng nhau nói cười trên sân trường. Và cũng là nói đến mối tình đầu của Kim Jennie, chỉ đơn thuần là một bịch sữa không đường nhưng nếu là của người mình thích tặng lại trở nên ngọt ngào vô cùng.
Những thứ giản đơn lại làm con người ta yêu đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro