Chương 65: Men(H-)
- Ngồi đi, uống với tớ một chút
Seulgi không vội ngồi, cô cởi áo ngoài đắp lên người Jisoo.
- Làm sao?
Đáp lại cô chỉ có tiếng chai thủy tinh va vào cốc. Thấy Jisoo chỉ lẳng lặng uống hết li này đến li khác, Seulgi biết đã có chuyện, cô giật li rượu trên tay Jisoo tạt hết xuống đất
- Yah, gọi tớ đến để xem cậu biểu diễn uống đến chết hả? Có chuyện gì nói tớ nghe
- Đột nhiên thèm rượu thôi
- Thèm rượu thì sao đau lòng? Thèm rượu thôi mà mặt mày đỏ lên như mới khóc ấy. Tớ biết cậu hơn mười năm rồi, bộ dạng sâu rượu này đâu phải chưa từng thấy qua. Chỉ có thể là chuyện với Jennie mới khiến cậu thành thế này, đúng không?
Jisoo lại im lặng, cô áp hai tay lên mặt, lên mắt, xoa xoa đánh đánh vài cái để có dáng vẻ tỉnh táo một chút
- Ba của Jennie đó...Tớ đã gặp ông ấy khi về Trùng Khánh
- Hả?? Ông ta nói gì với cậu?
- Cầu xin tớ không nói ra việc vợ kế của ông ấy ngày trước đã ép tớ rời xa Jennie, nói rằng không muốn Jennie từ lạnh nhạt trở nên hận hai người đó. Còn nói là muốn tớ tránh xa em ấy, đừng làm hỏng hôn sự của em. "Con rể là người rất tốt"
Nói đến đó Jisoo bật cười
- Tốt thật nhỉ...
- Tốt cái đầu cậu. Thật quá quắc mà, bây giờ cậu đâu cần sợ bất cứ thế lực nào nữa, nói cho Jennie biết đi. Nói sự thật năm đó, rồi nói ra hết mấy năm qua cậu đã khổ sở thế nào... Định nghe lời ông ta thật hả?
Seulgi thấy rồi. Từng có một Jisoo lâu lâu lại một lần, nỗi nhớ người kia bùng nổ ra, chỉ biết kìm chế bằng cách uống say mèm. Uống đến trời đất không còn biết gì nữa thì mới đủ can đảm để gọi tên người ta.
Uống đến đi về nhà không nổi thì ngã dựa lên tường ở dọc đường, trong vô thức vô vàn lần bấm gọi số máy không bao giờ thấy hồi âm. Những lúc đó, Seulgi là người chứng kiến tất cả.
Cô phẫn nộ thay Jisoo, tình cảm của cậu ta to lớn như thế, bây giờ đủ điều kiện để nói rồi sao phải chọn giữ kín chứ?
- Gặp ông ấy hay không thì tớ cũng quyết định im lặng thôi
- Cậu bị điên rồi Jisoo
Seulgi thản thốt, kẻ này trên thương trường quyết liệt bao nhiêu, đứng trước tình yêu lại nhu nhược yếu đuối đến nhường này
- Không phải tỏ ra cao thượng gì đâu, cậu biết mà... Chỉ là tớ cũng không thể ích kỉ, vì một chút trong sạch mà làm đổ vỡ gia đình và hôn nhân của em ấy. Huống gì tớ trong mắt Jennie bây giờ... triệt để là một kẻ khốn nạn, có nói em ấy cũng chưa chắc tin
Jisoo vừa cười vừa nói nhưng trong mắt Seulgi trông thấy còn tệ hại hơn cả khóc. Cô quên mất, Jisoo luôn nghĩ trước nghĩ sau để mọi thứ được chu toàn, thế mà nghĩ thế nào lại thành ra luôn là người chịu thiệt thòi nhất
----
Ba giờ sáng Jennie trở về phòng, cô có chút rùng mình vì lạnh, vừa bật điện lên đã thấy Jisoo ngủ rồi.
Lúc nãy ở bên ngoài cô đã suy nghĩ, cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng, định là về sẽ nói chuyện rõ ràng nhưng người đã ngủ rồi thì thôi vậy
Cô bước khẽ, đôi mắt dừng trên người người kia. Jennie thầm nghĩ, kể ra đây là lần đầu tiên cô thức trong khi chị ta đang ngủ.
Jisoo quấn chặt mền quanh người, trời này cũng không lạnh đến mức đó mà? Gương mặt lộ ra có phần trắng tái, đôi môi trái tim chốc chốc mím lại. Hương bạt hà thoang thoảng phát ra từ Jisoo, hoàn toàn giống một tiểu thịt tươi đang nằm dưới sàn, mọi thứ làm Jennie khó mà rời mắt.
Jisoo nghe tiếng động thì thức dậy, thấy gương mặt của em thật sát mặt mình, còn mơ hồ cảm thấy ánh mắt đó đối với cô say mang chút đắm say. Người bị nhìn cũng bất ngờ nhưng không có ý trốn tránh.
Ngược lại, cả hai nhìn đối phương thật tỉ mỉ và cẩn trọng, từ mi, mắt, mũi đến môi, khoảng cách này làm sống dậy cảm giác của tám năm về trước. Tiếng trống ngực vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cả hai đều nghe thấy, nhưng của ai thì không biết được.
Cả cô và em hiện tại đều nhớ nhung sự giao môi nhiệt thành đối phương từng trao cho mình.
Bây giờ ngay trước mắt
Có nên thử lại không?
Người từ từ cuối xuống, kẻ dần dần ngẩng lên...
Khoá trái cửa phòng tắm, đập lưng vào tường, Jennie thở mạnh. Da mặt cô phản chiếu qua gương đã đỏ ửng lên dù không say sưa như ai kia
Jennie lập tức xả nước mà không điều chỉnh nhiệt độ để mong nhấn chìm ngọn lửa trong lòng. Cô cần bình tĩnh trở lại
Jisoo bên ngoài cũng không khá hơn. Cô nằm vật ra, người nóng ran không tài nào kiềm chế nổi. Jisoo lầm bẩm tự hỏi không phải vì uống quá nhiều mà sinh ra ảo giác đúng không? Nhìn về phía cửa phòng tắm, cô nuốt khan
Jennie sau khi tắm xong đã đợi một lúc trong phòng tắm với hi vọng người kia đã ngủ lần hai. Khi đã không còn nghe động tĩnh gì nữa, cô mới mở cửa
- Aaa, chị... chị làm gì
- Em nghĩ là làm gì?
Jennie vừa bước khỏi cửa liền bị Jisoo nắm lấy tay, đẩy vào tường. Jisoo kề miệng thật gần tai em, âm trầm hỏi, hơi nóng phả vào tai làm ai kia không khỏi rùng mình
- Buông ra, chị điên rồi s... umh, umm
Không để Jennie nói hết câu, Jisoo áp môi mình lên đôi môi nhỏ để ngăn tiếng la mắng phát ra.
Jennie hốt hoảng lẫn kinh sợ, cô đánh thùm thụp vào ngực người kia, cố đẩy ra nhưng sức lực của Jisoo so với cô quá lớn. Trong cơn hoảng loạn, cô ngửi được mùi rượu
Men rượu đã đem lí trí thường ngày của Jisoo ném đi xa. Hiện tại chỉ còn lại một Jisoo với những cảm xúc nguyên thuỷ nhất dành cho người cô yêu đến tận cùng
Khoá chặt hai tay Jennie để lên đỉnh đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào em chất chứa bao si mê cuồng dại
- Ừm điên rồi, tôi phát điên vì em mất thôi
- Chị nói cái quái gì vậy, thả tôi ra
Mặc kệ người trong lòng ra sức kháng cự, em vừa dứt câu Jisoo liền mút lấy cánh môi hồng hào khiến nó phát ra âm thanh "chụt chụt" thiếu trong sáng.
Sự ngọt ngào này đã quá lâu chưa được nếm qua làm cơn xúc động lên đến cực điểm, một dòng nước chảy ra từ khoé mắt của Jisoo
Jisoo dứt ra, Jennie lập tức giận dữ mở miệng mắng người. Đúng lúc đó chiếc lưỡi kia xâm nhập vào khoang miệng em mà càn quét
- Umm, Ji...soo, khốn...nạn
Jisoo đang bận chơi đùa với chiếc lưỡi ấm nóng nên không muốn tiếp chuyện. Bây giờ cô chỉ cần tách ra chắc chắn em sẽ lập tức khép chặt răng lại. Chỉ trách Jennie sao lại dùng chiêu khích tướng này với người như Jisoo. Cô nhếch môi, tiếp tục dày vò lấy cánh môi mềm mại kia
Con rắn nhỏ của Jisoo nhiệt thành mời gọi lưỡi em cùng cộng vũ. Mặt Jennie lúc này đã nhuốm một màu đỏ ửng, không biết có phải vì hơi men đối phương truyền qua không, dục vọng chôn sâu bao năm đang dần bị đánh thức. Nhưng em nhất quyết không để lộ ra
Jisoo không những không chán ghét ngược lại càng kiên trì hứng thú. Cô mút máp đôi môi đỏ mọng của em đến sưng lên, bao nhiêu mật ngọt đều tham lam nuốt sạch. Đến khi buồng phổi đã cạn khí, Jisoo mới tham luyến rời khỏi. Jennie được buông tha liền muốn giết chết con người này nhưng trước tiên phải thở đã, nếu không sẽ vì thiếu khí mà chết trước mất
Khi bình ổn được một chút, Jennie dùng ánh mắt rực lửa như muốn đốt cháy người đối diện
- Tôi sẽ giết chị
- Nếu em vui, tôi sẵn lòng thôi
-...
- Nhưng mai hẵng giết nhé. Đêm nay em là con mồi của tôi rồi
___________
Au: Đoán xem người mấy năm ko cua được crush ✍️ H như nào nè 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro